Chương 3 (Hoàn)

Đã vài tuần trôi qua kể từ khi Tiết Dương mang được Hiểu Tinh Trần về với hắn. Hắn giam y lại bằng một sợi Khốn Tiên Tác mảnh - đủ để y không thể thoát ra được. Hắn cố gắng và đảm bảo rằng ái nhân của hắn được chăm sóc tốt nhất có thể, liên tục nhắc nhở Hiểu Tinh Trần về đứa con chưa được sinh ra của họ mỗi khi y từ chối ăn.

Là một người quan tâm tới sinh mạng kẻ khác hơn cả bản thân, hiển nhiên Hiểu Tinh Trần sẽ ngậm ngùi nhận thua mà nhai nuốt một cách cứng ngắc. Y phản đối hắn bằng cách khác mỗi khi hắn có ý định làm chút chuyện phu thê nên làm.

Tất nhiên. Hiểu Tinh Trần thất bại thảm hại. Tiết Dương biết rõ từng vị trí bộ phận mẫn cảm trên người y. Y rên rỉ liên tục mỗi khi hắn cố tình nhắm vào nơi nào đó. Cũng chẳng biết bản thân đã xuất ra bao nhiêu lần. Lần đầu tiên trong đời, Hiểu Tinh Trần thật sự biết ơn vì bị mù để không còn nhìn thấy được y đã biến thành dáng vẻ nào khi ở với hắn.

Nếu có thứ gì đó sắc nhọn ở đây, y có thể đã tự giết mình, để rồi sinh linh bé nhỏ trong bụng y dập tắt dần ý nghĩ đó.

---

"Ta sẽ trở lại trong vài ngày." Một ngày kia, Tiết Dương thông báo hắn phải rời đi vì công việc trong một thời gian ngắn. Hắn hôn nhẹ lên trán y, tay vuốt lại tóc mai của Hiểu Tinh Trần. "Ta đã chuẩn bị những thứ tốt nhất, tất cả đều dành cho ngươi..." Hắn nũng nịu nói, cười khúc khích. "Vì thế, ngoan ngoãn ở đây và đợi ta về nhé."

Như đã chắc chắn rằng Hiểu Tinh Trần sẽ nghe lời, Tiết Dương rời đi sau đó. Ngay lập tức, y đã tìm cách trốn thoát. Tuy không thể tìm được Sương Hoa quanh nhà, y vẫn thành công thoát khỏi căn nhà với linh lực đã hoàn toàn bị phong ấn.

Trên đường đi, Hiểu Tinh Trần đã thầm cầu nguyện rằng sẽ không có điều gì xấu xảy đến với y và đứa nhỏ vào thời điểm này. May mắn thay, y vô tình gặp được một số tu sĩ tu chân giới, một trong số đó đã giúp y thoát khỏi sợi dây trói của Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần cảm ơn và nhanh chóng biến mất, không để lộ danh tính của mình.

Tống Tử Sâm là người cuối cùng mà y muốn gặp - nhưng cũng là bằng hữu duy nhất mà y có. Vì thế Hiểu Tinh Trần thơ thẫn tìm cách hỏi han và về lại Bạch Tuyến Quán, hy vọng rằng gã vẫn chưa rời đi.

---

Tiếng va chạm của kim loại vang đến khiến Hiểu Tinh Trần lo lắng. Y lo cho mạng sống của bằng hữu mình, và dẫu cho có chối bỏ tình cảm của mình đến đâu, y vẫn phải mím môi chấp nhận rằng mình cũng lo lắng cho Tiết Dương. Tim y như ngừng đập khi nghe tiếng lưỡi kiếm chém vào da thịt, kèm theo tiếng rít của ai đó ngã xuống đất. Mùi máu tanh nồng xông vào khoang mũi y.

"Cẩu đạo sĩ nhà ngươi !" Tiết Dương giận dữ hét lên. "Sao ngươi dám cướp thê tử của ta ?!"

Tống Lam cảm thấy lông mày hơi co giật. Hắn đây là đang khoe khoang đấy à ? "Đừng có buộc tội vô cớ, tên lưu manh nhà ngươi !" Gã vung kiếm chống. Ngay khoảnh khắc đó, gã thấy rõ hắn dần dần nở một nụ cười châm biến, và quăng ra thứ gì đó.

Bẫy !

Thâm tâm gã cảnh báo, nhưng gã không thể dừng lại hành động của mình.

Tống Lam khàn giọng ho khi cảm giác có thứ gì đó trong không khí bay đến. 'Phấn thi độc ?!' 

Gã lảo đảo lùi về sau, vẫn nhanh chóng để chặn lại một đòn kiếm của Tiết Dương. Nhưng vài giây mất tập trung của gã đủ để hắn nhanh chóng mang ra một thanh đao nhỏ mà phóng tới. 

"Dừng lại !" Không thể kiềm chế nổi nữa, Hiểu Tinh Trần hét lên. Khá bất ngờ khi mà họ thật sự ngừng giao chiến và quay về phía y. "A Dương." Y nghiêm khắc nói. "Giao thuốc giải cho Tống đạo trưởng đi."

"Chậc. Nhưng Tiểu Tinh Tinh ! Gã là người ra tay trước mà !" Hắn than vãn, tựa như một đứa trẻ đang giận dữ.

Mặc dù y phải thừa nhận là Tiết Dương hoàn toàn đúng. Trước đó khi Tiết Dương vẫn đang đứng ở ngoài cửa, gã đã tiến tới tấn công trước. Có lẽ là vì đã nghe được cuộc nói chuyện cuối cùng của họ, và cách y thét hắn rời đi. Do đó Tống Tử Sâm mới quyết định ra tay ngay khi vừa nhìn thấy hắn.

Trước khi Hiểu Tinh Trần kịp nhận ra, hai người đã vung kiếm tấn công trong vườn. Thất vọng vì bản thân không có vũ khí, y chỉ có thể đứng một xó lắng nghe. Cuối cùng Hiểu Tinh Trần không thể chịu đựng nữa khi y nhận ra cuộc chiến vô nghĩa này đã đi quá xa và không lâu nữa một trong hai người sẽ bị thương nặng, thậm chí là mất mạng.  

" 'Bằng hữu tốt' Tống Lam của ngươi thật ích kỷ quá a !" Tiết Dương phàn nàn. "Ta đang chảy máu đây nè !"

Hiểu Tinh Trần thở dài. "A Dương à, làm ơn đó." Y nghiêm khắc nói. "Đưa thuốc giải cho Tống đạo trưởng đi." Biết được mức độ nghiêm trọng mà phấn thi độc ảnh hưởng tới cơ thể người tu tiên đến mức nào, y chắc chắn rằng gã cần nhanh chóng được chữa trị.

Tuy nhiên, Tiết Dương lại có suy nghĩ khác về câu nói đó. 'Ngươi thế mà lại quan tâm đến tên cẩu đạo sĩ đó hơn phu quân ngươi ?!' Ghen tuông và ý muốn giết người lóe lên trong mắt Tiết Dương khi hắn khó chịu nhìn đến Tống Lam.

Tống Tử Sâm cũng chắc chắn đến điều đó khi gã cố lùi bước, nắm chặt thanh kiếm đề phòng hắn đột ngột tấn công. Tiết Dương nhếch mép cười, nhưng mặt đã đen lại, nhanh chóng phát động một cuộc tấn công mới.

"Cả hai người các ngươi ! Dừng lại đi !" Hiểu Tinh Trần cố tình lao vào thẳng giữa hai bên, lấy thân mình làm lá chắn. Họ ngay lập tức dừng cuộc tấn công ngay khi được cảnh báo. Không mau thay, ảnh hưởng của phấn thi độc khiến động tác của Tống Lam có hơi cứng nhắc, lưỡi kiếm gần như động đến Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương ngước xuống nhìn y, lưỡi kiếm sắc bén nhô ra khỏi bụng hắn, máu từ đó chảy ra, rơi xuống đất. Hắn ho ra máu, cáu gắt nói.

"Hiểu Tinh Trần tên ngốc nhà ngươi ! Ngươi rất thích được chết hay gì ?!" Là một kẻ đã quen với đau đớn thể xác, Tiết Dương hiển nhiên vẫn còn rất mạnh miệng nói được. 

"A...A Dương ?" Trái tim Hiểu Tinh Trần đông cứng. Cơ thể y run rẩy khi đưa tay ra đỡ lấy hắn. Tống Lam hoảng hốt rút kiếm lại, để lộ ra vết thương bị hở. Tiết Dương trượt chân, loạng choạng té ngã vào lòng Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần sợ hãi giữ chặt ôm hắn. Tiết Dương không trả lời, vết thương không đến mức nghiêm trọng - hắn đã trải qua những thứ còn kinh khủng hơn trước đây. Tuy nhiên, khi nhìn Hiểu Tinh Trần lo lắng cho mình như vậy, hắn quyết định diễn kịch chỉ để hưởng thụ sự quan tâm của y. Hắn nằm trong vòng tay y, lơ đãng ngắm nhìn khuôn mặt người trước mắt.

"Đa-Đau.." Hắn yếu ớt ho khan.

Tống Tử Sâm người đứng ngoài cuộc hoàn toàn nhìn thấu ý định của tên lưu manh. Mặt đầy hắc tuyến, kiềm chế cảm giác muốn tiến tới đâm chết luôn hắn. Gã gọi tên bạn mình. "Tinh Trần, hắn..."

Không may thay, tâm trí của Hiểu Tinh Trần sau sự kiện vừa rồi đã hoàn toàn đặt lên người Tiết Dương. Y ôm chặt hắn, đôi môi run rẩy khó khăn bật ra từng âm tiết. 

"Tử Sâm...Mau gọi đại phu..." 

Tống Tử Sâm cảm thấy lông mày mình đang co giật khi nhìn thấy tên lưu manh đang nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần kia hé mắt liếc về phía gã, nở nụ cười khiêu khích. 'Ngươi đáng tội ! Bắt nạt y không nhìn thấy ! Lừa y !' Gã thật sự THẬT SỰ rất muốn hét lên và xử luôn thằng nhãi chết tiệt đó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đó chẳng phải là một hành động khôn ngoan cho lắm, nhất là khi xét theo hướng hiện tại rằng, không thể chối bỏ sự thật là Hiểu Tinh Trần đang lo cho tên nhóc kia tới mức gần như phát điên rồi. Nén lại cảm giác khó chịu, gã quay người nhanh chóng đi gọi người giúp.

"Khoan đã Tử Sâm !" Gã quay lại, chộp được một cái lọ - thuốc giải cho phấn thi độc. 

"Tinh Trần, phải cẩn thận đấy." Gã khuyên bảo. Sau đó hướng mắt về phía 'tên vô lại đang gợi ra vẻ mặt rất ngứa đòn kia'

"Nếu ngươi dám giở trò gì với y..." Câu nói của gã bị cắt đứt bởi tiếng kêu đau của hắn, hoàn toàn lấy đi sự chú ý của Hiểu Tinh Trần. 

"Được rồi mà Tử Sâm...Cứ đi đi." 

 Ngay khi Tống Lam vừa rời đi, Tiết Dương liền nở nụ cười biến thái, vươn tay lên định đánh ngất đối phương. Sau đó gói lại, mang về ! Hắn lén lút đưa tay lên, nhưng rồi, đột nhiên khựng lại.

Hắn mở to mắt nhìn ái nhân của mình - ngươi vừa nhanh tay khiến hắn bị tê liệt tạm thời bằng cách đánh vào một điểm thần kinh. Tiết Dương chỉ có thể ngớ người nhìn Hiểu Tinh Trần lấy ra sợi dây trói mà hắn từng dùng để trói y - trói lại hắn.

"Tinh Trần ! Ngươi làm cái-"

"Ta cũng đang tính hỏi ngươi một câu tương tự." Bạch y đạo trưởng nở nụ cười 'dịu dàng'. "Người vừa định làm cái gì hồi nãy thế, Lão Công ?" Y ngâm nga hai âm tiết cuối, như thể đang chế giễu hắn. Tiết Dương có cảm giác sống lưng hơi lành lạnh. "Hả ? Ta định..." Gói ngươi lại mang về ? Chỉ sợ giờ là hắn bị gói mang về !

"Miên Dương...Không...Tiết Dương."

"Nói cho ta nghe, làm sao ngươi kiếm được ta ?"

Hắn im lặng một hồi lâu, như thể không muốn trả lời câu hỏi của y. Hiểu Tinh Trần thở dài, đưa tay trượt xuống vết thương của hắn. Y có thể cảm nhận được máu đã ngừng chảy, cơ thể hắn hơi động vì bất ngờ. "Nếu ngươi không nói ta biết làm sao ngươi tìm được ra, ta sẽ không theo ngươi trở về."

"Chậc, làm như ngươi từng có ý định theo ta về từ đầu ấy." Tiết Dương trợn mắt, giận dỗi quay người "Hứ" một tiếng rõ to. Hắn hơi bối rối khi cảm giác được bàn tay của đối phương đang chạm vào mặt hắn, xoay lại để hắn đối mặt với ái nhân của hắn đang cười mệt mỏi.

"Ừm. Quả thật lúc đầu ta đã có kế hoạch trốn khỏi ngươi."

"Chậc. Thấy chưa ?! Ta biết mà." Tiết Dương ngắt lời, giọng nói hiện rõ sự không hài lòng. "Ngươi thật sự có ý định rời xa ta ! Ngươi có định sống cùng tên cẩu đạo sĩ kia cùng con của chúng ta không ?!" Hắn nghiến răng nói. 

"A Dương." Hiểu Tinh Trần thở dài. "Làm ơn. Im lặng và lắng nghe." Y nghiêm giọng, Tiết Dương xịu mặt ngừng nói. "Ta thật sự có ý định đưa con của chúng ta cho Tử Sâm." Giọng y vẫn nghiêm nghị. Tiết Dương mở to mắt hốt hoảng trong khi y vẫn tiếp tục. "Sau đó ta sẽ tìm ngươi, giết chết ngươi và tự sát." Tên lưu manh thật sự bị dọa sợ khi Hiểu Tinh Trần nói ra những điều đó với thái độ nghiêm túc.

"...Ngươi hận ta đến mức đó à..." Tiết Dương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói mất đi sự tự tin thường ngày.

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng lắc đầu. "Không. Ta..." Y hít một hơi thật sâu. "...Ta nghĩ ta không thể, không bao giờ có thể hận ngươi được nữa." 

"Khoảnh khắc mà kiếm của Tử Sâm đâm xuyên qua ngươi, tim ta như ngừng đập vậy." Y run rẩy, ôm lấy hắn. "Ta...Không muốn mất ngươi." Tiết Dương để ý thấy lớp băng vải trắng che đi hai hốc mắt trống rỗng của y đã đậm dần màu máu. "Thần linh chắc chắn sẽ trừng phạt ta về điều này. Nhưng ta..."

"Tinh Trần, đại phu tới rồi !" Tống Lam quay trở lại, lớn tiếng gọi.

"A..." Hiểu Tinh Trần đứng dậy, nâng tên lưu manh đang bị thương kia lên một cách dễ dàng. 

Tiết Dương hốt hoảng, gần như hét lên. "Tinh Trần ! Đừng có ép bản thân ! Ngươi đang mang thai !" Hắn lo lắng, cố vùng vẫy. Nhưng rồi Hiểu Tinh Trần hoàn toàn phớt lờ hắn.

"Tử Sâm, nên đưa hắn tới đâu đây ?"

Tống Tử Sâm để ý thấy tay của hắn đã bị trói chặt với một sợi dây mảnh đỏ. Gã nhướn mày, có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai bọn họ. Gã suy nghĩ, hẳn là Tinh Trần đã biết cách để thoát khỏi cái nanh sói của hắn. Gã thỏa mãn nhìn tên lưu manh kia đang bất lực nằm yên để Tinh Trần ôm lấy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, khinh bỉ cười, đưa qua một ánh mắt thương hại.

Tiết Dương đen mặt, ngậm đắng nuốt cay trừng mắt nhìn lại Tống Lam. Chuyện quái gì với cái ánh nhìn tự mãn đó của gã vậy ??? Hắn thầm nghĩ.

"Tinh Trần ! Để ta xuống !"

"Im lặng." Hiểu Tinh Trần chỉ nhẹ nhàng cảnh cáo.

---

Đúng như những gì dự đoán, vết thương không quá nghiêm trọng. Sau tất cả Tiết Dương đã quen với đủ loại đau đớn, mức độ thương tích này rõ ràng chỉ là một vết xước nhỏ với hắn. 

"Đa tạ, Tử Sâm." Hiểu Tinh Trần cúi đầu. "Bọn ta nên rời đi ngay thôi. Thật có lỗi vì đã áp đặt huynh quá nhiều điều."

"Không đâu Tinh Trần." Tống Lam đặt hai tay lên vai y. 

"Ngươi đang để tay mình ở đâu đấy tên cẩu đạo sĩ ?!" Tiết Dương trừng mắt nhìn vị hắc y đạo trưởng.

"A Dương ! Đừng thô lỗ như vậy." Hiểu Tinh Trần chau mày mắng. "Tử Sâm là bằng hữu của ta."

"Chậc..." Tiết Dương quay mặt sang một bên, khoanh tay đảo mắt.

"Ở lại đây đi Tinh Trần." Tống Lam liếc mắt qua nhìn vào Tiết Dương. "Ta không nghĩ hắn có thể nuôi dạy đứa nhỏ một cách đúng đắn đâu..."

"Tên cẩu đạo sĩ nhà ngươi đang nói cái quái gì đấy ???!!!" Tiết Dương phỉ nhổ. Bầu không khí giữa hai người âm u tột đỉnh, như thể sắp đánh nhau tới chết.

Hiểu Tinh Trần đỡ trán thở dài, cảm giác hơi âm ỉ đau.

"ĐỦ RỒI ! CẢ HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI !" Y cao giọng hét, sau đó quay qua bằng hữu của mình. "Thật sự cảm ơn huynh, Tử Sâm. Đó thật ra là một ý kiến tốt. Nhưng huynh có thể thấy, phu quân của ta không được thoải mái cho lắm với đề xuất này."

Tiết Dương cảm thấy mặt hắn hơi nóng lên, khi mà Hiểu Tinh Trần công khai thừa nhận hắn là 'phu quân' của y. Hắn mỉm cười tự mãn. Đầu óc lâng lâng như trên mây khi có cảm giác bản thận được y nuông chiều. 

"A...Nhưng mà Dương Dương sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào mà Tiểu Tinh Tinh muốn đi ~" Hắn mở giọng trẻ con, ngọt lịm nói. "Nếu Tiểu Tinh Tinh muốn ở lại đây, Dương Dương cũng sẽ ở lại đây ~"

Tống Lam nhướn mày -  ngạc nhiên nhìn tên lưu manh trước mặt cứ thế thay đổi lật mặt trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời. Đầu lại đầy hắc tuyến, khẽ liếc đại qua một chỗ nào khác để khỏi đau mắt. 

"Không sao đâu Tử Sâm. Ta chắc chắn với huynh. Chúng ta làm phiền huynh đủ rồi." Y kiên quyết nói. "Thật sự cảm ơn huynh. Ta và hắn sẽ rời đi ngay..." Y mỉm cười lịch sự. "...Nhưng rất sẵn lòng đón tiếp nếu huynh ghé thăm."

-

Sợi dây trói đỏ đã được sửa lại thành một cái vòng, luôn ở trên cổ tay Tiết Dương, kiềm hãm pháp lực của hắn. Như một sự thỏa hiệp giữa hai người bọn họ. Sau khi quyết định ở lại với hắn, Hiểu Tinh Trần đã đưa ra một số luật lệ nho nhỏ.

"Ta không thể thay đổi được quá khứ." Y mở miệng. "Nhưng ta vẫn có thể chuộc lại những lỗi lầm mà ngươi gây ra. Ta và ngươi." Ta ở đây, cùng ngươi trả hết những tội lỗi ngươi đã gây ra. Một lời thề, trói buộc cả đời người.

Nếu y không thể trở thành một thánh nhân cứu thế, vậy ít ra, y cũng đã trở thành hạnh phúc của ai kia. Nó thật sự là một suy nghĩ rất trẻ con, y thấy thế. Nhưng Hiểu Tinh Trần tin rằng bản thân minh có thể cùng hắn làm điều đó. Để không một ai bị tổn thương nữa. Y đã lấn sâu quá rồi. Rơi vào cái bẫy ngọt ngào đó. Danh xưng "Minh Nguyệt Thanh Phong" đã chẳng còn phù hợp với y nữa rồi. Bởi Hiểu Tinh Trần đã tự mình ngã xuống, để tên lưu manh đó dụ dỗ. Tiết Dương là một con sói dưới lốt một chú cừu, và Hiểu Tinh Trần - là con mồi của hắn.

Hoàn.

P/S: Còn phiên ngoại dài ơi là dài...




















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top