Chap 4
7.
"Tóm lại thì..." não bộ của Yoon Gamin cuối cùng cũng hiểu ra trọng tâm trong lời Pi Hanwool.
Hắn không cảm thấy áy náy về chuyện đã xảy ra, và càng không có ý giúp cậu.
Cậu hối hận kinh khủng khi nhận ra sự bốc đồng của mình. Vì chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, nên cậu hoảng loạn, đánh mất phương hướng, thậm chí còn đi tìm kẻ thù không đội trời chung mà nhờ vả.
Cảm giác ấy hệt như hai con sư tử đang lao vào nhau, thì một con bỗng lật bụng nằm ngửa, như thể viết hẳn lên trán câu: "Anh nói đúng rồi, tôi không thể thay đổi Yuseong."
Chỉ chờ Pi Hanwool đứng đó mà cười nhạo.
Nói thêm một câu cũng phí hơi.
Gamin bật dậy khỏi ghế, tạo ra một âm thanh chói tai trong quán cà phê yên tĩnh. Cậu vội nhìn quanh xin lỗi mấy vị khách khác, rồi chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã."
Pi Hanwool níu lấy cổ tay cậu.
Gamin cố nén giận định rụt tay lại, nhưng lại chạm vào ánh mắt đó - đôi mắt khiến cậu thấy xa lạ.
Thật khó tin một người như Pi Hanwool... trong mắt lại chất đầy u buồn và hối lỗi.
"Tao có thể giúp mày."
Pi Hanwool nghiêm túc chọn cho mình một câu mở đầu thật chỉnh chu. Hắn hiểu lúc này Yoon Gamin chính là chìa khóa giúp hắn phá vỡ cục diện.
Tháo chuông phải là kẻ buộc chuông.
Và hắn đoán Gamin cũng vì câu nói đó mà tìm đến hắn.
Giờ thì Pi Hanwool đã hiểu. Dù Gamin có bị vứt lên tận sao Diêm Vương, giữa hai người vẫn tồn tại một sợi dây đủ mạnh để đi xuyên cả tâm các hành tinh.
Quả nhiên, Gamin lại ngồi xuống.
Pi Hanwool từng nói với Gamin rằng, ở thời đại hậu chân lý này, chỉ cần trộn ba câu thật vào một câu chuyện là đủ để biến nó thành "sự thật"
"Thật ra..." hắn hạ giọng, nét mặt phủ một tầng buồn đau rất thật, "cô Oh Junghwa không phải tao sai người giết."
"Là ba tao."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Gamin. Cố đè xuống cái niềm vui khi thấy Gamin đã tin và đã sốc, để cho vẻ mặt chính hắn chỉ còn lại sự xót xa.
"Cô Oh Junghwa... là một giáo viên rất tốt. Cô chưa từng xem tao là học sinh hư hỏng, dù thời điểm đó tao đúng là nông nổi và đã làm nhiều chuyện không nên làm."
Gamin lắng nghe. Thoáng chốc, cậu lại nghe thấy tiếng kèn cor day dứt trong giấc mơ. Thanh âm miên man, kể về lò luyện đồng nóng rực, kể về búa tạ, về những lần bị đem ra trình diễn những bản nhạc mình không hề thích.
"Tao cũng bất đắc dĩ thôi."
Có lẽ con cháu của các tập đoàn lớn và nghị viên đều là những diễn giả bẩm sinh. Pi Hanwool thầm nghĩ.
Từ sự im lặng đầy suy tư của Gamin là hắn biết ngay mình nói trúng trọng tâm.
Hắn cảm thấy buồn nôn với cái vẻ bi thương mà mình đang cố diễn, nhưng hắn phải khiến Gamin tin. Pi Hanwool nói rằng chỉ ba câu thật là đủ, nhưng hôm nay, cả đoạn thổ lộ này... gần như không có câu nào là giả.
Hắn cố nén cái rùng mình chạy dọc sống lưng.
Hắn hèn hạ đến mức nào rồi mà phải đem cả những lời thật này ra để đổi lấy lòng tin, và vẫn thấy chột dạ?
"Thế còn Hyunwoo?" Gamin hỏi. "Lee Hyunwoo."
Pi Hanwool suýt quên mất... đây là đứa rất hay chấp nhặt từng chi tiết, cực kỳ phiền phức.
"Đám Three Chuls không dễ nghe lời tao. Đó chỉ là cách để tao giữ vững vị trí thôi." Hanwool ngửa người ra sau. "Mày không thể đòi tao phải là người tốt tuyệt đối. Ít nhất bây giờ tao đang muốn giúp mày. Và tao cũng cần mày giúp lại."
Hắn không rõ tại sao bản thân lại có tâm trạng muốn giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn biết đó không phải là công dã tràng.
Tốt bụng, chính trực, chỉ tin vào công lý của riêng mình, đã hỏi là phải hỏi đến tận cùng - một thằng ngốc bướng bỉnh.
Từng ấy tiếp xúc là đủ để hắn bóc ra hết tính cách của Gamin để lợi dụng.
Chỉ khi Gamin thật lòng đồng ý, thì hai người mới có cơ hội hợp tác.
"Vậy..." cuối cùng Gamin cũng mở miệng, "tôi cần thời gian để nghĩ thêm."
Pi Hanwool thở ra một hơi nhẹ đến mức không ai thấy được. Nhưng miệng thì vẫn không buông tha:
"Thời gian của chúng ta đều không dư dả đâu. Tao hy vọng mày quyết nhanh."
8.
Pi Hanwool gạt kim của máy hát sang một bên.
Hắn thấy hôm đó ở quán cà phê ngồi quá lâu, đến mức bây giờ hắn phải mất cả buổi để khôi phục lại khẩu vị với piano và dàn nhạc giao hưởng. Nhưng giờ hắn chẳng muốn nghe gì hết.
Thời gian của hắn, chẳng những không dư, mà còn cạn dần.
Giấy tờ xin nghỉ học của hắn được duyệt đến nơi thì cũng đã vào hè. Bố hắn đang bận xử lý vụ kiện, nên tạm thời không xen vào chuyện học hành. Nhưng tình trạng này chẳng kéo dài được bao lâu.
Nội bộ phe Yeonbaek cũng chưa hoàn toàn chia rẽ. Một năm qua, hắn thao túng đủ kiểu, dù đã ngấm ngầm lôi kéo được một phần nhân sự chính thức lẫn quản lý, nhưng những người thật sự có thể dùng bất kỳ lúc nào... vẫn chỉ là đám học sinh cấp ba. Mấy lão tai to mặt lớn trong bang dù biết cha con nhà hắn bất hòa, cũng không dám đặt cược cả ván cho một thằng nhóc cấp ba.
Ma Minhwhan tạm thời giữ ổn định phần thế lực các trường ngoài Yuseong cho hắn, nhưng Hanwool hiểu thằng bạn làm vậy chỉ vì nể mặt và giải trí. Với bản chất "No reason", những kẻ bị thu hút vào đa phần chỉ là lũ du côn cắc chú, chẳng ai hắn có thể tin tưởng giao phó.
Để tạo phản, hắn cần một kẻ xấu thuần túy như Ma Minhwhan.
Nhưng để liên thủ với Yoon Gamin, hắn buộc phải chia đôi hai thế giới đó, lấy Yuseong làm ranh giới.
Chậm nhất, khi bố hắn chuẩn bị xong thủ tục cho hắn đi du học, lúc ấy hắn phải lật bài ngay.
Pi Hanwool vừa tính toán, vừa nhìn màn hình điện thoại im lìm. Hắn hối hận vì đã không lấy số điện thoại của Yoon Gamin, ít ra còn giữ được thế chủ động.
Người tự dặn mình phải kiên nhẫn, là hắn.
Nhưng khi Gamin thật sự tìm đến, thì hắn lại chẳng biết xử lý sao cho tử tế.
Pi Hanwool không đoán nổi rằng Gamin sẽ xuất hiện theo cách như thế này. Kéo theo một thằng đầu đỏ, một thằng đầu vàng, với một con bé tóc ngắn. Hai quầng thâm đen sì và dấu bàn tay in rõ rệt trên mặt cậu, ngồi chờ hắn trên ghế đá công viên.
Hắn vừa bước tới, cô gái tóc ngắn liếc hắn một cái sắc như dao. Thằng tóc đỏ hé miệng định nói gì đó, rồi thôi, chỉ khẽ vỗ vai Gamin ra hiệu cậu ngẩng lên.
"Nhìn mày giống tù binh của tao ghê đấy, đồng đội ạ."
Hanwool cười trêu.
Đây là lần đầu tiên hắn dẫn khách đúng nghĩa về nhà mình. Từ khi vào cấp ba hắn mới có chỗ ở riêng, nhưng ngoài Ma Minhwhan, chưa ai khác từng đặt chân đến.
Hắn phẩy tay bảo quản gia chuẩn bị trái cây, bánh kẹo. Lấy một đĩa nhạc bỏ vào máy hát. Kim quay vài vòng rồi tiếng đàn dây cổ điển mới dìu dặt vang lên.
Mặc kệ ánh mắt khó chịu liếc hắn đến trắng dã của Lee Jiwoo và vẻ hoang mang của Lee Joon, Hanwool ngồi xuống ngay cạnh Gamin.
"Tao tin là mày đã quyết rồi." Hanwool nói, "nhưng trước hết tao cần biết mấy ngày qua mày gặp chuyện gì."
Một năm sau nếu nhìn lại ký ức này, có lẽ hắn sẽ sợ ngược chính mình vì trong mắt lộ ra rõ rệt sự xót xa.
Nhưng lúc này, Pi Hanwool chỉ tự nhủ: không có gì cả. Hắn chỉ đang quan tâm đến cộng sự của mình... vì trạng thái không ổn thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất hợp tác.
Rất bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top