Vũ Lâm Linh
Tiếng ve ai oán giữa chiều tà
Đã mười hai năm trôi qua từ sau đại chiến, lúc này lá phong đang đỏ rực, hiếm hoi lắm mới thấy một con ve đậu trên cây, khe khẽ cất tiếng kêu. Trên trời, mây đen giăng kín, chỉ có một chút ánh dương le lói ở trung tâm, mà mưa gió vẫn chưa thôi dứt.
Bên vệ con đường lầy lội, cỏ dại mọc cao đến nửa thân người, vàng úa khô héo. Nhìn sang phải, liền thấy một tòa gác gỗ cổ kính, dù đã cũ nhưng không vướng chút bụi trần. Quanh gác trồng nhiều loại cây, nào là liễu, phong, và nhiều loài cây khác chẳng rõ tên, cùng nhau bao bọc lấy gác gỗ, chỉ chừa lại mấy trượng đường vào. Trên mái gác, có một người ngồi đó, vận y phục gấm màu xanh đậm, tóc bạc vấn cao, vài sợi bạc lấp lánh giữa mái tóc, vài lọn tóc bạc rủ trước trán, khuôn mặt đẹp như ngọc. Bên tay đặt một hồ lô rượu làm bằng bạch ngọc, viền vàng khảm quanh, dưới ánh nắng nhè nhẹ, lấp lánh sáng ngời.
Hắn không cầm dù, nhưng những giọt mưa rơi xuống lại như vô tình thương xót, khi chạm vào tóc hắn thì nhẹ nhàng lướt qua, tựa như chỉ là cái vuốt ve âu yếm.
Người này chính là tửu tiên Bách Lý Đông Quân.
Lầu dài im bóng mưa vừa qua, cửa thành dứt rượu, lòng chua xót.
Mưa qua trời sáng, ánh dương trải khắp mặt đất, ven đường lầy lội bắt đầu kết thành bùn.
Hồ lô rượu đã cạn từ lâu, Bách Lý Đông Quân ngắm nhìn ánh dương mới lên, lắc đầu cười nói: "Nơi cố quốc thần tiên, đa tình ắt nên cười ta sớm bạc đầu."
Đó là năm Thái An thứ mười lăm.
Khi đó hắn rút kiếm chém mở cửa sổ, chỉ thấy người kia mặc y phục trắng, tháo mũ che mặt ra và nói: "Ta họ Tiêu."
Phong nhã công tử, quân tử tựa lan.
Sau này, tại Diêu Lâu Tiểu Trúc của thành Thiên Khải, khi bữa tiệc chúc mừng nhập môn vừa bắt đầu, thì tiểu đồng liền hỏi: "Sư phụ vẫn chưa đến, có nên bắt đầu không?" thì bỗng thấy trước mặt, người mặc y phục gấm vàng rực rỡ, vốn luôn nghiêm trang, giờ đột ngột đổi cách, đập bàn và hét lớn.
"CHẠY"!
Dĩ nhiên, với thân phận của Lý tiên sinh, muốn chạy thoát cũng chẳng khác nào chạy được tăng mà bỏ lại chùa. Tuy nhiên, hiếm thấy tiểu sư huynh lại có dáng vẻ đáng yêu như vậy.
Khi cả bàn người đều đã gục xuống, chỉ nghe Lý tiên sinh vẫn lững thững nâng chén rượu, miệng ngâm nga: "Trăm năm chẳng quên mộng nhân gian, ngàn chén không say được trường sinh."
Trận đấu vừa kết thúc, Bách Lý Đông Quân nhìn quanh khung cửa lạnh lẽo cùng mái nhà rách nát, lại liếc qua đám người đã gục trên bàn, không khỏi thầm nghĩ: "Hừ, lão già này quả thật giỏi gây chuyện."
Thái An năm thứ mười lăm.
Sau khi Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, đây là lần đầu tiên hắn gặp Tiêu Nhược Phong. Người đến khoác trên mình chiếc cẩm bào màu xanh thẫm viền kim, đứng chắn trên con đường hắn nhất định phải đi qua để về phòng.
Hắn thầm nghĩ: "Tốt lắm, quả nhiên là đợi ta."
Bách Lý Đông Quân xoay người định rời đi, nhưng ngay sau lưng đã nghe thấy tiếng gọi: "Bách Lý Đông Quân!"
Hắn thở dài, rồi vẫn quay lại đối diện với Tiêu Nhược Phong.
"Đã hơn một năm không gặp, vừa thấy ta liền muốn chạy sao?" Tiêu Nhược Phong nói, trong lời lẽ chất chứa sự bất lực cùng khẩn cầu, "Bách Lý Đông Quân, chúng ta nói chuyện đi."
Vào phòng, hai người ngồi đối diện trước bàn, nhìn nhau mà không nói lời nào.
Tiêu Nhược Phong mở lời: "Bách Lý Đông Quân, nói cho ta biết."
"Có phải vì ta ngăn cản Diệp Đỉnh Chi không?" Tiêu Nhược Phong tiếp tục, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn giữ im lặng.
"Vì sao không nói gì, Bách Lý Đông Quân?"
"Bởi vì...," cuối cùng hắn đáp, "trong lòng ta, tiểu sư huynh của ta chắc chắn sẽ không ngăn cản những việc trái với ý nguyện của người khác như thế này."
Tiêu Nhược Phong nghiêng đầu nhìn hắn, nói: "Tiểu sư huynh của đệ cũng rất thất vọng về chính mình."
Bách Lý Đông Quân lại nói: "Không, chính vì tiểu sư huynh làm như vậy mà đã bảo toàn được tính mạng của Diệp Đỉnh Chi."
"Có lẽ nếu không có tiểu sư huynh, Vân ca sẽ đi xa hơn, nhưng cũng sẽ phải trả giá đắt hơn. Là ta sai, ta đã không quan tâm đến tính mạng của huynh ấy, còn làm tổn thương cả tiểu sư huynh."
"Vậy nên, Tiêu Nhược Phong, ta không trách huynh, ta là đang trách chính bản thân mình."
Tiêu Nhược Phong khàn giọng nói: "Bách Lý Đông Quân, ta không sợ thế nhân nhìn ta thế nào, chỉ sợ duy nhất là đệ hiểu lầm mà giận ta."
Nói rồi, y đưa tay định vuốt lại mái tóc đen hơi rối của Bách Lý Đông Quân, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại rụt tay về.
Bách Lý Đông Quân không mấy bận tâm đến cử chỉ đó, chỉ hỏi: "Tại sao?"
Tại sao?
Tại sao từ Càn Đông đến Thiên Khải, người đều bảo hộ ta như thế? Tại sao, với thân phận hoàng tử, người lại chỉ cho phép ta gọi thẳng tên người? Tại sao, người không sợ ánh mắt thế gian, lại để tâm đến suy nghĩ của ta?
Chợt nghe Tiêu Nhược Phong đáp,
"Ta nhìn chúng sinh như cỏ cây, chỉ riêng ngươi là ngọn núi xanh".
Tiêu Nhược Phong nói xong, tiến thêm một bước. Thấy hắn không đáp, ánh mắt y thoáng chút u buồn. Y đứng dậy, nói: "Trời đã khuya, đệ cũng nên nghỉ sớm đi."
"Tiêu Nhược Phong", đột nhiên nghe tiếng hắn, "ta không hiểu thế nào là thích."
Tiêu Nhược Phong dừng bước, quay lại gần, ôm lấy Bách Lý Đông Quân vào lòng.
"Đệ có khó chịu với hành động này không?" y khẽ hỏi.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu.
"Vậy còn cái này thì sao?" Tiêu Nhược Phong hôn nhẹ lên trán hắn.
Hắn lại lắc đầu, ngước nhìn lên liền thấy Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười.
Ngay giây sau đó, hắn cảm nhận đôi môi mềm mại kia khẽ chạm lên môi mình, nhẹ nhàng như cánh lông vũ.
Hắn vội lùi lại một bước, nói: "Tiêu Nhược Phong, huynh...huynh thật là vô lễ!" Nhưng trong đôi mắt Tiêu Nhược Phong lại ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Đệ không thích sao?" Tiêu Nhược Phong hỏi.
Hắn lại cảm thấy người này có chút ấm ức.
Tiêu Nhược Phong vừa nói, bỗng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bách Lý Đông Quân phóng đại trước mắt, cảm giác ấm áp truyền đến từ đôi môi, mấy giây sau nhưng vẫn chưa có động tác gì thêm.
Bách Lý Đông Quân chỉ nghe một tiếng cười nhẹ, liền bị kéo mạnh vào trong lòng ngực, đôi tay của người kia ghì chặt lấy eo hắn, nụ hôn không còn dịu dàng như trước, như thể muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Chẳng mấy chốc, trên mặt lại có cảm giác ngứa ngáy.
Hôn xong, Tiêu Nhược Phong nhìn khuôn mặt hơi đỏ của hắn, cười nhẹ thêm lần nữa, nâng tay chỉnh lại sợi tóc trước trán hắn, nói: "Nghỉ ngơi sớm, ngày mai xuất phát đi Thiên Khải."
Ngày hôm sau, đi rất lâu, bọn họ dừng lại uống rượu nghỉ ngơi bên một tửu quán.
Tửu quán tuy không đông người, nhưng chủ quán rất đỗi nhiệt tình chân chất.
"Tiểu sư huynh, ta nhớ đến ngày uống rượu ở Diêu Lâu Tiểu Trúc," Bách Lý Đông Quân cười tinh nghịch, đôi mắt tròn long lanh lấp lánh ánh sáng.
"Ta thấy lá gan của đệ quả thật không nhỏ," Tiêu Nhược Phong nói.
Lời còn chưa dứt, mấy vò rượu Thiêu Đao Tử đã được mang lên.
Bách Lý Đông Quân mở nắp vò, uống một ngụm lớn, nói: "Rượu Thiêu Đao Tử này quả thật có một phong vị khác."
"Tiểu sư huynh, chi bằng huynh với ta hẹn ước tại đây, bất kể sau này ra sao, mỗi năm đều đến đây uống một vò."
"Được".
Níu kéo mà chi, thuyền đã xa.
Minh Đức năm thứ hai
Đại chiến sắp tới, Tiêu Nhược Phong dẫn mười vạn quân Lang Gia, tiến về Nam Quyết chống lại địch xâm phạm.
Bách Lý Đông Quân nhìn người mặc áo bào màu vàng nhạt, kim quan cài cao, không khỏi sinh ra muôn vàn nỗi niềm ly biệt.
Liễu Nguyệt đứng bên cạnh nói, "Chiến sự gấp gáp, lời dài thì nói ngắn."
nhìn nhau lệ hoen mi, nghẹn ngào chẳng thể nói thành lời.
Hắn dõi theo người trên lưng ngựa, đôi mắt bỗng dưng trở nên mờ ảo.
Cảm giác ẩm ướt dần lan trên tay.
"Ta cần một lời hứa từ đệ, Đông Quân," Tiêu Nhược Phong cất lời.
"Được thôi, nhưng huynh phải gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ cho huynh lời hứa ấy," hắn đáp.
Tiểu tử to gan, Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ, đúng là không biết sợ.
Tiêu Nhược Phong khẽ nghiến răng, "Đại ca."
Nhìn người trước mặt nở nụ cười rạng rỡ, Tiêu Nhược Phong lắc đầu, rồi thúc ngựa mà đi.
Nghĩ đến mai đây ngàn dặm cách
Khói sóng mờ xa, trời Sở buông
Từ xưa đa tình thương ly biệt, huống chi thu lạnh, lòng càng đau.
Minh Đức năm thứ mười sáu
Khi tin tức vương gia Lang Nha bị buộc tội mưu nghịch, bị giam vào ngục lan truyền khắp thiên hạ, một con bồ câu đưa tin bay đến Tuyết Nguyệt thành.
Cùng vào mùa thu năm ấy.
Lang Gia vương bị hành hình tại Ngọ Môn, tự vẫn mà chết.
Trong Tuyết Nguyệt thành, rõ ràng vừa vào thu, thời tiết lẽ ra phải nóng nực, vậy mà tuyết lại rơi phủ khắp thành, như muốn thay người tỏ nỗi oan.
Bách Lý Đông Quân đứng trước bàn trong phòng, trên bàn là một tờ giấy cũ kỹ, trên đó viết: "Đã có kế hoạch, không cần đến cứu."
Tiêu Nhược Phong, huynh thật sự quá nhẫn tâm.
Đêm nay say tỉnh biết nơi nao, bến liễu gió sớm, trăng tàn.
Mưa đã ngừng từ lâu, nhưng cơn mưa trong lòng hắn vẫn chưa tạnh.
Trên trời trăng treo cao, con đường lầy lội đã kết thành băng.
Bách Lý Đông Quân nhìn cây liễu không xa, đó là cây hắn đã trồng năm ấy, khi người kia rời đi.
Năm tháng trôi qua
Nhìn cây cối bao bọc xung quanh, hắn than thở: "Tiêu Nhược Phong, huynh đã thất hứa rất nhiều lần rồi, nếu còn không đến, huynh sẽ phải bị phạt rượu đấy."
Cảnh đẹp hóa hư, dù có ngàn câu muốn giãi bày, nhưng biết nói cùng ai?
Tiêu Nhược Phong, Phong Thu Vũ khó sinh mà qua đời, Trường Phong rất buồn, ta không biết làm sao an ủi hắn.
Tiêu Nhược Phong, Tạ sư đã đi rồi, không còn ai ủ rượu Thu Lộ Bạch nữa.
Tiêu Nhược Phong, căn lầu gỗ này đã cũ kỹ, hư hỏng, sao huynh còn chưa đến?
Tiêu Nhược Phong, trong lớp người trẻ tuổi của giang hồ, cháu của huynh là Tiêu Sở Hà rất khá.
Tiêu Nhược Phong, ta già rồi.
Tiêu Nhược Phong,
Người yên nghỉ dưới suối vàng, xương tàn hòa cùng bùn đất. Ta gửi nhân gian, tuyết trắng phủ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top