Chương 2
"Đợi đã, vậy hắn là một Địa Khôn ?" Tống Lam hỏi.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu. "Đó là những gì ta nghĩ ban đầu. Hắn có mùi hương của kẹo sữa trên người." Y cắn môi, khó khăn nói tiếp. "Nhưng ta đã lầm."
Tống Lam đã bắt đầu có thể xâu chuỗi các mảnh ghép lại với nhau khi y đề cập đến mùi hương - là mùi hương được pha trộn với hương hoa anh đào ban đầu của Hiểu Tinh Trần. Gã bắt đầu suy tính đến những kịch bản có thể xảy ra - liệu Tinh Trần có bị lừa dối và sau đó...bị cưỡng hiếp không ? Nghĩ đến điều đó làm Tống Lam sôi máu. Nhưng gã không nói gì và để bạn của mình tiếp tục câu chuyện.
---
"Cứ...Cứu với..." Hiểu Tinh Trần mê man rên rỉ. Y cảm thấy mình được đặt lên một bề mặt cứng và được di chuyển bởi bánh xe. Rất nhanh chóng, mùi kẹo sữa ngọt ngào quen thuộc xông tới tràn vào khoang mũi y.
"Đừng lo. Hiệp sĩ của ngươi đến rồi đây." Là giọng nói của A Dương - với giọng điệu trẻ con đang cố che giấu sự tức giận và lo lắng.
"A Dương...? Chạy đi..." Đầu óc Hiểu Tinh Trần choáng váng. "Nguy hiểm..."
"Ý ngươi là-" Không có câu trả lời. Hiểu Tinh Trần có lẽ đã bất tỉnh một lần nữa.
Nói hắn không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Địa Khôn tới triều kỳ là cách nói nhẹ nhàng nhất có thể. Tiết Dương cảm giác lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, và hắn gần như nín thở trong suốt quá trình mang Hiểu Tinh Trần về nhà.
Mùi hương của Hiểu Tinh Trần quanh quẩn quanh hắn, gần như phá hủy khả năng tự kiềm chế của Tiết Dương. Nhưng hắn vẫn làm được, cắn môi bật máu để lấy nó làm thứ đánh lạc hướng.
Cuối cùng họ cũng về được tới nhà. Tiết Dương nhẹ nhàng bế y lên và đặt y xuống giường.
"A Dương...?" Hiểu Tinh Trần rùng mình khi cảm nhận ngoại bào của y đã bị cởi bỏ, và một nụ hôn lướt qua trên cổ y. Có những lúc y gần như cảm nhận được răng nanh hắn chạm vào, nhưng không đủ sâu để để lại dấu vết.
Tiết Dương gần như phát điên để kiềm chế chính mình không cắn vào cái cổ mềm mại đó - đánh dấu y, biến y trở thành Địa Khôn của mình. Nhưng tâm trí của hắn gào thét rằng hắn không được làm vậy.
"A..." Hiểu Tinh Trần nấc lên khi cảm nhận được hắn đang cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng của y.
"Không...Đừng..." Hiểu Tinh Trần vặn vẹo cả người, khó khăn phản đối.
"Đừng lo. Sẽ ổn thôi." Tiết Dương dịu dàng nói. "Ta sẽ không làm tổn thương ngươi."
---
Tống Lam ngày càng mất kiên nhẫn hơn khi nghe cách Hiểu Tinh Trần miêu tả về hắn. 'Miên Dương...' Gã nheo mắt. 'Đó rõ ràng là một cái tên giả...Sao y có thể không nhận ra chứ.'
Hiểu Tinh Trần bắt đầu kể về cuộc sống hằng ngày của y với hắn diễn ra như thế nào. Tống Lam thi thoảng có thể nhận thấy niềm vui và hạnh phúc của Hiểu Tinh Trần trong giọng của y. Gã biết rõ rằng y thật sự rất thích thiếu niên này.
Tuy nhiên thông qua câu chuyện của y và cách y nói về ''Miên Dương'', Tống Lam có thể khẳng định rằng bản thân gã và người này không thể hòa hợp với nhau. Hắn chắc chắn là một tên lưu manh ! Rõ ràng là như vậy ! Rốt cuộc có cái gì ở hắn thu hút y vậy ??? Tại sao y lại cười khi kể về việc hắn dành kẹo của một đứa con nít ??? Có cái gì vui vậy ???
Mặc cho nội tâm dậy sóng, Tống Lam vẫn giữ một bản mặt nghiêm nghị, tay cầm lấy hũ đậu phộng mở ra, bắt đầu ăn.
---
Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, đầu hơi choáng váng. Y cố gắng di chuyển, nhưng động tác bị chặn lại bởi một vòng tay ôm chặt eo y.
Y cảm nhận được hơi ấm từ người đang giữ y lại từ đằng sau, hơi thở đều đặn phà vào cổ y, chậm rãi ấm áp. Mùi kẹo sữa ngọt ngào thoang thoảng xung quanh khiến y hơi khựng lại.
"Ồ..." Một giọng nói ngái ngủ vang lên. "Ngươi tỉnh rồi...?"
Hiểu Tinh Trần cảm giác vòng tay của hắn xiết lại trong khi chính hắn đang tiến gần hơn nữa đến Hiểu Tinh Trần, cọ cọ mũi vào tấm lưng trần của y. Tim y đập nhanh, hốt hoảng hét lên. "Ngươi...Ngươi...Ngươi là một Thiên Càn !"
"Ừm hứm." Hắn trả lời một cách thờ ơ, không mấy quan tâm lắm mà tiếp tục cọ cọ vào người y.
"Vui lắm đúng không ?" Y lạnh nhạt nói. "Lừa dối ta lâu đến như vậy."
Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi giọng nói mang chút trẻ con của hắn vang lên. "Tất nhiên là vui rồi."
Hiểu Tinh Trần gượng người, cảm giác có gì đó đau nhói ở trong lòng. "Buông ta ra !" Y vùng vẫy, nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của y một cách vững chãi, không có chút lay chuyển. Hiểu Tinh Trần cảm giác có thứ dịch gì đó rỉ ra từ đùi trong của mình. Y sững người, như đông cứng lại. "...Tại sao..." Y run rẩy, đầu óc choáng váng.
"Tinh Trần ?" Giọng nói của hắn dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Phong thái trẻ con thường ngày của hắn đã biến mất. Vòng tay Tiết Dương dần nới lỏng khi hắn ngửi được mùi gò đó trong không khí. Tanh tưởi. Máu tươi chảy ra, dần dần nhuộm đỏ lớp vải trắng của Hiểu Tinh Trần. "Này ! Tinh Trần !" Hắn hốt hoảng nói.
Hiểu Tinh Trần đẩy mạnh hắn, khiến y ngã xuống giường. Cảm giác chất lỏng dính dính đó chảy ra nhiều hơn giữa hai chân mình. "...Tại sao ngươi lại lừa dối ta ?" Y điềm tĩnh hỏi, nhưng chất giọng đã lạnh tới mức khiến cho tim hắn hơi nhói.
Tiết Dương đảo mắt. Đạo trưởng này còn có thể ngốc đến mức nào vậy ? Hắn có nên nói hay không đây ? Tên lưu manh thở dài.
"Hiểu Tinh Trần. Có đau không ?"
Y không trả lời, không hiểu rõ lắm câu hỏi của hắn. Tiết Dương rời giường, quỳ xuống cạnh y, giơ tay mơn trớn phần lưng. "Ngươi có biết khi một Thiên Càn thật sự muốn đánh dấu một Càn Khôn trở thành của họ, ngươi sẽ không dễ dàng di chuyển tốt như vậy được không ?" Nói rồi, sờ xuống phần eo của y.
Giật mình, y quay lại nắm lấy tay hắn. "Ngươi làm gì vậy ?!"
"Hiểu Tinh Trần. Ngươi tốt nhất là nên nhớ lại đi." Hắn sốt ruột nói. "Chuyện gì đã thật sự xảy ra vào ngày hôm qua ?"
Hiểu Tinh Trần xoa đầu, có hơi chóng mặt. "Ta..." Y cố gắng nhớ lại, những mảnh vụn rời rạc về chuyện xảy ra tối qua.
"Shhhh...Đừng sợ." Giọng nói trầm tính của Thiên Càn phà nhẹ bên tai khiến y run rẩy.
"Không...Đừng..Ta...Ư-" Hiểu Tinh Trần cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt đang cạy môi mình luồn vào bên trong. Thị giác không còn khiến độ nhạy cảm của các giác quan khác được đẩy lên mức cao nhất. Những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt và những lần đụng chạm cơ thể khiến y rùng minh cảm nhận rõ được nó.
Hắn ôm y vào lòng, dịu dàng thì thầm bên tai Hiểu Tinh Trần.
"Ta sẽ không đánh dấu ngươi."
Sau đó, hai chân Hiểu Tinh Trần bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt và một thứ gì đó nóng bỏng trượt xuống đùi y.
"A-"
Trước khi y kịp nói ra điều gì, Hiểu Tinh Trần đã cảm nhận được những ngón tay của hắn bao bọc lấy nam căn của y, nhẹ nhàng vuốt ve nó."Ưm..." Y cảm thấy cái gì đó rất nóng, cọ xát ngay lối vào đã ướt đẫm - dùng dịch nhầy làm chất bôi trơn - nhưng không tiến vào. Tiết Dương bắt đầu di chuyển quanh quẩn quanh lỗ nhỏ trong khi an ủi vật đã cương cứng lên của y. Hiểu Tinh Trần rên rỉ trong khoái cảm, hậu huyệt phía sau co rút không ngừng - phảng phất như muốn được lấp đầy.
"Ngoan nào." Giọng nói của Tiết Dương trầm hơn bình thường, từ tính tràn đầy dục vọng. "Ngươi có muốn nó vào bên trong ngươi không ?"
Hiểu Tinh Trần cắn môi quay mặt đi, không trả lời hắn. Nhưng khoái cảm hắn mang đến qua cách hắn vuốt ve trêu đùa dương vật y, và cố tình lẩn quẩn ngay lối vào ướt đẫm khiến y ngây ngất. Bật miệng rên lên một tiếng.
"Ta sẽ không đâm vào cho đến khi ngươi cầu ta." Tiết Dương vừa nói, vừa tiếp tục chuyển động, miết nhẹ phần đùi non trắng trẻo của y nhằm tăng thêm khoái lạc.
"A...A...Ư...Ha..." Hiểu Tinh Trần co giật, run rẩy hét lên. Tinh dịch trắng đục cứ thế bắn đầy tay Tiết Dương. Y thở dốc, vô lực mê man một lần nữa.
Hiểu Tinh Trần cảm giác hai má hơi nóng lên sau khi nhớ lại một số hành động tối qua.
"Chúng ta...Không...Làm ?"
"Gần như. Nhưng không." Tiết Dương thở dài. "Ta hiểu rõ ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ giết chết ta, rồi sau đó tự sát." Hắn thờ ơ nói, vươn tay chạm vào lớp băng vải dính máu. "Ta chỉ vừa thay nó..." Hắn lẩm bẩm, chất giọng trẻ con thường ngày quay trở lại. "Vậy, ngươi tính đền đáp ta như thế nào đây, hửm ?" Hắn vươn tay tháo lớp băng ra, Hiểu Tinh Trần gượng gạo ngầm cho phép. "Sau tất cả, ta đã cứu ngươi khỏi đám súc sinh ghê tởm đó." Hắn than thở. "Nhưng ngươi lại xem ta mới là súc sinh ! Ta thật sự rất đau lòng..." Tiết Dương tiếp tục, ủy khuất nói. "Sao ngươi nỡ chứ..."
"Ta...Ta xin lỗi..." Hiểu Tinh Trần bối rối. "Nhưng...Nhưng ngươi không nên..."
"Không nên làm gì ?" Tiết Dương nhướn mày, tiến lại gần y. "Giúp ngươi thỏa mãn bản thân ?"
"A !" Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng, bịt tai lại. "Đừng...Đừng nói vậy..." Khuôn mặt y đỏ lên, thở gấp gáp. "Đừng...Xấu hổ lắm..."
Tiết Dương kéo mạnh tay y. "Chậc, sao ngươi phải sợ chuyện này đến vậy ? Đây là điều tự nhiên..." Hắn nhếch môi, đệ lộ ra răng nanh của mình. "Tinh Trần, nếu ngươi còn cầ-"
Hiểu Tinh Trần giật tay. "Không ! Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa !" Y gần như sắp khóc, đôi môi run rẩy bị cắn chặt.
"Được rồi được rồi. Ta ngừng đây." Hắn cười thầm. "Nhưng thật sự, ngươi nên ngừng sử dụng tất cả các loại Thanh Tâm Đan đi. Nó không tốt cho cơ thể của ngươi đâu." Nói xong, hắn liền ròi khỏi phòng.
Hiểu Tinh Trần cũng biết rõ điều đó. Các loại Thanh Tâm Đan hầu như đều không được đánh giá tốt về việc sử dụng lâu dài vì có thể gây ra tác dụng phụ. Một trong những tác dụng phụ mà Hiểu Tinh Trần đã được đích thân nhận lấy vào chiều qua - một khi người sử dụng đột nhiên bị gián đoạn, sức nóng từ triều kỳ mà người đó phải trải qua cao hơn Càn Khôn thường gấp trăm lần. Cũng giống như nếu Hiểu Tinh Trần ngưng dùng Thanh Tâm Đan - triều kỳ đầu tiên mà y chân chính trải qua cũng sẽ đáng sợ như vậy với sức nóng có thể phá hủy cơ thể y. Vì vậy cách duy nhất y có thể làm là cố gắng điều chỉnh lại một cơ thể có thể dần dần chịu đựng ảnh hưởng của triều kỳ.
---
"Hắn không đánh dấu đệ ?" Tống Lam ngạc nhiên. Gã có cảm giác rằng 'Miên Dương' là một kẻ chưa từng trải qua giáo dưỡng qua cách mà Hiểu Tinh Trần kể lại - liên tục chọc cười y bằng những trò đùa trẻ con và xấc xược. Nghĩ tới việc hắn đã không bắt lấy cơ hội cưỡng hiếp Hiểu Tinh Trần vào thời điểm y yếu ớt dễ tổn thương nhất quả thật là...một điều đáng kinh ngạc.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu."Ừm...Không phải lúc đầu." Y cắn môi. "Tử Sâm, ta rất ngốc có đúng không...?" Tống Lam không trả lời. "Hắn rất tốt..." Y nở nụ cười buồn, tiếp tục câu chuyện.
---
Một thỏa thuận ngầm đã được hình thành giữa hai người họ. Tiết Dương đã đề nghị giúp Hiểu Tinh Trần làm quen với cuộc sống không sử dụng Thanh Tâm Đan. Hiểu Tinh Trần đã nghĩ y điên rồi mới đồng ý cùng hắn làm chuyện xấu hổ này.
Nhưng y tin tưởng hắn.
"Ưm...Ư...A...A Dương..." Tiếng rên của Hiểu Tinh Trần lan tỏa khắp phòng. Ngón tay y bấu chặt lấy thành giường, tận hưởng Tiết Dương đang khẩu giao cho mình. Hắn ngẩng đầu, liếm môi.
"Ta sẽ không thể kiềm chế bản thân nếu ngươi cứ tiếp tục rên rỉ ngọt ngào như vậy mất..." Hắn cảnh cáo, tim đập mạnh khi nhìn thấy biểu cảm mê hồn đắm chìm trong dục vọng của y.
Y há miệng thở hổn hển, khát cầu không khí. Có chút bấn mãn khi Tiết Dương đột nhiên ngừng lại. Y vô thức đẩy hông. "A Dương...Ta..."
Tiết Dương dùng môi mình chiếm lấy môi y, không thể kiềm chế nổi nữa. Hai tay rong đuổi lướt qua những điểm mẫn cảm trên người y đùa giỡn. Hiểu Tinh Trần rên rỉ, đắm chìm vào nụ hôn. Họ rốt cuộc đã cùng nhau làm việc này bao nhiêu lần rồi ? Năm lần ? Hay là bảy lần ? Tiết Dương luôn ở đây, giúp y vượt qua cơn khát tình. Mùi hương kẹo sữa ngọt ngào như có thể gây nghiện, Hiểu Tinh Trần lơ mơ nhận ra mình như đang dần chìm càng sâu vào nam nhân này.
Không phải sự thu hút từ quan hệ xác thịt, nhưng Hiểu Tinh Trần thật sự thích thiếu niên này. Từ cách hắn cười, đến sự trẻ con ngốc nghếch và tính nhỏ mọn của hắn, Hiểu Tinh Trần yêu tất. Ái tình khiến con người mù quáng, và Hiểu Tinh Trần không thể chối bỏ trái tim mình.
"A Dương...Có phải...Chúng ta nên kết hôn với nhau không ?" Hiểu Tinh Trần lên tiếng, cảm giác lâng lâng vẫn còn sau dư âm của nụ hôn và cách Tiết Dương đùa giỡn với điểm nhạy cảm của y.
Động tác lưu loát của Tiết Dương đình trệ, hắn mở to mắt. Một khoảng lặng dài diễn ra. Hiểu Tinh Trần cảm thấy trong lòng như chìm xuống. Có phải y là người duy nhất có cảm xúc như vậy không ? Y thật sự muốn tự sát vì đã nói ra điều đáng xấu hổ như vậy.
Đột nhiên, Tiết Dương ôm y vào lòng.
"Ngươi tốt nhất là không nên hối hận về việc này." Hiểu Tinh Trần nhận thấy giọng nói của hắn có hơi run rẩy - không giống với sự tự tin phóng khoáng thường ngày. "Ngay cả khi ngươi cầu xin ta tha cho ngươi, ta sẽ không đời nào." Hắn cười, nhẹ nhàng đặt y xuống giường, một tay luồn ra vén phần tóc dài che khuất gáy.
"A Dương ! Chờ đã !"
"Ồ ? Đã hối hận rồi sao ?" Giọng hắn cất lên đầy lạnh lùng, nhưng ẩn ẩn trong đó là sự thất vọng.
"Không...Ta..." Hiểu Tinh Trần quay mặt đi. "Không phải...Chúng ta nên theo đúng trình tự trước chứ...? Ý ta là...Tổ chức một hôn lễ..."
Tròng mắt Tiết Dương mở to khi mặt đã dần đỏ lên. "Phụt...Ha ha ha ha ha !" Hắn không kìm được cười phá lên. Mặc dù Hiểu Tinh Trần đã trả lời như thể sắp từ chối, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới điều này. Hiểu Tinh Trần luống cuống dưới thân hắn, trốn tránh. "Quên...Quên chuyện này đi...Đừng cười ta nữa..."
"Không." Tiết Dương cúi xuống, hôn lên cổ y. "Tất nhiên là không rồi. Ngày mai ta sẽ ra tiệm may. Và ai là người mà Tiểu Tinh Tinh muốn mời đến đám cưới nào ~ ? Hay ngươi chỉ muốn hai chúng ta thôi ?"
"Ngươi...Ngươi gọi ai là Tiểu Tinh Tinh ?!" Hiểu Tinh Trần cảm thấy da mặt mình hơi nóng lên vì biệt danh đó - ngôi sao nhỏ. "Sẽ...sẽ tốt hơn nếu chỉ có hai chúng ta. Chúng ta có thể có một đám cưới nhỏ và..."
"Được thôi được thôi ~ Tất cả đều theo ngươi ~ Nhưng trước tiên...Phải giải quyết cái này đã..." Nói rồi, hắn quay trở lại công việc còn dang dở của mình. Hiểu Tinh Trần giật mình bị hắn đề lại xuống, nỉ non kêu lên. Tiếng rên của y đêm ấy thật ngọt, và Tiết Dương muốn tự khen ngợi bản thân vì đã hoàn toàn giữ vững lý trí trước sự tra tấn này.
---
Tống Lam suýt nữa bị nghẹn bởi đống đậu phộng mà gã mang ra vừa nhai vừa nghe Hiểu Tinh Trần kể. Gã nhanh chóng uống sạch tách trà, bình tâm trở lại. Khuôn mặt gã vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng lông mày đã co giật cũng như nội tâm đang gào thét.
Gã vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là Hiểu Tinh Trần thế mà rốt cuộc đã kết hôn với một ai đó. Đối với gã y như một vầng trăng sáng dịu hiền, là làn gió đẹp đẽ không thể chạm tới, và không ai xứng nổi với y - đúng như cái danh Thanh Phong Minh Nguyệt.
"À, Tử Sâm...Huynh có thứ gì ngọt ngọt để ăn không ?" Hiểu Tinh Trần đột nhiên lên tiếng hỏi. "Xin lỗi huynh, nhưng ta có hơi..."
"Vậy đệ chịu khó chờ ta chút, ta sẽ vào bếp tìm." Nói xong, gã rời đi, để y lại một mình.
Sau khi Tống Lam biến mất, Hiểu Tinh Trần thở dài, đưa tay xoa nhẹ phần bụng đã hơi nhô lên của mình, cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ trong đó.
"Tại sao..." Y lẩm bẩm. "Tại sao ngươi lại là..." Y dừng lại, hít một hơi thật sâu, lẳng lặng lắng nghe tiếng ve kêu trong vườn.
---
"Ngươi rốt cuộc là ai ?" Hiểu Tinh Trần lên tiếng, Sương Hoa trong tay đã run rẩy kịch liệt.
Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí.
Đối phương im lặng một hồi lâu. Sau đó hắn lên tiếng - bình thản nói. "Ai ? Ta là phu quân của ngươi. Tất nhiên rồi."
"Câm miệng !" Hiểu Tinh Trần vung kiếm, Tiết Dương nhanh nhẹn tránh qua.
"Hiểu Tinh Trần !" Hắn gầm lên giận dữ. "Đừng lạm dụng linh lực của ngươi ! Nó không tốt cho đứa nhỏ !"
Hiểu Tinh Trần cười lạnh. Cơn đau từ bụng kéo đến làm y thấy buồn nôn. Y quỳ gục xuống, làm rơi thanh kiếm một tiếng 'keng'. Tiết Dương tiến lại gần, cố gắng tiếp cận y, nhưng rồi Hiểu Tinh Trần ngăn lại hét lên. "Đừng chạm vào ta !" Y thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống.
"Tinh Trần, đừng có cứng đầu !" Giọng Tiết Dương hoảng hốt, đầy lo lắng.
"Vậy nói cho ta biết ngươi là ai." Hiểu Tinh Trần lạnh lùng nói, nén cơn đau. "Và những gì mà nam nhân kia nói đều là sự thật ?" Y chỉ vào cái xác nằm cách mình một khoảng, máu chảy từ cơ thể hắn cứ thế hòa vào tử địa nơi đây.
Tiết Dương không trả lời, trừng mắt nhìn nó. 'Chậc...Tên khốn của Kim gia...Lẽ ra nên dọn sạch lũ rác rưởi này khi có cơ hội...' Hắn tự mắng mình. Hắn đã tính sai chuyện sẽ không có kẻ nào có cơ cơ hội nhận ra hắn đang ở đây. Rõ ràng tin tức về cái chết của hắn đã được lan truyền bởi gia chủ mới của Kim gia - Kim Quang Dao - một Địa Khôn, kẻ trở thành người đứng đầu sau khi tên gia chủ đời trước đã qua đời một cách nhục nhã.
Điều này chưa bao giờ xảy ra trong tu chân giới trước đây - để một Địa Khôn làm gia chủ của một gia tộc lớn. Nhưng Kim Quang Dao dễ dàng biến nó trở thành điều hiển nhiên khi bên cạnh gã có hai Thiên Càn là huynh đệ kết nghĩa.
"Hiểu Tinh Trần, không phải ngươi đã nói quá khứ chỉ là quá khứ hay sao ? Thứ chúng ta cần chú ý là hiện tại và-"
"Chuyện này hoàn toàn khác." Y lạnh lùng đáp. "Sát hại...Cả một gia tộc..."
"Khác ?!" Tiết Dương nắm chặt tay. Hiểu Tinh Trần không trả lời. Hắn tiếp tục. "Ngươi có còn nhớ khi ngươi hỏi ta chuyện gì đã xảy ra với ngón út bên tay trái của ta không ?"
Hiểu Tinh Trần quay người về phía hắn, vẫn giữ im lặng. Tất nhiên y nhớ rõ hắn đã kể cho y nghe...Y nhớ rõ mình đã ôm hắn và nói vài lời an ủi đại loại như "Ngươi không nên sống mãi trong quá khứ được."
"Thủ phạm là Thường Từ An từ Thường thị." Tiết Dương nhìn thẳng vào y, cố gắng đọc biểu cảm trên khuôn mặt lạnh tanh đó. "Và kẻ đang nằm đằng kia, là Thường Bình - con trai hắn." Hắn tặc lưỡi. "Lẽ ra ta nên diệt tận gốc bọn chúng..."
"...Thật sai trái." Hiểu Tinh Trần lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. "Thật không đúng với lẽ thường tình. Ngươi có thể cắt đứt một ngón tay của gã, thậm chí là cả một bàn tay !" Y lắc đầu. "Tại sao ngươi phải diệt môn cả Thường thị ?!" Y dừng lại đột ngột, nhớ ra một điều gì đó tựa như đã bị phủ bụi từ rất lâu. Y chắc chắn đã từng nghe về án diệt môn Thường thị trước đây.
Thường thị bị xóa sổ hoàn toàn chỉ sau một đêm, thủ phạm là một kẻ có mật danh 'Thành Mỹ'. Hiểu Tinh Trần nhớ ra, khuôn mặt dần xám xịt.
"Thành Mỹ..." Y cảm thấy lồng ngực nhói đau. "...Chính là ngươi...Bấy lâu nay...Kẻ đã đốt cháy Bạch Tuyết Quán..." Y đưa một tay lên miệng, cúi đầu run rẩy. "...Tại sao...Tại sao cơ chứ..."
"Ồ về chuyện đó ? Chỉ đơn giản là theo yêu cầu thôi." Hắn thờ ơ nói. "Tuy nhiên ta có thể thấy rằng tên Tống Tử Sâm tự cao tự đại ấy thật phiền phức."
"Ngươi !" Hiểu Tinh Trần giận dữ hét lên, vụt lấy thanh kiếm bên cạnh lao tới hắn, và hắn lại dễ dàng tránh qua một bên.
"Ngươi thật sự...Khiến cho người khác...Cảm thấy ghê tởm..." Hiểu Tinh Trần không kìm nén nổi cảm xúc của mình, huyết lệ chảy xuống, làm ướt đỏ một mảng trên dải băng vải trắng.
"Ồ ?" Tâm trạng của Tiết Dương tụt dốc xuống mức thấp nhất, lạnh giọng nói. "Ngươi có chắc ngươi đủ tư cách để gọi ta là 'ghê tởm' không ?" Hắn đi về phía Hiểu Tinh Trần, dễ dàng tước đi vũ khí của y.
Mùi kẹo sữa ngọt lịm lan tỏa trong không khí khiến tim Hiểu Tinh Trần đập nhanh, cơ thể dần nóng lên.
Không...Không được...Hắn đang...
Tiết Dương lạnh lùng nhìn đạo trưởng của hắn run rẩy, dần dà ngã xuống rên rỉ, từ từ khuất phục trước mùi hương hắn phát ra. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó để chế ngự Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần cố gắng nín thở, chóng mặt quay cuồng.
"Dừng...Dừng lại..."
Y yếu ớt cầu xin, nhận ra rằng cơ thể đã phản bội mình mà ngày càng trở nên mẫn cảm. "Ta có nên nhắc lại cho ngươi nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua không, hửm ?" Tiết Dương cầm tay y kéo y vào lòng, thì thầm bên tai Hiểu Tinh Trần. Y không thể cử động dù đã cố gắng hết sức.
"Ai là người đã cầu xin 'kẻ ghê tởm' này nào ?" Hắn đè thấp giọng, bắt chước cách mà Hiểu Tinh Trần rên rỉ. "Ưm...A...Lão công...Lấp đầy ta đi...Làm ơn...Ư...Ha..."
"Không...Đừng...Dừng lại đi..." Hiểu Tinh Trần thút thít khóc. "Không..."
---
"A, huynh trở lại rồi." Hiểu Tinh Trần quay người về phía cửa khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần. Nhưng mùi hương ngọt ngào quen thuộc xộc vào mũi khiến y hốt hoảng bật dậy.
"Ngươi...Ngươi đang làm gì ở đây ?!"
"Ta làm gì ở đây ? Vì thê tử của ta, tất nhiên rồi." Hắn đáp lại với giọng nói hết sức vô tội.
"Tránh xa ta ra !" Mùi hương của hắn dần dà bao trùm cả không khí, Hiểu Tinh Trần cắn môi, cố gắng để bản thân không bị cuốn theo nó.
"Trở về với ta." Giọng nói của Tiết Dương đủ thấy hắn đang rất khó chịu. Sự trẻ con thường thấy trong đó đã hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top