Chap 2

3. 
Giữa một đám bạn đồng loạt hô "Gặp ai cơ?!" như hỏi tội, Yoon Gamin chỉ còn nước bỏ chạy.

Cậu rời Ban Kỷ luật, cũng chẳng biết kéo bè kéo cánh hay xây dựng thế lực. Người ngoài nhìn vào nhóm học tập rồi bảo đó là đàn em của cậu, cậu nghe mà chẳng hiểu nổi họ đang nói cái gì.

Trung học nghề Yuseong vốn là nơi mỗi ngày đều có kẻ bị đánh. Gamin bước qua nền gạch hành lang loang lổ vệt máu, trơn ướt, đi thẳng về phòng sinh hoạt nhỏ xíu của nhóm học tập.

Mùi hắc ín, mồ hôi, và máu.

Cô Hankyung từng nói: Không ai đáng bị bỏ lại.
Giống như cách cô chưa từng buông bỏ chính đứa học sinh luôn đứng bét bảng là bản thân cô ngày trước.

Nhưng nội quy, quy tắc... chẳng thể thuần hóa được những kẻ chỉ biết đánh nhau. Y như tiếng kèn horn cứ lửng lơ trong đầu cậu, không tài nào tan đi.

Hai học sinh lướt ngang qua cậu, như cái ngày lần đầu cậu nghe đến cái tên "Trung học nghề Yuseong".

Lần này, cậu nghe thấy tên Pi Hanwool.

"Tổ cha nó, đúng ngột ngạt. Có khi còn thua cả hồi Pi Hanwool còn ở đây."

Đầu Gamin "xẹt" một cái như bị rút điện. Chưa đến một giây sau, tay cậu đã túm cổ áo một trong hai đứa, giận dữ hỏi chúng có biết mình đang nói cái quái gì không.

Thằng kia sợ đến môi run run, mãi mới cố lấy can đảm chửi xối xả vào mặt "lão đại mới" của Trung học nghề Yuseong:

"Thằng ngu kính cận, tỉnh lại đi! Mày không bị gây sự là vì mày là Yoon Gamin, đứa khó chọc, hiểu chưa? Còn bọn tao? Mày có biết bọn tao bị bọn trường bên đè đầu cưỡi cổ tới mức nào không?!"

Trong đầu Gamin chợt hiện lên quy tắc quen thuộc của cậu:
Không hiểu bài thì hỏi thầy cô.
Tập võ gặp điểm nghẽn thì hỏi cậu mình.
Có vấn đề gì thì tìm cách giải quyết.
Vậy cậu nên hỏi "lẽ công bằng" mà cậu vẫn tin tưởng suốt thời gian qua.

Nhưng... "lẽ công bằng" ấy đã nộp đơn từ chức rồi.

Lee Joon và Sunchul phải mỗi người giữ chặt một bên vai cậu. Sehyun thì nhắc đi nhắc lại ba lần: Lát nữa có gì cũng phải bình tĩnh.

Vậy mà chỉ nghe mấy chữ "Cô Hankyung nghỉ việc", đồng tử Gamin lập tức co lại.

Ngay sau đó, tất cả những sự thật mà vì vùi đầu vào bài vở nên cậu không nghe thấy, đều ập đến một lượt: Thế lực của Pi Hanwool ngày trước vốn cân bằng với một phe khác. Giờ Hanwool ngã xuống, Trung học nghề Yuseong không tránh được cảnh bị đè đầu cưỡi cổ.

Giải pháp tốt nhất?
Để Yoon Gamin ngồi lên ngai vàng.

Dù người khác tin hay không, bản thân cậu lại thấy cảm giác ấy... quen thuộc đến đáng sợ.

Giống như lúc cậu vò đầu bứt tai giải một bài toán, nhưng đáp án cho ra lại là kiểu "4 giờ mỗi giây".

Hoang đường.

"Mày thử thay đổi ngôi trường này xem."

Cậu không nhớ mình đã mơ câu đó bao nhiêu đêm. Hắn - Pi Hanwool, xuất hiện trong mơ bao nhiêu lần, cậu cũng không đếm nổi.

Lần đầu tiên mơ thấy hắn, cậu chỉ nghĩ: Sớm muộn gì cũng phải nói chuyện lại với anh ta. Còn bây giờ... cậu cảm thấy đến lúc mình phải chủ động rồi.

Nếu trời còn sáng mà mặt trời không chịu ló ra, thì cậu sẽ men theo đường chân trời, đi tìm đám mây đang cháy rực ấy.

4. 

Pi Hanwool không có thời gian để lơ mơ.

Cái cảm giác "anh hùng gặp anh hùng" sau lần giao đấu đó, dù có thú vị đến đâu cũng chẳng đáng gì so với đống hỗn loạn đang đè lên hắn. Hắn buộc phải bò ra khỏi địa lao, gom từng mảnh rời rạc của thế lực cũ lại. Rắc rối học hành, đối với cha hắn thì quà đáp lễ không chỉ là mấy cái tát, mà còn là sự sụt giảm không phanh niềm tin và nguồn lực.

Thế lực hắn điều động được, tiền bạc để vận hành và chạy chọt, đều teo tóp hẳn.

Ngày đầu xây dựng thế lực, Hanwool dựa vào việc nắm thóp người khác. Cách đó có nghĩa là
đã nắm thì phải bóp cho đau. Muốn bóp được thì phải giữ sức mạnh đủ lớn. Cũng có đứa thực sự kiếm được lợi từ tay hắn. Chúng còn chạy đến nịnh nọt, muốn giúp hắn đông sơn tái khởi,  tiện thể leo chức trong đội dự bị.

Hắn im lặng xử lý từng việc, nén toàn bộ cảm xúc xuống đáy như thói quen từ nhỏ. Trong đó có cả cái linh cảm mơ hồ rằng Yoon Gamin sớm muộn gì cũng tìm đến hắn.

Nhưng đời mà thật sự có "tạo hóa", thì chắc kẻ đó là một sinh vật thượng đẳng... bị thần kinh.

Bằng không khó mà giải thích được chuyện Yoon Gamin lại xuất hiện để cứu hắn giữa một trận đánh. Lưỡi dao sượt qua sát mặt bị ai đó giật đi. Ánh thép trắng xóa xé đôi màn máu trước mắt hắn.

Khoảnh khắc đó, Hanwool hiểu vì sao nhóm học tập lại liều mạng vì cậu ta.
Dù cậu có tự nhận hay không, Yoon Gamin đúng là biết nắm lòng người.
Không phải bằng mưu mẹo.
không phải bằng thủ đoạn.

Hanwool luôn cảm thấy mình giống đứa trẻ bị vứt trong cái giếng khô, khóc, ho, nuốt từng ngụm khí lẫn hơi thở của những bóng ma tàn bạo dưới đáy giếng, cái cảm giác mất nhân hình mất nhân tính ấy. Hắn nghĩ đáy giếng vốn chẳng bao giờ có ánh sáng.

Cho đến khi một thằng thư sinh điên lấy bàn tay trắng trẻo hất tung cái nắp giếng đầy bùn và hét xuống:

"Có ai dưới đó không?!"

Chỉ vì cậu ta muốn biết người sống dưới giếng... có viết được thơ hay không.

Hanwool chưa từng tự nhận mình là người biết giữ lễ. Hắn mím môi, không thèm nói câu cảm ơn. Nhưng trong đầu hắn lại bùng lên vô số cảm xúc đan chéo nhau.

Yoon Gamin.
Tên mọt sách đó.
Kẻ phá kế hoạch của hắn.
Thằng ngốc chính nghĩa.
Đối thủ hắn tôn trọng.
Và... người vừa cứu mạng hắn.

Chết tiệt.
Hắn thấy mặt mình nóng lên. Lần đầu tiên hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy đám người bị hắn đánh gục nằm la liệt. Và hắn bỗng nhớ lại bản chất thật của mình, cái phần còn tệ hơn cả bãi máu dưới chân. Hắn từng nghĩ hắn và Gamin giống nhau ở trận đấu hôm đó: cách nghĩ, cách ra đòn, cách đối diện nguy hiểm.

Nhưng nhìn kỹ thì không phải vậy. Những cú đánh của Gamin, dù là tuyệt chiêu cấm dùng, vẫn quang minh chính đại.
Còn hắn?
Hắn nhìn sang đám người đang rên rỉ.
Những kẻ ôm đầu hay ôm người không chắc đã do hắn hoặc Gamin đánh. Nhưng những kẻ ôm hạ bộ, ôm mắt, hay khớp bị bẻ gãy, đó chắc chắn là hắn.

Hắn từng tưởng cái hắn kìm lại là thứ gọi là lương tri.
Nhưng...liệu những thứ đó có xứng được gọi là lương tri?

"Xin lỗi, hôm nay muộn quá. Tôi đến là vì có chuyện muốn nói với anh."

Gamin vừa nói vừa dùng gấu áo lau vệt máu trên kính.

"Chiều mai tôi phải đến thư viện. Anh... năm giờ chiều chờ tôi ở quán cà phê trước thư viện nhé."

Hanwool cau mày. Không nói đồng ý hay không. Hắn lặng lẽ lục trong túi áo, rút ra một tấm danh thiếp, chìa cho cậu.

"Số điện thoại."

Gamin nhận lấy, ngẩng đầu lên thì Hanwool đã biến mất như chưa từng đứng đó.

Cậu sờ thấy dưới danh thiếp có gì mềm mềm. Lật ra.

Là một miếng vải lau kính đã được cắt gọn gàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top