Nhật ký phim trường nhỏ: Rốt cuộc Mạch Ly có yêu Bạch Hy không (2)

Tên truyện gốc: 场小日记之陌离到底爱不爱白曦

Tác giả: 夜偏偏偏偏

Nguồn: https://lingpin07540.lofter.com/post/31c8c2cf_2bfb35b13

-------------------------------------------------------

Đại Lộ Oa khoác một chiếc áo khoác dày màu trắng ngà, kéo khóa lên tận cổ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Cơn sốt vừa lui, để lại chút mệt mỏi khiến đuôi mắt cô hơi ửng đỏ. Cảnh quay kết thúc vốn dĩ phải quay hôm nay, nhưng vì cô bị sốt cao nên đã bị hoãn lại. Thế nhưng vừa thấy trong người đỡ hơn, cô đã không nén nổi mà lập tức chạy đến phim trường.

Vừa bước vào không gian được phủ bởi ánh sáng vàng ấm của phim trường, cô đã thấy Thường Hoa Sâm và Bạch Lộc đang đứng cạnh phông cảnh, trao đổi khẽ khàng. Bạch Lộc trong tay cầm kịch bản, còn Thường Hoa Sâm hơi nghiêng người lắng nghe, rõ ràng hai người vừa kết thúc một phân cảnh đối diễn.

Không xa đó, trợ lý trường quay đang ngồi xổm trên nền trải nệm mềm, cẩn thận sắp xếp lại thần hôn giá y của Bạch Thước trong phim.

Lớp gấm đỏ thẫm được viền bằng chỉ bạc thêu hình vân mây trôi, gấu váy gắn đầy những viên pha lê li ti, dưới ánh đèn chiếu xuống tựa như sao rơi khắp đất, ngay cả hoa văn sen quấn ẩn bên trong tay áo cũng hiện lên rõ ràng.

Con gái vốn chẳng thể chống lại những thứ đẹp đẽ mang tính nghi thức như thế. Đại Lộ Oa bước nhẹ lại gần, đầu ngón tay gần như sắp chạm vào lớp lụa trơn mượt ấy, giọng nói khẽ như sợ làm kinh động điều gì:

“Bộ thần hôn giá y này… thật sự… đẹp quá…”

“Nhìn gì mà chuyên tâm thế?” Phía sau chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo chút tiếng cười dịu nhẹ sau khi vừa quay xong cảnh.

Đại Lộ Oa giật mình quay lại, tầm mắt chạm thẳng vào một mảng đỏ rực, cả người như bị nhấn nút tạm dừng, đứng sững tại chỗ. Đôi mắt cô mở to tròn, bờ môi vốn định hé ra để đáp lời giờ chỉ khẽ mấp máy, ngay cả hơi thở cũng khẽ khàng hơn.

Thường Hoa Sâm đã thay xong thần hôn hỷ phục, tóc đen được cố định bằng ngọc quan nạm châu đỏ, cổ áo thêu vân mây huyền sắc càng tôn lên đường viền quai hàm rắn rỏi. Trên thắt lưng, khóa ngọc khắc hình loan bạc, vừa vặn tương ứng với họa tiết trên giá y.

Chàng trai thường ngày mang nét tươi sáng, giờ đây, dưới lớp lễ phục đỏ sẫm, lại trở nên trầm tĩnh và vững vàng, đôi mày, ánh mắt đều nhuốm vài phần ôn nhu, một loại ôn nhu của người sắp bước vào lễ cưới, khiến tim người ta bất giác loạn nhịp. Hệt như một tân lang bước ra từ cổ ngữ thoại bản, sống động như thật.

Đầu ngón tay Đại Lộ Oa vô thức siết chặt vạt áo khoác, vành tai khẽ ửng hồng, ngay cả Bạch Lộc đi đến bên cạnh cô cũng hoàn toàn không nhận ra.

“Oa Oa, ánh mắt này là sao đây? Nhìn đến ngẩn người luôn rồi, động lòng rồi phải không?” Bạch Lộc cố tình hạ thấp giọng, cười trêu, còn đưa tay chọc chọc vào gò má đang nóng ran của cô, giọng kéo dài đầy ý trêu chọc.

“Bạch Thước này bị cưỡng hôn còn chưa kịp phản ứng, mà em đã thay tôi say mê trước rồi đấy.”

“Không có!” Đại Lộ Oa hoàn hồn trong thoáng chốc, đôi má lập tức đỏ bừng, vừa ngượng vừa vội, đưa tay ra gãi vào hông Bạch Lộc.

“Chị đừng nói bậy! Em chỉ thấy hỷ phục đẹp thôi!” Bạch Lộc bật cười né tránh, hai người đuổi nhau vòng quanh, tiếng cười trong trẻo như chuỗi chuông bạc vang khắp phim trường.

Thường Hoa Sâm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn hai bóng người đang đùa nghịch kia, trong mắt dần lan ra nụ cười dịu dàng, khóe môi cũng theo đó khẽ cong lên. Khi tiếng cười xa dần, ánh mắt anh lại vô thức dừng trên bộ thần hôn giá y dưới ánh đèn đang ánh lên sắc sáng dịu.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nếu Oa Oa khoác lên mình bộ lễ phục này, khi tà váy lướt qua mặt đất, chắc chắn cô sẽ rực rỡ hơn cả bộ y phục ấy. Nhưng anh chỉ nghĩ vậy, rồi khẽ thu lại ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ chạm vào ống tay áo của lễ phục, ý cười trong mắt dần nhạt đi, hóa thành một chút niệm khẽ khàng, chẳng ai nhận ra.

Phông nền xanh trong phim trường phản chiếu thứ ánh sáng lạnh. Đầu ngón tay Đại Lộ Oa khẽ run lên, siết chặt lấy kịch bản, đây là cảnh quay đóng máy của cô, cảnh linh hồn Bạch Hy trong thức hải của Mạch Ly nói lời từ biệt với Trùng Chiêu do Thường Hoa Sâm thủ vai. Nhân viên trường quay giúp cô chỉnh lại vạt váy trắng tím, lớp vải nhẹ như sương khiến quanh người cô phủ lên một tầng sáng mờ ảo.

“Bắt đầu!”

Tiếng hô vang lên, Đại Lộ Oa khẽ nhắm mắt. Khi mở ra, dưới chân cô đã là biển sương mờ mịt của thức hải. Ở phía xa, Trùng Chiêu do Thường Hoa Sâm đóng quỳ một gối giữa làn sương, hai tay bị ẩn lực tối đen trói chặt ra sau lưng. Trên áo xanh thẫm loang lổ những vệt máu giả, tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, trông vừa thảm hại vừa đau đớn đến khôn cùng.

“A Hy…” Giọng Trùng Chiêu khàn đặc, âm cuối run lên không kìm được. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng Bạch Hy lơ lửng trước mặt, hốc mắt lập tức đỏ bừng, cố gắng vùng vẫy đứng dậy nhưng bị ẩn lực kéo mạnh, đầu gối va xuống lớp sương, dấy lên một cơn đau âm ỉ.

Những ngày qua, hắn bị giam trong thức hải như một tù nhân. Chính mắt hắn nhìn thấy ý thức của Mạch Ly điều khiển thân thể mình, hết lần này đến lần khác gây tổn thương cho người con gái hắn yêu. Nhìn nàng ngã xuống, váy áo nhuốm máu, nhìn nàng khép dần đôi mắt trong tuyệt vọng, mà hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể quỳ nơi đây, làm một kẻ bất lực.

“Là ta có lỗi với nàng…” Giọt lệ của Trùng Chiêu rơi xuống làn sương, lập tức tan thành vô số điểm sáng li ti.

“Là ta đã không bảo vệ được nàng, A Hy, xin lỗi… xin lỗi nàng…” Hắn lặp đi lặp lại ba chữ ấy, giọng nói ngập tràn tuyệt vọng, như thể sắp bị nỗi dày vò này nhấn chìm.

Bạch Hy chầm chậm bước về phía Trùng Chiêu, thân người từ từ khụy nửa gối xuống, để tầm mắt mình ngang bằng với hắn. Đầu ngón tay nàng mang theo hơi lạnh mỏng manh của linh hồn, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đẫm nước mắt của hắn, lại dịu dàng vuốt gọn những sợi tóc rối nơi trán. Động tác nhẹ đến độ như đang vỗ về một con thú nhỏ bị thương.

“A Chiêu, đừng khóc có được không?” Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng trong đó chứa một sức mạnh khiến người ta yên lòng.

“Tất cả những chuyện này, đều là lựa chọn của chính ta, không trách chàng.”

Nàng nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, trong mắt cũng ánh lên một tầng hơi nước mỏng, song khóe môi lại mỉm cười:

“Thần cung vô tình, dù có sống thêm vạn năm cũng chẳng hiểu được chân ý nhân gian. Nhưng kiếp này được gặp chàng, ta đã không còn gì tiếc nuối.”

Ngón tay nàng khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn, động tác dịu dàng đến nỗi như sợ làm tan vỡ hắn.

“A Chiêu,” nàng ngập ngừng, giọng nói mang theo một tia khẽ khàng, khó nhận ra, “Nếu có kiếp sau, chúng ta làm một đôi phu thê bình thường, có được không?”

Trùng Chiêu nhìn ánh sáng trong mắt nàng, yết hầu cuộn lên kịch liệt, cố kìm tiếng nấc nghẹn ngào, ép nước mắt trở lại. Hắn ngắm khuôn mặt mờ ảo của cô, ngắm sự lưu luyến trong đôi mắt ấy, rồi gật đầu thật mạnh, giọng khàn nhưng vô cùng kiên định:

“Được…”

Vừa dứt lời, Bạch Hy bất ngờ nghiêng người, đầu ngón tay nhẹ nâng cằm Trùng Chiêu, chủ động hôn lên môi hắn.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ trong phim, cũng là nụ hôn cuối cùng. Cái hôn thật khẽ, nhẹ như sương khẽ lướt qua da, nhưng lại mang theo sức nặng của lời tạm biệt. Khi tách ra, chóp mũi hai người vẫn kề nhau, hơi thở hòa quyện, ngập tràn lưu luyến.

Bạch Hy nhìn vào mắt hắn, nói từng chữ một, rõ ràng và nghiêm túc: “Đừng bỏ cuộc. Ta tin chàng, chàng nhất định sẽ chiến thắng Mạch Ly.”

“Cắt!”

Tiếng đạo diễn vừa dứt, Đại Lộ Oa vẫn còn đắm chìm trong dư vị của cảnh quay, cơ thể đã phản ứng trước, cô gần như lập tức xoay người, dang tay ôm lấy Thường Hoa Sâm bên cạnh. Ống tay áo trắng tím của phục trang quét qua cánh tay anh, mang theo hơi ấm nhẹ, cái ôm cũng mềm như làn gió.

Thường Hoa Sâm vẫn còn giữ nguyên tư thế của Trùng Chiêu trong phim, đầu ngón tay còn vương lại chút lạnh lẽo nơi da cô, mà giờ đây bất chợt bị hơi ấm ấy bao phủ, đầu óc liền trống rỗng. Anh hoàn toàn không ngờ cô sẽ đột nhiên ôm mình, hơi thở khựng lại, vành tai đỏ lên trông thấy, cả đường vai cổ cũng căng cứng.

Chưa kịp hoàn hồn, Đại Lộ Oa đã buông tay, mỉm cười chạy về phía Bạch Lộc và các nhân viên. Thường Hoa Sâm đứng nguyên chỗ, dõi theo bóng lưng vui tươi ấy, vai anh, nơi vừa được cô ôm qua, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm dịu nhẹ, trái tim lại như có ai khẽ gõ một cái, khiến cả hơi thở cũng trở nên bất ổn.

Khi cô ôm hết lượt đoàn phim rồi quay lại, trong tay đã có thêm một bó hoa đóng máy. Những đóa hồng phấn và cát tường trắng đan xen, điểm xuyết vài nhành bạch đàn, cánh hoa còn đọng sương, dưới ánh đèn phim trường tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Sắc màu ấy rực rỡ mà trong trẻo, tựa như Bạch Hy trong phim nếu không bị định mệnh trói buộc, lẽ ra sẽ có được một cuộc đời tắm trong ánh mặt trời, không còn máu hay tiếc nuối, chỉ còn sự thuần khiết và nhiệt thành.

Thường Hoa Sâm nhìn nụ cười cong nơi khóe mắt cô, lại nhìn đến bó hoa ấy. Hơi ấm từ cái ôm vừa nãy dường như vẫn quẩn quanh nơi vai anh, khiến tim anh khẽ rung, ngứa ngáy một cách dịu dàng.

Anh nuốt khan một cái, tránh đi ánh nhìn quá sáng của cô, đầu ngón tay vô thức khẽ vuốt lấy ống tay áo, giọng thấp hơn thường ngày, mang theo chút dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra:

“Oa Oa, sát thanh vui vẻ.”

...

Thường Hoa Sâm bước ra khỏi phim trường trong ánh trăng nhàn nhạt lúc một giờ sáng. Đế giày anh nghiền qua những mảnh giấy vụn trên mặt đất, phát ra tiếng “sột soạt” khe khẽ, vang lên đặc biệt rõ trong không gian trống vắng.

Cảnh quay của anh hôm nay kéo dài từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Cảnh cuối là một phân đoạn bộc phát cảm xúc dữ dội, khiến cổ họng anh khàn đặc, ngay cả sức để đưa tay xoa giữa chân mày cũng gần như cạn kiệt.

Anh chỉ còn nhớ, buổi chiều lúc đó, Oa Oa cầm chiếc máy chụp ảnh lấy liền màu xanh bạc hà, tung tăng khắp phim trường chụp hình cùng mọi người, miệng cười tươi như nắng:

“Phải thu hết dáng vẻ của mọi người vào trong tấm phim này, mới tính là đóng máy thật sự!”

Lúc ấy, anh đang vội hoá trang, chỉ qua loa đáp một tiếng: “Đợi tôi quay xong nhé,” rồi lại bị cuốn vào lớp lời thoại dày đặc trong kịch bản. Bây giờ tẩy trang xong, những sợi tóc mái ẩm ướt dính lên trán, anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ mất điều gì đó.

Ngày quay cuối cùng giống như bữa tiệc tàn. Ai nấy đều nắm sẵn lịch trình tiếp theo trong tay, vé máy bay, khách sạn đều đặt xong, chỉ mong vừa quay xong là lập tức ra sân bay. Đại Lộ Oa dù là tân binh, nhưng dạo gần đây anh vẫn nghe cô nhắc đến việc đi thử vai cho bộ phim mới không ít lần, làm sao có thể thật sự đợi anh đến tận khuya như thế này.

Cảm giác thấp thỏm như một viên sỏi nhỏ, rơi xuống đáy tim, khẽ lay động mà chẳng thể yên. Anh lê bước nặng nề về phía khu nghỉ. Ở đó vẫn còn sáng một ngọn đèn vàng ấm áp, là đèn dự phòng mà đoàn phim cố ý để lại. Đi đến gần hơn, anh mới thấy một bóng người nhỏ bé thu mình lại trên chiếc ghế gấp, chính là Oa Oa.

Cô ôm chặt chiếc máy chụp ảnh lấy liền trong lòng, đầu tựa lên lưng ghế, hàng mi dài đổ xuống để lại một vùng bóng mờ nhạt dưới mắt. Hơi thở cô đều đặn, hiển nhiên là đã mệt lắm rồi, thế nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, như thể sợ bỏ lỡ điều gì.

Cơn gió từ ngoài thổi vào, khẽ hất vạt áo khoác vắt trên cánh tay cô. Thường Hoa Sâm theo bản năng bước chậm lại, vừa định cúi người đắp lại áo giúp cô, cô bỗng mở mắt. Trong mắt Đại Lộ Oa vẫn còn vương lớp sương mờ của cơn buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy anh, đôi mắt liền cong lên, giọng nói mềm mại pha chút ngái ngủ:

“Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi, Thường Hoa Sâm.”

Nói rồi cô rút chiếc máy chụp ảnh ra khỏi lòng, đầu ngón tay hơi lạnh vì thức khuya, nhưng vẫn chắc chắn hướng ống kính về phía hai người. Thường Hoa Sâm nhìn vào đôi mắt lấp lánh trong ống kính, đột nhiên cảm thấy tất cả mệt mỏi đều tan biến đi quá nửa, khóe môi anh cũng khẽ cong lên.

Âm thanh “tách” khẽ vang giữa phim trường tĩnh lặng. Tấm phim từ từ được đẩy ra, cô giữ nhẹ mép ảnh, rồi quay sang nhìn anh, trong mắt rực lên ánh sáng còn ấm hơn cả ngọn đèn:

“Vậy là, kỷ niệm đã trọn vẹn rồi.”

Nhìn nụ cười của hai người trên tấm ảnh, trái tim Thường Hoa Sâm như có thứ gì đó được lấp đầy, ấm áp đến phát bỏng. Thì ra thật sự có người, vì một tấm ảnh chung, mà chịu đợi anh đến tận rạng sáng ở phim trường.

Những tấm ảnh được xếp chồng lên nhau mỏng dính trong tay hai người, mỗi tấm đều in dấu thứ ánh sáng vàng ấm của phim trường lúc nửa đêm. Đại Lộ Oa giơ tấm cuối cùng vừa hiện hình lên ngắm, trong ảnh Thường Hoa Sâm đang nghiêng người che gió cho cô, đường nét gương mặt anh dưới ánh đèn trở nên mềm mại lạ thường.

Ngón tay cô vô thức lướt qua vết sờn nơi mép máy ảnh, rồi bất chợt ngẩng đầu nhìn anh:

“Thường Hoa Sâm, cậu còn nhớ cảnh đối diễn cuối cùng của chúng ta không?”

Thường Hoa Sâm vừa xếp lại những tấm ảnh theo thứ tự chụp, nghe vậy liền ngẩng lên, ngón tay vẫn đang giữ tấm ảnh cô nghiêng đầu cười, giọng nói tự nhiên:

“Nhớ. Là cảnh Bạch Hy tiến vào thức hải của Mạch Ly, nói lời từ biệt cuối cùng với Trùng Chiêu.”

Ánh mắt Đại Lộ Oa rơi xuống hàng mi anh, không còn sự mềm mại thường ngày. Hàng mi cô khẽ run, giọng nói lại mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:

“Vậy cậu nói xem, Bạch Hy chỉ là một tu sĩ bình thường, tại sao lại có thể xông vào thức hải của Ẩn Tôn chủ thần?”

Câu trả lời vốn đã đến miệng, nhưng khi Thường Hoa Sâm bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị trong mắt cô, nó lại nghẹn lại nơi cổ họng. Anh nhìn khóe môi cô gái đang mím chặt, nhìn dáng vẻ cô nín thở, như thể sợ chỉ cần anh đáp qua loa một câu thôi, sẽ phụ lòng sự nghiêm túc mà cô gửi gắm trong câu hỏi ấy nên bỗng chốc không nói nên lời.

Thấy anh im lặng, Đại Lộ Oa lại nghiêng người về phía trước, giọng cô vang lên trong không gian tĩnh lặng của phim trường rạng sáng, rõ ràng mà kiên định:

“Phục Linh và Trùng Chiêu lần đầu gặp nhau, nàng đã có một cảm giác rất lạ. Cảm giác ấy khiến Phục Linh luôn nương tay với hắn. Cậu nói có thể là do nảy sinh tình cảm ban đầu, cũng có thể là mối nghiệt duyên từ kiếp trước kéo dài đến tận kiếp này, một sợi dây nhân quả chẳng thể dứt.”

“Trùng Chiêu đỡ thay Phục Linh một đòn chí mạng, khi thần ấn giữa trán hiện lên, cậu nói có thể là do khát vọng muốn bảo vệ Phục Linh mãnh liệt đến mức kích phát cơ chế bảo hộ trong cơ thể, hoặc cũng có thể là vì thần thức Mạch Ly vẫn luôn dõi theo, hắn thưởng thức sự đặc biệt của Phục Linh, nên không nỡ để nàng chết quá dễ dàng...”

“Rồi khi Phục Linh bị độc phệ tâm hành hạ đau đớn đến chết đi sống lại, chỉ khi nếm máu của Trùng Chiêu mới dịu lại, cậu nói có thể là tác dụng của tình yêu, cũng có thể là vì kiếp trước, khi mũi tên xuyên qua lồng ngực, nàng đã bị máu của Mạch Ly khắc dấu nên trong tiềm thức, chỉ khi kẻ thù ấy bị thương, nàng mới thấy an lòng...”

Giữa hai người, xấp ảnh polaroid mỏng như tờ giấy xếp chồng lên nhau, tấm cuối cùng vẫn còn vương hơi ấm của máy chụp, nhưng chẳng ai còn buồn lật xem.

Đại Lộ Oa nhìn Thường Hoa Sâm, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo, giọng nói mang theo một sự kiên định như đánh cược cả trái tim:

“Thường Hoa Sâm, lần này tôi không muốn nghe cậu trả lời mơ hồ nữa. Tôi muốn nghe suy nghĩ chân thật nhất, sâu thẳm nhất trong lòng cậu.”

Trái tim Thường Hoa Sâm đột nhiên lỡ một nhịp. Va vào ánh mắt chứa đựng cả chờ mong lẫn hồi hộp của Đại Lộ Oa, toàn thân anh bỗng cứng đờ. Trong thoáng chốc, anh như thấy lại ánh nhìn kiên quyết của Bạch Hy khi nhìn Trùng Chiêu trong phim. Một ý nghĩ không thể tin nổi đột nhiên phá vỡ hàng phòng ngự trong tim, khiến yết hầu anh khẽ rung, giọng run lên kinh ngạc:

“Oa Oa, chẳng lẽ cậu…?”

Lời còn chưa dứt, đã thấy cô khẽ gật đầu, đối diện ánh mắt anh, giọng nói dịu lại, nhưng vẫn mang một sự quyết liệt mềm mại:

“Vậy cậu sẽ cho tôi câu trả lời nào?”

Thường Hoa Sâm bỗng bật cười. Nụ cười ấy không giống nụ cười thanh lãnh ôn hoà của Trùng Chiêu trong phim, cũng chẳng phải cái cười lạnh lùng khinh miệt của Mạch Ly, mà là một nụ cười nhẹ nhõm, tựa như đã gỡ bỏ gánh nặng, chứa cả sự thỏa mãn và ấm áp. Ngay cả nét mệt mỏi nơi khóe mắt anh cũng hóa thành mềm mại.

Anh nghiêng người về phía cô, giọng nói trầm thấp bao bọc không gian yên ắng của phim trường lúc rạng sáng, từng chữ từng chữ đều thật và rõ ràng:

“Sở dĩ Bạch Hy có thể bước vào thức hải của Mạch Ly, không phải vì thần lực của thần cung khắc chế, cũng không phải vì linh hồn sau khi chết được tự do…”

Ngón tay anh khẽ chạm vào tấm ảnh chụp chung của hai người — trong ảnh, Bạch Hy đứng nơi hành lang, nhìn về xa xăm, còn Mạch Ly thì ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo nàng.

“...mà là vì, trong lòng Mạch Ly, vốn đã có một vị trí dành cho nàng ấy.”

Đại Lộ Oa vốn định cười, khóe môi đã cong lên thành một đường đẹp đẽ, nơi đuôi mắt cũng ánh lên niềm vui khó giấu. Nhưng nước mắt lại rơi xuống, như chuỗi hạt bị đứt, lăn dài trên má rồi rơi lên tấm ảnh cô đang nắm chặt trong tay, loang ra một vệt ướt nhòe nhỏ.

Cô không đưa tay lau, cứ như vậy vừa cười vừa khóc, giọng nói nghẹn lại vì xúc động nhưng vẫn chan chứa niềm hạnh phúc:

“Như vậy là đủ rồi.”

Nói rồi, cô áp chặt tấm ảnh lên ngực, như muốn cất giữ điều đó vào nơi yên ổn nhất trong tim.

Trong thế giới nơi ánh đèn luôn sáng rực, chân tình dễ bị pha loãng, điều Đại Lộ Oa muốn chưa bao giờ là sự náo nhiệt rực rỡ trên bề mặt, mà là một góc nhỏ bình yên, chỉ thuộc về hai người, nơi có thể yên tâm mà cất giữ trái tim mình.

-----Hoàn-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top