Chap 1

Link tác giả ở lofter: https://4c43c2f6as385.lofter.com/

1. 

Đúng là lâu lắm rồi mới quay lại cái lồng bát giác này.

Pi Hanwool nằm xoải người bên mép lồng bát giác, chân tay dạng rộng như con bọ chết, tay lười biếng chọc chọc qua từng ô lưới thép. Bị đuổi học chẳng đáng là gì, vào đồn công an một chuyến cũng chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng cái khoảnh khắc quỳ xuống trước mặt cha mình, hắn siết chặt nắm đấm đến mức khớp xương trắng bệch mà vẫn không kiềm nổi cơn run rẩy đang ri rỉ từ trong xương tủy trào ra.

Hắn đã lâu rồi không lắng nghe được nhịp tim của chính mình.
Từ nhỏ đã được rèn luyện như một cỗ máy, hắn quen thuộc với từng centimet trên cơ thể mình đến mức khi bàn tay bố tát thẳng lên mặt, hắn thậm chí cảm giác rõ từng giọt adrenaline bùng ra từ nội tạng, lao thẳng vào não. Tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực, máu dồn lên não, còn nhịp thở bình thường thì hoàn toàn không đủ để nuôi não bộ.
Một cơn choáng như muốn nuốt trọn lý trí.

Hắn nhắm mắt lại, nghe chính mình nghiến răng bật ra những câu như "Con xin lỗi, con sẽ không gây phiền phức cho ba nữa"...nhục nhã đến mức muốn chui xuống đất. Không khí trong phòng nồng nặc mùi rượu, thứ làm đầu óc mất kiểm soát.
Chỉ riêng việc cố giữ bình tĩnh thôi cũng đủ vắt cạn hắn.

Cái lồng bát giác, nơi hắn từng bị nhốt cả ngày lẫn đêm khi còn nhỏ, bị đánh đến sưng tím mặt mày, gào khóc thế nào cũng không thoát được, giờ lại trở thành nơi khiến hắn thấy an tâm nhất. Hắn bật cười, khóe miệng đau rát vì vừa bị vả. Một đường đau nhói chạy thẳng vào não, làm hắn chỉ muốn chửi mình nhu nhược.

Hắn đã đi từng bước một, cẩn thận như đi trên băng mỏng, leo lên vị trí cao nhất mà hắn có thể với tới. So với cha thì vẫn như con kiến chọi cây, nhưng cũng đủ để hắn tránh xa những trận đòn đến toạc da, mắt cay xè vì đau. Những cuộc đánh nhau không phải chủ ý của hắn chẳng mang lại chút khoái cảm nào, chỉ khiến hắn thấy bản thân giống một con chó chiến bị lôi ra sân.

Hắn nhắm mắt, nhớ lại hai năm rực rỡ nhất của đời mình. Nhớ Trung học nghề Yuseong, nhớ cái vương quốc hắn thống trị.

Và rồi hình ảnh một người mà hắn chẳng muốn gặp lại xuất hiện.

Hắn nhớ tên mọt sách chạy lên sân thượng phá giấc ngủ của hắn, nhớ cú đấm vô lý ngay giữa hội trường ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu hắn cảm lại được cái nóng rực còn đọng lại trên da thịt sau khi bị ăn đòn. Về sau nằm nghĩ lại, hắn tự nhủ phản xạ của mình không tệ, chỉ là lâu quá không đánh nên hơi cứng tay thôi.

Tối hôm ấy, hắn chủ động quay lại "địa lao" và cho người lôi mấy thằng lính mới gần đây làm ăn lởm khởm ra để hắn luyện lại tay.

Và rồi hắn nhận ra, từ đó trở đi, lần nào hắn quay lại cái nơi chết tiệt đó cũng đều vì một người: Yoon Gamin.

Hắn nhớ rất rõ đêm hai người chính thức đối đầu.
Nhớ cảnh bị ánh nắng chói gắt đánh thức, loạng choạng bò dậy từ đống đổ nát, tiếng còi cảnh sát như rỉ vào từng lớp cảm giác còn rối loạn. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ:
Thỏa mãn. Một cảm giác sảng khoái chưa từng có.

Mỗi chiêu mỗi thức khi đánh với Yoon Gamin, hắn nhìn thấy chính mình trong từng động tác của cậu. Gamin dứt khoát hơn hắn. Hắn học vô số chiêu độc địa từ nhỏ, nhưng chỉ lúc bị vài tên trong "địa lao" vây đánh gần chết hắn mới dùng. Còn cái thằng ngốc đó, chỉ cần tin rằng việc mình làm là đúng, là cậu ta lao vào không cần biết hậu quả.

Pi Hanwool đành chấp nhận một sự thật đáng buồn.
Hắn muốn gặp cậu ta thêm một lần nữa.

2. 

Thật kỳ cục.

Yoon Gamin thấy mọi thứ... có gì đó không ổn.
Không thứ gì đi theo hướng cậu mong đợi.

Trật tự trong trường có tốt lên, nhưng cái phần ngỗ nghịch ăn sâu trong từng đứa học sinh thì chẳng ai lay chuyển nổi. Ban Kỷ luật cứ liên tục tuyển thêm người, rốt cuộc cũng chỉ để chặn đám học sinh nấp khắp các góc trong sân trường, cố trốn để không phải nộp thuốc lá.

Còn bản thân họ thì sao?
Nếu có ai giống cậu, người được ra vào Ban Kỷ luật thoải mái, thì sẽ thấy cái văn phòng ấy thực chất chỉ là một cái gạt tàn khổng lồ mà thôi. Cô Hankyung lên lớp xuống lớp đều phải chạy theo xử lý vi phạm, mà rốt cuộc hiệu quả thì chẳng bao nhiêu.
Thời gian cô đặt chân vào phòng hoạt động của nhóm học tập ngày càng ít.

Gamin buộc phải gia nhập Ban Kỷ luật, mong đỡ đần phần nào. Cậu gỡ hết app gây xao nhãng, nhưng đám học sinh đã bị nhuộm thành bầy thú thì chỉ cúi đầu trước một thứ duy nhất - luật rừng của Pi Hanwool.
Không ai nghe cậu giảng quy định của trường. Họ chỉ vì đó là Yoon Gamin mà tạm thời nghe theo lời cậu.
Và cái giá phải trả cho chuyện lao tâm lao lực đó chính là điểm cuối kỳ: cậu tụt khỏi top 10 mà mình đã cố gắng mãi mới leo lại được.

Nhưng tệ nhất là...
Cậu mơ thấy Pi Hanwool.

Gamin giật mình tỉnh dậy từ một mớ hỗn độn, cau mày cố nhớ lại gương mặt khó ưa kia, vẫn cái vẻ bất động, bất cần, nhìn phát là muốn đấm.
Não cậu như cái CPU chỉ chạy được một tác vụ: dậy – mặc đồ – đánh răng – đi học.
Nó hoàn toàn không xử lý nổi câu hỏi rằng vì sao cậu lại mơ thấy hắn.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Gamin nhìn xuống cuốn vở với hơn nửa trang để trắng mới biết hôm nay mình bỏ hồn ở đâu mất. Trong mơ, Pi Hanwool chẳng làm gì. Hắn vẫn đứng đó, tay đút túi, mặt đơ ra, đôi mắt lơ đãng dán vào cậu.

"Mày thử thay đổi cái trường này xem."

Trong mơ, môi hắn chỉ nhúc nhích được vài pixel, nhưng câu nói thì vang rất rõ.
Giọng hắn...
Như tiếng kèn horn được chế tác tinh xảo, còn mới nhưng âm thanh trầm trầm đã đủ sức xuyên vào đầu người ta. Và nó cứ thổi suốt cả ngày trong đầu Gamin. Đó là ngày đầu tiên cậu không học được gì cả.

...Là lần đầu tiên thật sao?

Đêm đó, nằm trên giường, Gamin tự hỏi.
Không. Không phải lần đầu.
Cậu nhớ cả học kỳ đầu tiên sau khi chuyển trường, bận rộn thì bận thật, hết chuyện này tới chuyện kia, nhưng nhìn lại thì... như chẳng làm được gì cả. Cậu cố tự thuyết phục bằng mọi lý lẽ, nào là nhóm học tập, nào là Sunchul, những người cậu đã giúp đỡ, để tự an ủi rằng mình không vô dụng.

Nhưng phần đầu óc còn lại thì im lặng, còn tờ phiếu điểm với dòng 219/220 cứ như tát thẳng vào niềm tin của cậu. Cậu đến đây để học đại học. Không phải để đóng vai nam chính trong một bộ anime đời thực.

Từ cứu Sehyun, Jiwoo, rồi liều mình giúp Lee Jun, Sunchul...
Bị thương, đấu đá, chạy ngược chạy xuôi...
Việc học vốn khó đến vậy sao?
Không. Không phải.

Ngay hôm nay, Yoon Gamin mới nhận ra một chuyện lớn: suốt cả học kỳ, cậu bị thứ gọi là "Luật của Pi Hanwool" cuốn phăng đi, bước theo một con đường xa lạ mà chính cậu cũng không hiểu sao mình lại đi nhiều bước đến thế.
Nhóm học tập đã quen với việc cậu ngồi đơ người trong giờ thảo luận. Không ai hỏi. Không ai biết hôm nay cậu không phải vì chìm trong bài vở.

"Cậu nghĩ sao, Yoon Gamin?"

Cảnh này xảy ra như cơm bữa
Bình thường cậu sẽ ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe hỏi lại tụi nó vừa nói gì.
Nhưng hôm nay, cậu lại buột miệng:

"Ừ... tôi nghĩ tôi đúng là nên gặp anh ta thêm một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top