Rượu vang nóng
Tên truyện gốc: 热红酒
Từ đoàn phim bước ra, Đại Lộ Oa lê theo cả người mệt nhoài, bắt xe về nhà thì trời đã khuya khoắt.
Phim cổ trang cần quay cảnh đêm, mà cảnh này lại đòi hỏi diễn xuất cực kỳ tinh tế. Một lần lại một lần hô “cắt”, dù đạo diễn đã nói là đạt, cô vẫn không vừa lòng với chính mình, khăng khăng nài nỉ xin quay thêm, chỉ để có được hiệu quả tốt nhất.
Lăn lộn tới tận nửa đêm, quay đến đúng 0 giờ, Đại Lộ Oa mới chịu xem lại đoạn ghi hình rồi thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cả người ngồi phịch xuống ghế chợp mắt. Sau đó mới vội vã một mình lên xe trở về.
Nhiều ngày liền quay dồn dập khiến thân tâm cô đều kiệt quệ, áp lực không tránh khỏi cũng làm cảm xúc thêm nặng nề. Đầu óc choáng váng, thân thể nặng như đeo chì.
Phố đêm yên ắng, chỉ có vài quán ăn còn ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cụng ly lanh canh.
Đại Lộ Oa chợt muốn say. Ý nghĩ thoáng qua, bất chợt mà mãnh liệt.
Trong làng giải trí, mấy năm lăn lộn va vấp, cô đã chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu buổi tối mệt mỏi đến thế này. Con người mà, cũng cần được buông thả đôi lần, đúng không?
Cô bảo trợ lý ngủ trong xe trước, còn mình bước vào một quán rượu nhỏ ven đường. Cô vốn không ưa những quán bar náo nhiệt, nơi này lại yên tĩnh, vắng vẻ, ánh đèn vàng vừa đủ ấm áp, hợp ý cô vô cùng.
Một ly, rồi hai ly. Rượu có lẽ là đắng, nhưng nhấm kỹ lại thấy có chút ngọt. Song Đại Lộ Oa không thích.
Không thích cái vị này. Thực ra cũng chẳng thích uống rượu. Chỉ là nghĩ, uống đến khi say mềm thì có thể nhanh chóng ngủ thật sâu, một giấc ngủ nặng nề không mộng mị.
“Rượu này sao mà lạnh thế…” Gò má cô đã đỏ bừng lên rõ rệt.
Một mình uống… đúng là chẳng có ý vị gì.
Gần như không khống chế nổi bản thân, Đại Lộ Oa mở điện thoại, chạm vào khung trò chuyện với Thường Hoa Sâm. Tin nhắn vẫn dừng ở cuộc trò chuyện buổi tối, lúc hai người còn trêu chọc nhau về hộp cơm đoàn phim.
Anh cũng đang đóng phim. Cũng ngay tại thành phố này, cách cô chẳng xa.
Thực ra, giữa họ vẫn chưa vạch toạc được lớp giấy mỏng kia. Đại Lộ Oa biết rõ, Thường Hoa Sâm cũng biết rõ.
WeChat duy nhất được ghim trên đầu, âm báo tin nhắn riêng biệt, cùng những lần trò chuyện tỉ tê chẳng liên quan đến công việc quá thường xuyên… tất cả đều chứng minh rõ ràng rằng cô đã động lòng.
Cô không biết phải mở miệng thế nào. Nhưng bây giờ, cô say rồi.
Mà người say… thường là những kẻ dũng cảm nhất.
Bình thường chưa bao giờ dám tùy tiện gọi video cho anh, Đại Lộ Oa lần này lại dựa vào men rượu, dứt khoát bấm gọi.
Gần như chẳng có khoảng chờ nào, bên kia lập tức nhận cuộc gọi.
“Oa Oa?”
Trong cơn lờ mờ, cô nhìn thấy khuôn mặt anh. Có lẽ anh đang ở khách sạn, phòng hơi tối, cô chỉ miễn cưỡng nhìn rõ đôi mắt anh.
“Thường Hoa Sâm! Ra đây… cậu mau ra đây…” Đại Lộ Oa cố sức lắp bắp vài chữ, nhưng vào tai Thường Hoa Sâm thì mơ hồ chẳng rõ, bởi chính cô cũng chẳng biết mình đang lẩm bẩm những gì.
Trên màn hình, hiện lên một góc chụp mà bình thường Đại Lộ Oa hẳn sẽ chê xấu, ánh sáng ngược, màn hình tối om. Nhưng trong mắt anh, cô vẫn đẹp như mọi lần. Cô đang nằm gục trên bàn, trước mặt là chai rượu lăn lóc.
“Oa Oa? Sao lại uống rượu thế này?”
“Ít thôi!… Mau tới đây, Thường Hoa Sâm… yêu nữ mời ngươi uống rượu, chớ có không biết điều.”
Anh bật cười khẽ.
“Được, nhưng cậu đừng uống nữa. Ngoan nào. Chờ tôi tới rồi cậu hẵng uống tiếp.”
Giống hệt đang dỗ một đứa trẻ. Đại Lộ Oa nghĩ vậy. Nhưng cô vẫn nghe lời, bởi cơn say đã kéo mí mắt cô nặng trĩu, gần như sắp chìm vào giấc ngủ.
Thường Hoa Sâm không tắt video, cứ thế giữ màn hình, vừa nhìn cô qua camera vừa gọi taxi lao thẳng đến.
Gió đêm thật lạnh. Đại Lộ Oa hắt hơi một cái.
“Trời lạnh thế này mà cũng ra ngoài uống rượu, chẳng biết mặc thêm cho ấm một chút.”
Đại Lộ Oa cảm giác có một chiếc áo khoác dày rộng phủ lên người mình. Chớp mắt mấy lần, cô mới nhìn rõ gương mặt trước mặt.
Ánh trăng xen lẫn cùng ánh đèn vàng mờ trong quán, lặng lẽ rắc xuống gương mặt hai người. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, thổi bay vài sợi tóc tơ, khiến không khí tĩnh lặng cũng như nhuốm thêm một tầng mềm mại.
“Thường Hoa Sâm.”
“Hửm?”
“Rượu này… lạnh quá. Không ngon.”
“Vậy thì đừng uống cái này nữa. Tôi đi lấy cho cậu một ly rượu vang nóng, được không?”
Đại Lộ Oa chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Thường Hoa Sâm rót cho mình một ly, rồi đặt thêm một ly trước mặt cô.
Cô chẳng thèm nhìn kỹ, với tay đã bưng lên uống.
“Thường Hoa Sâm, sao rượu này chẳng có mùi vị gì cả…?”
“Cậu nói gì thế, vang nóng vốn dĩ là vị này mà.”
“Không tin à?! Uống thử đi, uống thử… để xem cậu có tin không…”
Đại Lộ Oa loạng choạng đứng dậy, định đưa ly rượu của mình cho anh.
Thường Hoa Sâm lập tức lấy ly từ tay cô đặt xuống, sau đó chậm rãi kéo cô vào trong lòng. Đầu cô vừa khéo tựa lên vai anh.
“Oa Oa, sau này không được một mình ra ngoài uống rượu nữa. Nhất là ban đêm.”
“…Thường Hoa Sâm!”
“Ừ?”
“Tôi thích cậu.”
“Không chỉ là Phục Linh thích Trùng Chiêu… mà tôi, cũng thích cậu.”
Trong thoáng chốc, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe thấy nhịp tim mơ hồ vang lên.
Thường Hoa Sâm, tha thứ cho tôi nhé. Những lời này… chỉ khi say tôi mới dám nói ra.
Thực ra, trong ly của Đại Lộ Oa đâu phải vang nóng gì cả. Thường Hoa Sâm biết cô đã rất say, nên chỉ rót nước giải rượu cho cô.
Ly có rượu thật, là ly của anh.
Bởi vì, khi Oa Oa của anh ở đây… anh cũng muốn say cùng cô một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top