Say
Tên truyện gốc: 醉
Tác giả:煎煎包
Nguồn: https://li14383777.lofter.com/post/76cdc1e8_2bdcde3bf
-------------------------------------------------------
Đạo diễn và nhà sản xuất vừa rời đi, bầu không khí lập tức thoải mái hẳn, bữa tiệc mừng công giờ đây giống như buổi tụ họp bạn bè thân thiết.
Mọi người vừa trò chuyện vừa kể những chuyện thú vị gần đây, dưới bầu không khí náo nhiệt ấy, Đại Lộ Oa không kìm được mà uống thêm vài ly.
Người đàn ông đối diện đem hết thảy thu vào mắt. Thường Hoa Sâm khẽ nhíu mày, trong mắt chất chứa lo lắng. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, lại thấy dáng vẻ ấy vừa đáng yêu vừa khiến người ta rung động.
Khóe môi Thường Hoa Sâm khẽ nhếch, nụ cười kín đáo không ai phát hiện. Ngón tay anh chạm nhẹ lên thành ly, môi áp vào miệng cốc, ngửa đầu uống cạn, tầm mắt vẫn chặt chẽ dõi theo Đại Lộ Oa. Trong ánh mắt, tràn ngập dịu dàng không nói thành lời.
Đêm dần khuya, mọi người lục tục ra về. Khi biết hai người ở phòng đối diện, ai nấy đều cảm thán duyên phận, liền đem nhiệm vụ đưa Đại Lộ Oa về nhà giao cho Thường Hoa Sâm.
Xe chậm rãi lăn bánh. Đại Lộ Oa ngoan ngoãn ngồi yên, không nhúc nhích. Thường Hoa Sâm lặng lẽ nhìn cô.
Bóng đêm phủ xuống, cửa kính xe như tấm gương, Đại Lộ Oa nhìn thấy Thường Hoa Sâm đang chăm chú dõi theo mình.
“Thường Hoa Sâm, chúng ta đi dạo một chút đi.”
Ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô khiến anh quay ra ngoài cửa sổ, thấy cách nhà không xa, liền mỉm cười gật đầu.
“Được.”
Thật ra, dù xa hay gần, chỉ cần là điều Đại Lộ Oa muốn, Thường Hoa Sâm đều sẵn lòng.
Nhiệt độ ban đêm dần hạ xuống, ánh đèn đường vàng vọt vương lại chút ấm áp.
Gió khẽ lay động mái tóc, Thường Hoa Sâm tháo khăn quàng xuống, vòng lên cổ cô.
Đại Lộ Oa cảm nhận được hơi ấm còn sót lại dần bao lấy mình. Ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, cô không nhịn được buông lời:
“Cậu quàng khăn cho mình, sao lại có cảm giác như thắt khăn quàng đỏ cho học sinh tiểu học thế?”
Thường Hoa Sâm chỉ mỉm cười, khẽ chỉnh lại khăn cho cô, không đáp.
Chiếc khăn rộng, nhìn như một tấm choàng. Đại Lộ Oa rụt cổ, chui sâu hơn vào bên trong. Dưới tác động của men rượu và hơi ấm, gò má cô nhanh chóng đỏ bừng.
Cơ thể bắt đầu lâng lâng, từng bước trở nên nặng nề, cô bất giác muốn dựa vào Thường Hoa Sâm. Nghĩ vậy, chỉ trong nháy mắt, hơi thở ấm áp của cô phả lên bên cổ anh, tê tê dại dại.
Thường Hoa Sâm thoáng sững người, đứng khựng lại, đôi tai đỏ dần, cảm giác ngứa ran lan khắp toàn thân. Anh nghiêng đầu nhìn, cô ngoan ngoãn tựa vào vai mình, gương mặt đỏ ửng như đứa trẻ, miệng lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa.
Đại Lộ Oa nhắm mắt, hàng mi khẽ run, cũng khẽ khàng gõ nhịp trong tim Thường Hoa Sâm.
Sợ cô dựa không vững, anh khẽ vòng tay ôm lấy, từng bước dìu đi. Dưới ánh trăng, cả hai đều im lặng.
Đi được nửa chặng, bỗng Đại Lộ Oa rời khỏi anh, loạng choạng bước về phía bồn hoa. Nghĩ cô muốn nôn, Thường Hoa Sâm luống cuống tìm giấy, vừa xé bao bì vừa vội vã chạy theo.
Thế nhưng, Đại Lộ Oa lại cẩn thận leo lên mép bồn hoa, từng bước chậm rãi tiến về phía trước, sợ giẫm trúng cây hoa.
Chỉ là mép quá hẹp, cơ thể cô loạng choạng, dường như sắp ngã. Ngay khoảnh khắc ấy, một đôi tay vững chãi kịp ôm lấy.
Nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt anh, Đại Lộ Oa bất giác dâng tràn tủi thân. Có lẽ men rượu phóng đại cảm xúc, cổ họng cô nghẹn ngào.
“Thường Hoa Sâm… cậu nói xem, chúng ta còn cơ hội đóng phim chung nữa không?”
Anh biết, cả hai đều mong đợi. Nhưng Thường Hoa Sâm không muốn lừa cô.
Tương lai vốn chẳng thể đoán định, mọi thứ đều là ẩn số.
Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ nắm tay cô, dìu từng bước một, cùng trở về nhà…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top