Chương 1

Author: Kyuu The Devil

Trans: Maika

Note:

Bản Trans chỉ dịch đúng với 70% bản gốc...Có thêm các yếu tố tấu hài hơi quá và phóng đại hơi quá...Phần mở đầu chủ yếu là mối quan hệ bạn bè (mẹ con) của hai đạo trưởng. Warning là có cảnh Rape (không phải người lạ Rape đừng lo, Tiết Hiểu trao lần đầu cho nhau hết =))))) Nhắc lại lần nữa là A Tinh không xuất hiện trong đây.

Alpha: Thiên Càn

Beta: Thường Nghi

Omega: Địa Khôn

Thuốc ức chế: Thanh tâm đan

===

Summary:

Cảm xúc của Tống Tử Sâm có chút hỗn loạn khi nhìn thấy cựu bằng hữu đã mất tích từ lâu của gã đang đứng ngay trước cổng. Người đó - gần như có thể thấy rõ bụng của y hơi sưng lên. Cả tá câu hỏi chạy ngang chạy dọc qua lại trong đầu Tống Tử Sâm. Rốt cuộc là kẻ quái nào - trên đời này - có gan làm cho Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần - MANG THAI ???!!!

Đây là câu chuyện về Nghĩa Thành ABO, A Tinh không có trong đây, nàng ăn đủ cẩu lương rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi...Và chắc chắn là HAPPY ENDING !!!

---

Tống Tử Sâm lần đầu gặp Hiểu Tinh Trần là lúc gã đi săn đêm, người chỉ vừa xuống núi. Y là đồ đệ của vị chân nhân huyền thoại Bão Sơn Táng Nhân, và chưa bao giờ được chứng kiến thế giới đằng sau ngọn núi nơi y sống.

Đó cũng là lần đầu tiên Tống Tử Sâm gặp được một Địa Khôn là người tu đạo - rất hiếm để gặp được một Địa Khôn tu đạo ở tu chân giới - nơi mà Thiên Càn và Thường Nghi là những kẻ điều hành đứng đầu nắm giữ. Nhưng y ở đó - Hiểu Tinh Trần - đứng giữa những Thiên Càn và Thường Nghi khác - ngây thơ nói chuyện với họ mà không hề để ý những ánh mắt ác ý tràn đầy dục vọng nhắm tới y.

Y trông giống hệt một con cừu non đứng đó, bị bao bọc bởi móng vuốt của bầy sói, và Tống Tử Sâm - thân là một Thiên Càn lịch lãm, gã không thể chấp nhận chuyện này, và - gã phải làm gì đó trước khi...

"Này !" Tiếng la lớn của một người đàn ông bị ngã xuống đường vang lên.

Tống Tử Sâm ngước lên, nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đang đứng đó, với thanh kiếm đã rút ra - đôi mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang vật vã đứng lên. Gã kêu đồng bọn của mình, đứng vây quanh y, đưa những ánh mắt tức giận và ác ý nhìn đến Hiểu Tinh Trần, một số kẻ đã bắt đầu văng ra những lời chửi rủa.

"Tên Địa Khôn thấp hèn kia, sao mày dá-"

Trước khi người đàn ông có thể hoàn thành được lời nói của mình, gã cảm thấy tiếng gió rít ngay sát bên tai mình, và cái cây bên cạnh gã đã bị chẻ làm đôi. Trước khi bất cứ ai có thể phản ứng, Hiểu Tinh Trần đã "vô tình" động kiếm, làm cho cái cây cứng cáp kia, cứ thế an nhiên đổ xuống đất.

"Một người lạ mặt không được chạm vào một Địa Khôn nếu chưa có sự đồng ý của người ấy." Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nói. "Đó chẳng phải là nguyên tắc của thế giới này hay sao ?"Nhìn liếc qua tất cả những nam nhân đang bao vây y, y bỗng cảm thấy bối rối, tự hỏi mình có phải đang đi quá giới hạn không.

"Y nói đúng." Tống Tử Sâm chen vào. "Với tư cách là một Thiên Càn, vượt qua giới hạn được cho phép với Địa Khôn, đó là điều sai trái."

Khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần hơi sáng lên, có lẽ là vì được trấn an. Y quay người lại đối diện với Tống Tử Sâm, nở một nụ cười nhẹ với gã, hơi cúi đầu nói. "Hiểu Tinh Trần. Đồ đệ Bão Sơn. Vậy...vị công tử này..."

"Tống Lam, tự Tử Sâm."

Kể từ hôm đó, họ trở thành bằng hữu tốt của nhau. Tống Lam xuất thân tại một ngôi đền với kỷ luật gắt gao nghiêm nghị, do đó gã luôn đối xử một cách tôn trọng với bất cứ ai, không màng đến cấp bậc của họ. Gã không giống với phần lớn Thiên Càn, những kẻ đối xử thậm tệ với Địa Khôn, và Hiểu Tinh Trần thật sự biết ơn vì điều đó.

Họ cùng nhau săn đêm và đôi khi, nói về ý định sẽ lập nên một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể tu luyện theo ước mơ của mình mà không phải chịu đựng sự phân biệt đối xử từ các cấp bậc khác.

Hiểu Tinh Trần cảm thấy như được mở mang, sau khi xuống núi và gặp phải nhiều người khác nhau trên hành trình, mọi thứ không đơn giản như khi y đang ở trên núi Bão Sơn. Bởi tất cả các Thiên Càn ở đó đều tôn trọng và đối xử lịch sự với Địa Khôn.

Tuy nhiên, dẫu cho quan hệ giữa họ luôn giữ vững ở mức bằng hữu tốt, những điều đó vẫn không ngăn chặn được những kẻ rảnh rỗi xàm ngôn lan truyền tin đồn về Tống Lam và Địa Khôn xinh đẹp từ trên núi xuống. Họ cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Hiểu Tinh Trần chưa được "đánh dấu", cũng vì thế mà Hiểu Tinh Trần phải liên tục từ chối một cách lịch sự những món quà mà những người có ý với y mang tới để cầu hôn.

Mọi chuyện càng tồi tệ hơn, gia đình Tống Lam liên tục gây áp lực với gã, ép gã biến Hiểu Tinh Trần thành Địa Khôn của mình để ngăn chặn hết lũ Thiên Càn nhăm nhe đến y, nhưng cả hai người đều cảm thấy rằng việc ép buộc như vậy là trái với nguyên tắc của họ.

"Xin lỗi, Tử Sâm...Hẳn là việc này đã mang đến rất nhiều rắc rối cho huynh và gia đình huynh..." Một ngày nọ, Hiểu Tinh Trần bỗng nói với gã.

Y ở trong phòng khách của Bạch Tuyết Quán từ sau khi xuống núi. Gia đình Tống Lam đã rất hào phóng khi cho phép y ở lại, và ngược lại Hiểu Tinh Trần cũng sẽ hỗ trợ, giúp đỡ họ trong những việc như trừ tà hoặc tiêu diệt quái thú.

Chỉ là trước đó, họ không hiểu rõ được sức hấp dẫn của một Địa Khôn không được đánh dấu ở Tu Chân Giới. Cho đến một lần Hiểu Tinh Trần lại từ chối lời cầu hôn của một người khác, rắc rối bắt đầu xảy ra.

Bùa chú nguyền rủa được đặt khắp nơi gần sân của Bạch Tuyết Quán. Đến một ngày, ngôi đền bị thiêu rụi, người dân sống gần quanh đó cũng bị sát hại một cách bí ẩn. Thời điểm đó Hiểu Tinh Trần đang một mình đi săn đêm ở một nơi khác. Đến khi nghe tin, y vội vã quay lại, nhìn thấy Tống Lam đang quỳ trước Bạch Tuyết Quán cháy rụi, đôi mắt bị móc mất.

"Rời khỏi đây ngay !" Gã hét lớn. "Từ giờ trở đi, chúng ta không cần gặp nhau nữa !"

---

"Xin lỗi huynh...Ta có thể vào được chứ...?" Hiểu Tinh Trần cất tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của Tống Lam. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần, dải băng trắng lấm tấm máu đỏ, khuôn mắt trắng bệch tái nhợt, môi đôi khô nứt. Bạch y đạo trưởng hiện rõ tình trạng bi thảm của bản thân, y có vẻ như đã mất rất nhiều nước khi tìm đường đến đây. Tống Lam im lặng, nhanh chóng dìu y vào nhà gã và đóng lại cánh cửa đằng sau lưng họ.

Bạch Tuyết Quán bị thiêu rụi nhiều năm, xây dựng lại nó không hề dễ dàng. Tống Lam cẩn thận dắt bắng hữu của mình đi qua đống đổ nát ở nơi từng là chính điện. Đã không còn có thể nhìn thấy, Hiểu Tinh Trần khó khăn đi chậm, tránh để bản thân vấp ngã.

"Tinh Trần, những năm nay rốt cuộc đệ đã ở đâu ?" Tống Lam cất tiếng nói.

Hiểu Tinh Trần im lặng một lúc lâu trước khi chịu mở miệng ra. "Ta hứa sẽ nói cho huynh mọi chuyện sau đó...Xin lỗi vì đã áp đặt huynh...Nhưng...Thật sự là..."

"Tinh Trần, đừng vậy. Ta mới là người phải xin lỗi."

Hiểu Tinh Trần không lên tiếng nữa. Không ai trong số hai người họ nói thêm gì, cho đến khi họ tới một căn phòng đã được sửa chữa tương đối giữa đống đổ nát, căn phòng dành cho khách mà Hiểu Tinh Trần từng ở trước đó.

---

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần biết ai là người ra lệnh cho cuộc thảm sát đó - Kim Quang Thiện từ Lan Lăng Kim Thị cao quý, kẻ nghe được những tin đồn về Hiểu Tinh Trần và muốn thêm y vào hậu cung Địa Khôn của gã.

Sự từ chối của y đã dẫn đến kết cục đau lòng khó tránh khỏi là vụ thảm sát ở Bạch Tuyết Quán. Đáng buồn thay, không có bằng chứng nào để có thể kết tội gã cả, gã đủ thông minh để giữ cho mình một thân phận sạch sẽ bằng cách ra lệnh cho người khác làm việc đó, một trong những sát thủ ưu tú nhất được gọi là "Thành Mỹ".

Chưa có ai được một lần diện kiến vị sát thủ này, chỉ có những tin đồn xoay quanh thân phận bí ẩn của hắn. Một trong số đó là "Thành Mỹ" thực chất chỉ là mật danh của hắn. Bởi vì nhìn chung về quy mô của vụ thảm sát, không ai dám tin tưởng và đều đồng ý rằng không thể là do duy nhất một người ra tay được. 

Mọi thông tin về "Thành Mỹ" không bao giờ được ghi chép trong bất kỳ hồ sơ nào ở Kim gia. Tất cả mọi thứ về hắn chỉ gói gọn trong hai từ bí ẩn.

---

Tống Lam nhìn Hiểu Tinh Trần ngấu nghiến màn thầu mà gã mang ra cho y cùng chút nước. Ánh sáng từ cây nến duy nhất không đủ để chiếu rõ cả căn phòng, nhưng vừa đủ để Tống Lam phát hiện ra những dấu vết trên cổ y được che đậy qua loa bằng một mảnh vải mỏng, dải băng mắt dính đầy máu khô.

Gã cũng nhận ra mùi hương của Hiểu Tinh Trần đã thay đổi - y từng có mùi như hương thơm hoa đào. Mặc dù lúc đó Hiểu Tinh Trần từng dùng Thanh Tâm Đan để che giấu mùi hương của Địa Khôn khi có dấu hiệu bắt đầu triều kỳ, nhưng Tống Lam vẫn có thể lờ mờ biết được những lúc đứng gần y. Còn bây giờ, ngoài hương hoa đào còn có xen vào đó hương của...kẹo sữa ? Ngọt lịm tới mức Tống Lam gần như muốn đưa tay lên bịt mũi lại.

Hiểu Tinh Trần thở một hơi dài sau khi uống xong ly nước thứ ba. Đặt ly nước lên bàn, Hiểu Tinh Trần mở miệng. "Tử Sâm, ta..." Giọng nói như kẹt lại trong họng, y khổ sở lắc đầu. "Ta..."

"Tinh Trần, đệ đã ở đâu trong suốt thời gian vừa qua ?" Không kiềm chế được bản thân, Tống Lam sốt ruột chen vào. "Ta...Khi ta thức dậy, họ nói với ta đệ đã mất tích. Và..." Gã đặt một tay sờ nhẹ lên mắt. "Những thứ này...Là của đệ. Sao đệ lại..."

"Tử Sâm, làm ơn." Hiểu Tinh Trần cất giọng kiên quyết. "Quá khứ là quá khứ. Ta tặng cho huynh đúng theo ý nguyện của ta. N-" Trước khi Hiểu Tinh Trần tiếp tục nói, Tống Lam đã trao cho y một cái ôm thật chặt. "Tử Sâm, huynh phải để nó qua đi..."

"Ta xin lỗi..." Tống Lam không có ý định buông ra. "Là lỗi của ta. Đệ không cần phải..."

 "Ừm...Tử Sâm...Huynh thật sự cần buông ra..." Hiểu Tinh Trần vỗ lưng gã. Mùi hương của một Thiên Càn khác không phải bạn đời của mình khiến y hơi khó chịu. Không thể trách Tống Lam, gã không biết điều đó. Đột nhiên, y đẩy mạnh gã, vội lao ra ngoài cửa, suýt vấp ngã từ bậc thang gỗ.

Hiểu Tinh Trần khó khăn nôn mửa trong khi Tống Lam lo lắng quan sát y. Gã gần như quên mất về vết thương ở sau gáy y dưới lớp vải mỏng che khuất sau cuộc gặp gỡ.

"Tinh Trần...Phụ thân nó là ai ?"

"...Về chuyện đó..."

---
Hiểu Tinh Trần rời khỏi núi Bão Sơn với hai hốc mắt trống rỗng - sau khi đã trả lại đôi mắt cho cựu bằng hữu. Ban đầu, rất khó khăn để di chuyển và làm nhiều việc khác trong bóng tối, nhưng y đã rất nhanh chóng cố gắng thích nghi dần với nó.

Sau một thời gian lang thang khắp nơi, y dừng lại và định cư ở Nghĩa Thành - một nơi nằm ở ngoại ô và sống trong một ngôi nhà đầy quan tài bị bỏ hoang mà y tìm được. Y quyết định ẩn thân, làm một người không có liên hệ với tu chân giới vì không muốn những sự chú ý và nguy hiểm từ khó lường từ nó. Y từ bỏ việc trừ tà, giấu đi Sương Hoa và cố gắng ổn định một cuộc sống mới.

Y học cách trồng rau - kiếm được một khoản thu nhập nhỏ, nhưng đủ để trang trải cho cuộc sống. Tuy không còn đôi mắt, nhưng ngoại hình của Hiểu Tinh Trần vẫn rất nổi bật, và do đó y vẫn phải tiếp tục việc chống lại sự quấy rối của những Thiên Càn. Một trong số đó đã đề nghị rằng y nên kết hôn với gã và dừng việc buôn bán trồng trọt vì họ sẽ "chăm sóc" y cẩn thận. Hiểu Tinh Trần đã cố gắng nói không một cách lịch sự, nhưng cuối cùng y vẫn phải to tiếng và dùng chút vũ lực để thoát khỏi sự ép buộc này.

Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu tận hưởng cuộc sống yên bình này. Những người ở chợ đối xử rất tốt với y. Một số Địa Khôn nữ trông đã có tuổi sẽ chia sẻ với y về một số bí quyết trồng trọt, tuy đôi khi Hiểu Tinh Trần có thể cảm nhận được động cơ đằng sau lòng tốt của họ. Bởi họ thi thoảng sẽ nhắc về đứa con trai Thiên Càn, hoặc Thường Nghi duy nhất của họ, trong những trường hợp thế, Hiểu Tinh Trần chỉ cười cho qua.

Vòng lặp bình yên của y bị phá vỡ vào một ngày Hiểu Tinh Trần tình cờ phát hiện một thiếu niên bất tỉnh bên vệ đường khi đang đi chợ. Mùi máu ngập tràn khoang mũi khiến Hiểu Tinh Trần chắc chắn rằng hắn bị thương rất nặng. Y đành bất đắc dĩ bỏ lại giỏ rau mình mang theo và đưa thiếu niên này về, thầm cầu nguyện rằng nó sẽ không biến mất khi y quay trở lại sau khi hoàn thành xử lý vết thương cho hắn. 

Hiểu Tinh Trần đã cho rằng nam nhân này cũng là một Địa Khôn giống như y - thông qua việc mùi hương của hắn là mùi kẹo sữa, rất ngọt. Địa Khôn phần lớn đều sở hữu một mùi hương ngọt ngào, gần như là đặc trưng, nên Hiểu Tinh Trần không nghĩ nhiều lắm về nó. 

Ban đầu, thiếu niên có vẻ cảnh giác với y, nhưng Hiểu Tinh Trần đã thuyết phục được hắn rằng y sẽ không làm hại hắn bằng cách cho thiếu niên đó một viên kẹo y nhận được từ một chủ quầy ở chợ. Tặng kẹo có vẻ là một biện pháp tốt vì y cảm nhận được thiếu niên có vẻ đã mở lòng hơn.

Phải mất vài ngày để thiếu niên có thể đi lại được bình thường. Suốt khoảng thời gian đó, Hiểu Tinh Trần ở lại để chăm sóc cho hắn. 

"Vậy...Ta có thể gọi ngươi là gì ?" Một ngày nọ, Hiểu Tinh Trần hỏi.

Thiếu niên im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng nói. "Dương...Miên Dương..."

"H..." Hiểu Tinh Trần khó khăn nhịn cười , không thể giữ được nữa. "Một chú cừu ? Ha ha..."

"Có gì buồn cười chứ ?" Thiếu niên bĩu môi nói. Sau đó, hắn kể một câu chuyện về cái tên của hắn. Sau khi nghe xong, Hiểu Tinh Trần im lặng, có chút thương cảm cho hắn. Y bất giác đưa tay lên xoa đầu Miên Dương.

Cha mẹ hắn đã đặt cho hắn cái tên đó với mong muốn hắn sẽ dịu dàng hơn để trang trải qua một cuộc sống khắc nghiệt. Cha mẹ hắn qua đời ngay sau đó, và từ đó hắn một mình lang thang không chốn về.

"Ngươi có thể gọi ta là A Dương." Hắn nói với y.

"Được thôi." Hiểu Tinh Trần dịu dàng cười.

'Miên Dương' thích thú nhìn y không chút nghi ngờ tin tưởng vào lời nói dối của mình, ừ thì cũng có một nửa là thật. Nhưng cố nhân thường nói ta phải biết xen lẫn chút sự thật vào sự dối trá của mình đế khiến người khác dễ dàng tin cậy hơn.

"Nhắc mới nhớ, ngươi vẫn chưa nói cho ta tên của ngươi."

"À. Hiểu Tinh Trần. Là Hiểu Tinh Trần." Y không có lý do gì để nói dối cả. Y giờ là một kẻ thuộc địa phận xa ra khỏi sự kiểm soát của các gia tộc tu chân giới. Và chắc chắn không ai có thể liên tưởng một người bán rau bình thường Hiểu Tinh Trần đến một đạo trưởng từng vạng danh thiên hạ Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Ánh mắt của 'A Dương' hơi mở to khi nghe thấy cái tên. Khóe môi cong lên nhếch mép cười, Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy. Sự nghi ngờ mờ vực bên trong hắn suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng đã được giải quyết. Thảo nào trông y rất quen. Nhưng, thậm chí còn không sử dụng một cái tên giả ? Người này ngốc đến mức nào vậy ? Hắn suy nghĩ.

Hắn nhớ rõ mình chỉ gặp được Hiểu Tinh Trần duy nhất một lần trong quá khứ. Lúc đó hắn vẫn là tên lưu manh khét tiếng từ Quỳ Châu được biết đến với tên Tiết Dương, và cũng là khách khanh của Lan Lăng Kim Thị. Lần đầu họ gặp nhau không phải là một buổi gặp mặt thân thiện cho lắm vì Tiết Dương đang phá quán bởi cho rằng điểm tâm họ làm không đủ ngọt.

Sau đó hắn bị một kẻ lắm điều cản lại - Tống Tử Sâm và bằng hữu tốt của gã - Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương hoàn toàn không ưa Tống Lam từ cái nhìn đầu tiên. Ừm, thái độ như thể mình cao quý hơn người. Khó chịu chết đi được. Tiết Dương nghĩ. Một ngày nào đó hắn sẽ móc con mắt khó ưa đó ra.

Dám nghĩ dám làm. Tiết Dương luôn thực hiện đúng với mọi thứ mà hắn nghĩ.

---

Tống Lam ngồi đối diện, kiên nhẫn lắng nghe y kể chuyện. Y bắt đầu từ khi vừa xuống núi cho đến cái cách y bình ổn với cuộc sống sau đó. 

Hiểu Tinh Trần thật sự không hề giỏi với việc kể chuyện, đáng buồn là cực kỳ tệ. Gần như đang cố gắng tránh lấy câu hỏi trọng điểm. Một số thời điểm y còn nhấn mạnh vào những nhân vật không mấy quan trọng làm Tống Lam tưởng câu chuyện sẽ xảy ra thế này và nó có vẻ đã có lý, nhưng không nó lại diễn biến theo chiều hướng khác. 

Tống Lam thật sự đã thấy mệt mỏi với câu chuyện của y, gã gần như muốn lao đến lắc mạnh y và hỏi thẳng. "RỐT CUỘC CHA CỦA ĐỨA NHỎ LÀ AI ???" Nhưng việc ngắt lời người khác trong lúc họ đang nói chuyện rất thô lỗ, Tống Lam quyết định để y tiếp tục. Mặc dù gã thật sự không muốn biết lợn sinh con ra thế nào, hay chủ quán rượu cố tán tỉnh y bằng một thùng rượu.

Nó gần như làm Tống Lam nghĩ, vậy ổng có phải là cha của đứa nhỏ không ? Nhưng may mắn là không...Và y lại tiếp tục. Bí ẩn càng lúc càng trở nên bí ẩn. Tống Lam vẫn cố giữ vẻ mặt kiên nhẫn, mặc cho hàng tá câu hỏi đang chen chúc trong đầu gã.

"...và rồi một ngày nọ. Ta gặp được một thiếu niên." Tống Lam nhanh nhạy phát hiện giọng nói của Hiểu Tinh Trần có vẻ dịu dàng hơn, và xen lẫn chút...buồn bã ? "Hắn bị thương nặng, và ta đã mang hắn về với ta."

---

Sau khi thiếu niên đã hoàn toàn bình phục, Hiểu Tinh Trần quay trở lại chợ, tiếp tục bán rau. A Dương cũng theo y tới đó. Hắn thường đứng quan sát mọi người, và đôi khi giúp họ đếm tiền.

Sau một thời gian dài theo dõi, hắn đã nhận thấy rằng có một số khách hàng không hề biết xấu hổ mà mặc cảm về một bó rau diếp hoàn toàn xanh tươi và được chăm sóc tốt - chỉ bởi một phần nhỏ rìa lá hơi vàng, thậm chí là những khuyết điểm mà họ tự bịa ra. 

Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, nên chỉ đành đáp ứng theo nhu cầu của họ. Y bị lừa trong một khoảng thời gian trước khi tên lưu manh Quỳ Châu không thể chấp nhận nổi nữa.

"Bó rau đó hoàn toàn bình thường." Hắn mỉm cười ngọt ngào, nhưng đôi mắt đã trầm lại, ánh ra tia đe dọa, cho thấy hiểm họa mà đối phương sắp nhận được từ hắn. "Hay mắt ngươi đã có vấn đề đến mức không thể phân biệt được màu sắc nó rồi ? Có lẽ ngươi nên tìm đại phu khám mắt đi."

"A Dương ! Cách cư xử !" Hiểu Tinh Trần lo lắng, hơi cau mày lớn tiếng nói.

"Cái gì ?! Bà ta mới là người cư xử không đúng ở đây !" Cảm thấy oan ức, Tiết Dương cãi lại. "Ngươi không biết là họ đang bắt nạt ngươi à ?! Họ làm vậy với ngươi suốt thời gian qua. Ngu ngốc !" 

"Nhưng đó không phải là cách ngươi nói chuyện với người có tuổi..." Hiểu Tinh Trần cố gắng diễn giải. 

"Hừ, nếu bà ta đã là người lớn tuổi, vậy thì bà ta nên cư xử cho đúng với độ tuổi của mình ! Không biết xấu hổ mà bắt nạt người trẻ hơn." Tiết Dương khó chịu đáp trả. "Chậc ta mệt rồi. Ta sẽ trở lại !" Vừa dứt lời, hắn liền bỏ đi.

"A Dương ! Kh-khoan đã !" Hiểu Tinh Trần muốn đuổi theo, nhưng y nhanh chóng bị khách hàng của mình giữ lại. Đến khi y đã xoay xở để bán hết rau, trời cũng đã trưa. Với túi tiền đã đầy bạc, y tìm đến một quán nhỏ bên đường mua vài thứ đồ. Y ngang qua xe bán điểm tâm và mua kẹo hồ lô - như một lời xin lỗi đến người thiếu niên cùng nhà. 

Chủ tiệm bán kẹo hôm nay có vẻ rất tốt bụng - gã cho y một số loại kẹo mới miễn phí để thử. Hiểu Tinh Trần vui vẻ nhận lấy vài viên kẹo khác và đẩy xe đẩy cùng một số đồ dùng đã mua khác. 

Hiểu Tinh Trần rất lo lắng cho A Dương, đã rời đi rất lâu. Rất nguy hiểm để một Địa Khôn như hắn đi lung tung một mình. Y nghĩ, thật sự lo lắng về an toàn của hắn. Nhưng rồi y bất giác tăng tốc khi cảm nhận được một cơn nhói đau ở lồng ngực.

Chuyện gì thế này ? Triều kỳ ? Nhưng y đã dùng Thanh Tâm Đan mỗi ngày ! Hơi thở của y gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Y cố gắng bám chặt xe đẩy hàng, trong khi đồ vật trên đó đang bắt đầu rơi xuống.

"Ha ha. Đã nói với mày là nó sẽ có tác dụng mà." Hiểu Tinh Trần nhận ra được giọng nói mà y đã nghe thấy lúc nãy - chủ tiệm bán kẹo !

"Ngươi..." Hiểu Tinh Trần quỳ  xuống. "Tại sao..." Giọng nói của y yếu ớt phát ra.

"Hừ. Một Địa Khôn như ngươi, nhút nhát lảng vảng quanh đây là con mồi hoàn hảo." Một giọng nói khác vang lên, nghe rất quen thuộc, nhưng y không nhận ra được. 

"Từ chối những món quà của chúng ta và cứ thế bỏ đi ! Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi chỉ là một Địa Khôn bị khuyết tật và công dụng duy nhất của ngươi là sinh sản !" 

Hiểu Tinh Trần cảm giác được một bàn tay đặt lên vai y, và một kẻ khác sờ đến eo y, y theo bản năng cố gắng chống cự. Nhưng thứ dược mà họ cho y quá mạnh khiến y nhanh chóng đầu hàng. Hô hấp dồn dập cầu khát không khí. "Không...Không...Đừng lại gần..." Y cảm thấy ghê tởm bởi mùi nồng của Thiên Càn từ những gã đàn ông vây quanh y - khiến Hiểu Tinh Trần buồn nôn. "Ai đó...Làm ơn...Giúp với..." Y nỉ non kêu cứu trong tuyệt vọng.

"Các ngươi nghĩ các ngươi đang làm cái quái gì vậy ?" Một giọng nói lạnh băng vang lên, cắt đứt tiếng cười kinh tởm của họ.

Họ quay lại và nhìn thấy một "Địa Khôn" khác đang đứng dựa vào cây, đôi mắt tối dần nhìn chằm chằm vào họ. "Ồ thêm một con mồi khác để chơi nữa à ?" Một tên trong số đó cười đê tiện và bước lại gần "Địa Khôn" đó, nhưng gã bỗng chốc đứng hình.

Nhận ra rằng hắn chắc chắn không phải là Địa Khôn - dù cho mùi hương của hắn có lừa người đến mức nào đi nữa. "Địa Khôn" đó nở nụ cười, lộ ra răng nanh. "Vậy thì...Nên bắt đầu xử lý các ngươi thế nào đây nhỉ ?" Giọng nói như thể của một đứa trẻ, nhưng ác ý nồng đậm trong đó thì không hề che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top