Sương sớm
Tên truyện gốc: 晨雾
Lớp sương sớm ở Hoành Điếm luôn mang theo vẻ mệt mỏi, ngái ngủ. Lần thứ năm Thường Hoa Sâm liếc nhìn gương trang điểm, Đại Lộ Oa đang vùi mặt vào chiếc gối ôm lông xù. Mái tóc búi dở buông vài lọn đen nhánh, khẽ đung đưa theo làn gió ấm từ điều hòa, giống như một đóa hải đường rủ bị ướt sương đêm.
Tiếng nhân viên trường quay di chuyển xe ray phá vỡ sự tĩnh lặng. Đại Lộ Oa lần mò tìm điện thoại trên bàn trang điểm để xem giờ, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một chiếc cốc giấy còn vương hơi ấm. Những giọt nước đọng lại trên thân cốc làm nhòe đi logo màu xanh lá cây đậm, là món cà phê cold brew vị tuyết tùng của quán mà cô hay nhắc đến.
"Hôm nay có đá bi!," cô đột nhiên lên tiếng, đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc. Trên cốc có dán một tờ giấy note, vẽ một chú cáo nhỏ lim dim.
Thường Hoa Sâm đang quay lưng lại dán tóc giả, nghe vậy khuỷu tay va vào chai keo xịt tóc, làn sương bạc hà lan tỏa khắp mặt gương, che đi vành tai đột nhiên ửng đỏ của anh.
Ba ngày trước, anh đã phát hiện ra bí mật này: Đại Lộ Oa, nửa tiếng trước khi làm việc, giống như một con mèo bị rút xương. Cô sẽ cuộn tròn thành một cục nhỏ ở góc xe, mascara luôn chỉ chuốt đến bên mắt trái là dừng lại, ngay cả sức lực để phàn nàn cũng phải dành dụm cho buổi chiều.
Hôm đó, anh nghe thấy cô nói với trợ lý là đau họng, bèn như bị ma xui quỷ khiến mà gọi thêm một ly trà nóng từ quả tỳ bà ngâm mật ong để làm dịu họng - giấu trong phần ghi chú của đơn cà phê.
Điều này dần trở thành một nghi thức bí mật buổi sáng. Thường Hoa Sâm phát hiện Đại Lộ Oa luôn đặt cốc cà phê ở bên trái bàn trang điểm, cách chiếc lược ba ngón tay; phát hiện khi cô xé gói sữa, cô sẽ soi trước ra ánh sáng, nghiêm túc như Phục Linh trong phim kiểm tra độc dược; phát hiện uống đến ngụm thứ ba, hai bên má cô sẽ hơi phồng lên, như thể đang nuốt chửng ngàn năm tu vi của Tiên Quân.
Ngày chính thức quay phim thứ bảy, anh đã nắm rõ công thức cà phê của cô: thứ Tư thêm double shot espresso, thứ Sáu đổi sang sữa yến mạch.
Hôm đó, cơn mưa lớn làm trì hoãn việc quay ngoại cảnh, anh thấy cô cuộn mình trên chiếc ghế gấp để học lời thoại. Tiếng mưa rơi trên nền gạch, kêu "ting-tong" xen lẫn vào giữa các câu thoại. Trợ lý tiến đến hỏi cô có muốn gọi thêm cà phê không, trong khi Thường Hoa Sâm đã tự nhiên đẩy ly cà phê nóng mới gọi đến trước mặt cô. Anh đã đặc biệt gọi thêm double shot espresso, trên tờ giấy note vẽ một bùa chú nguệch ngoạc.
Khi nhận lấy, môi Đại Lộ Oa khẽ hé ra, lộ vẻ "Ồ?". Cô thành thạo xoay chiếc cốc, dùng ngón tay sơn màu san hô chạm vào hình vẽ nguệch ngoạc rồi cười nói:
"Bùa trấn hồn này vẽ ngược rồi, cẩn thận ban đêm Trùng Chiêu tìm cậu tính sổ đấy."
Nghe vậy, Thường Hoa Sâm cũng không hoảng, anh kéo dài một tiếng "Êh?", bóc tờ giấy note xuống, dán ngược lại, khóe môi cong lên một độ vênh váo:
"Như vậy không phải được rồi sao? Một bùa chú nhỏ nhoi sao có thể làm khó đệ tử đứng đầu Lan Lăng ta?"
Đại Lộ Oa vừa bĩu môi chê bai đệ tử đứng đầu Lan Lăng này cũng chỉ là đồ nghiệp dư vừa nhấp một ngụm cà phê.
"Sao lại hiểu rõ khẩu vị của tôi thế?" Đại Lộ Oa bất chợt quay đầu.
Thường Hoa Sâm tay run lên. Thấy vậy, cô bật cười: "Nếu Trùng Chiêu Tiên Quân mà mở quán cà phê, nhất định phải đặt tên là 'Phục Linh Các'."
Sau này, mỗi buổi sáng, Thường Hoa Sâm đều phát hiện những món quà đáp lễ mới trên bàn trang điểm của mình. Đôi khi là kẹo ngậm ho in hình chibi yêu nữ, đôi khi là một thẻ cầu may có ghi "Hôm nay lời thoại của Tiên Quân giảm đi một nửa". Cho đến tuần cuối cùng trước khi đóng máy, anh nhận được một mẩu giấy note thoang thoảng hương hoa cam:
"Cold brew đổi sang Americano, trang phục nặng quá, cần caffeine để 'hồi máu'. - Oa"
Tan làm đã là lúc trăng lặn về phía tây. Thường Hoa Sâm phát hiện tờ giấy note Đại Lộ Oa để lại trên bàn trang điểm, trên đó có một hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì. Thường Hoa Sâm nhìn chăm chú một lúc mới nhận ra: Chibi Trùng Chiêu đội cốc cà phê trên đầu, còn Phục Linh giơ "thần khí hồi máu" đuổi theo anh khắp nơi. Phía dưới cùng có một dòng chữ nhỏ:
"Ly thứ 134, nên gọi cậu là Cà Phê Tiên Quân thôi."
Anh lấy điện thoại ra chụp lại trang giấy đó, chỉnh bộ lọc thành màu vàng ấm của bức ảnh cũ. Ngay khoảnh khắc nút gửi bài đăng Weibo được nhấn, ban công của phòng bên cạnh vang lên tiếng thông báo của một tài khoản được "quan tâm đặc biệt", giống như một ám hiệu ngầm đã đánh thức lớp sương sớm.
Sau này, trong buổi livestream quảng bá phim, khi người dẫn chương trình hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trên phim trường. Đại Lộ Oa vừa lắc cốc cà phê vừa khẽ cười:
"Có người ngày nào cũng thay đổi cách thức vẽ bùa chú lên cà phê."
Máy quay lia qua vành tai đỏ ửng của Thường Hoa Sâm, màn hình bình luận đột nhiên tràn ngập những dòng chữ "Cà phê tình yêu đặc biệt của Trùng Chiêu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top