Nhật ký phim trường nhỏ: Rốt cuộc Mạch Ly có yêu Bạch Hy không (1)
Tên truyện gốc: 片场小日记之陌离到底爱不爱白曦
Tác giả: 夜偏偏偏偏
Nguồn: https://lingpin07540.lofter.com/post/31c8c2cf_2bfb1c944
-------------------------------------------------------
Những chế gấp trong khu nghỉ ngơi được xếp sát cạnh nhau, ánh đèn vàng ấm rọi xuống kịch bản đang mở. Phần mép trang đã bị Đại Lộ Oa xoay tới xoay lui đến mức sờn lên từng sợi nhỏ. Đầu ngón tay cô dừng lại ở dòng chỉ dẫn sân khấu:
【Bạch Hy đối mặt Mạch Ly, quay lưng về phía Bạch Thước】.
Cô khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Thường Hoa Sâm bên cạnh, giọng mang chút băn khoăn:
“Luôn cảm thấy chỗ này không hợp với tính cách của Bạch Hy, nhưng lại nói không ra là sai ở đâu.”
Thường Hoa Sâm ghé người lại gần, nhìn kỹ kịch bản, đầu ngón tay khẽ chạm vào mép giấy:
“Có lẽ là để làm nổi bật phân cảnh đối diễn với Mạch Ly?”
Anh vừa nói dứt lời, bên ngoài trường quay đã có nhân viên gọi diễn thử, hai người đành dừng cuộc trao đổi, cầm kịch bản đi về khu bối cảnh.
Mãi đến buổi chiều, sau khi hoàn thành cảnh quay, Đại Lộ Oa tẩy được nửa lớp trang điểm, đang ngồi trước gương thì đột nhiên “bộp” một tiếng đập tay xuống bàn, rồi quay người chạy thẳng về chỗ nghỉ của Thường Hoa Sâm:
“Tôi biết rồi! Vấn đề nằm ở vị trí đứng!”
Cô mở kịch bản, lật đến đúng trang đó, đầu ngón tay chỉ vào mấy chữ
【Bạch Hy đối mặt Mạch Ly, quay lưng về phía Bạch Thước】, ngữ khí chắc nịch:
“Bạch Hy bảo vệ em gái như thế, vào thời khắc nguy cấp nhất định sẽ chính diện đối mặt với Bạch Thước, che chắn cho em gái mình trước. Như vậy dù có bất kỳ đòn tấn công nào tới, cô ấy cũng có thể đỡ ngay trong tích tắc, thậm chí ánh mắt cũng sẽ không rời em gái.
Đây mới chính là việc Bạch Hy sẽ làm.”
Nói rồi, cô theo bản năng tái hiện lại động tác khi đó, nghiêng người đối diện với Thường Hoa Sâm, lưng thẳng tắp:
“Cậu xem, đứng thế này, bất kể nguy hiểm nào ập đến, người đỡ đầu tiên đều là tôi. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy cậu, à không, là nhìn thấy tình hình của Bạch Thước. Cô ấy nhất định sẽ chọn như vậy. Dù có chết, cũng phải chết ở vị trí có thể che chở cho em gái, có thể chắc chắn rằng em gái vẫn an toàn.”
Dừng lại một chút, Đại Lộ Oa lật đến đoạn【Mạch Ly vì đau lòng mà chậm trễ việc đuổi theo kẻ địch】, giọng nói trầm xuống vài phần:
“Cậu xem chỗ này, cho dù Mạch Ly và Trùng Chiêu dùng chung một thân thể, nhưng Mạch Ly vốn là thượng cổ chi thần cơ mà. Trong kịch bản rõ ràng đã viết, hắn có thể hoàn toàn khống chế ý thức và ký ức của Trùng Chiêu, bản thân lại có một Ẩn Tâm độc lập. Một vị thần cấp bậc như thế, sao có thể bị ý thức của người khác chi phối được?”
Nhớ lại những phân cảnh trước đây Thường Hoa Sâm đóng vai Mạch Ly, ánh mắt Đại Lộ Oa càng sáng hơn:
“Ngay cả cảm xúc hắn cũng có thể nắm chặt trong tay. Dù Bạch Hy có gặp chuyện, theo thiết lập nhân vật của hắn, cùng lắm chỉ là kinh ngạc, hoặc cảm thấy kế hoạch bị phá hỏng, tuyệt đối sẽ không vì đau lòng mà chậm trễ việc truy đuổi kẻ địch. Như vậy hoàn toàn không hợp với tính cách của hắn, quá mâu thuẫn rồi.”
Thường Hoa Sâm nhìn Đại Lộ Oa — đầu ngón tay cô vẫn dừng trên dòng chữ【Mạch Ly đau lòng】, đôi mắt như có ánh sao rơi xuống, ngay cả ngữ khí khi thoả luận về nhân vật cũng mang theo sự nghiêm túc và kiên định, cả người cô như đang tỏa sáng.
Tiếng cười khẽ thoát ra nơi cổ họng anh, khi cúi đầu, trong đầu bỗng hiện lên cảnh hai người đối diễn — khi Mạch Ly giữ chặt cổ tay Bạch Hy, sự mập mờ khi chóp mũi hai người kề sát nhau, khoảnh khắc nguy hiểm xen lẫn vương vấn đó cùng ánh sáng hiện tại đan hòa vào nhau, khiến anh như bị thôi thúc mà mở miệng, giọng nói nhẹ đến mức sợ phá vỡ điều gì đó:
“Có lẽ… là trái tim của Mạch Ly đang đau?”
Lời vừa thốt ra, chính bản thân Thường Hoa Sâm cũng khựng lại một chút, đầu ngón tay vô thức khẽ cọ lên mép kịch bản, vành tai âm ỉ nóng lên.
Đại Lộ Oa vẫn chưa kịp suy ngẫm ý tứ trong lời Thường Hoa Sâm nói, bỗng cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ lên vai mình từ phía sau. Cô giật nảy người, toàn thân run lên một cái, cơ thể theo phản xạ nghiêng về phía trước. Mái tóc dài rũ xuống lướt qua lồng ngực Thường Hoa Sâm, từng sợi tóc mềm mại như bông gòn được nhào nặn, thoang thoảng mùi tinh dầu dưỡng tóc hương cam vừa xịt, xen lẫn mùi mực kịch bản còn vương nơi đầu ngón tay cô. Hương thơm dịu nhẹ ấy quệt qua trang phục quay phim của anh, rồi trượt đi, để lại một cảm giác ngứa ngáy thoáng qua, mơ hồ đến khó tả.
Hơi thở Thường Hoa Sâm vô cớ khựng lại nửa nhịp, đầu ngón tay theo bản năng co lại. Vừa định đưa tay đỡ cô, thì thấy Đại Lộ Oa đã tự ổn định được tư thế. Anh khẽ siết chặt kịch bản trong tay, vành tai dần nhuốm đỏ, ánh mắt vẫn dừng lại trên những lọn tóc hơi rối của cô.
Mãi đến khi Đại Lộ Oa quay người lại, nhìn rõ người vừa vỗ vai mình là đạo diễn, đôi vai đang căng cứng mới chậm rãi thả lỏng.
Đạo diễn cầm cuốn kịch bản mép đã quăn, mỉm cười nói:
“Vừa rồi đứng sau nghe em phân tích nhân vật, nói rất đúng, trùng khớp những gì tôi nghĩ.”
Ông đưa kịch bản cho cô, giọng đầy sự tán thưởng:
“Cảnh tiếp theo sắp bắt đầu rồi, mau đi chuẩn bị đi, cố gắng quay một lần là đạt nhé.”
Tiếng hô “bắt đầu quay” vang lên, Bạch Hy gần như theo bản năng xoay người chắn trước mặt Bạch Thước.
Ánh mắt lướt qua gương mặt em gái còn nguyên vẹn, không chút thương tổn, đường vai đang căng cứng của cô mới khẽ giãn ra, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng yên vị.
Giây tiếp theo, cô từ từ quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Mạch Ly phía sau. Khuôn mặt vốn luôn phủ một tầng lạnh lùng và mỉa mai kia, vào khoảnh khắc này, lại gỡ bỏ hết mọi gai góc, không còn địch ý, không còn xa cách, chỉ còn lại một nét vấn vương gần như ngẩn ngơ.
Ánh nhìn của nàng nhẹ hẫng rơi lên gương mặt Mạch Ly, nhưng tựa như xuyên qua lớp da thịt ấy, nhìn về một bóng hình khác đã khắc sâu vào tâm khảm.
Đó là nỗi tiếc nuối chẳng thể bù đắp, là sự lưu luyến thấm vào tận xương máu, đậm đến mức như sắp tràn khỏi khóe mắt.
Mạch Ly vốn dĩ luôn thong dong điềm tĩnh, vậy mà khoảnh khắc này, hiếm hoi lại đứng sững tại chỗ. Hắn nhìn ánh mắt của Bạch Hy, chậm rãi nhận ra, thứ nàng nhìn, không phải là hắn, mà là đang xuyên qua gương mặt hắn, để nhìn Trùng Chiêu.
Nhận thức ấy như một mũi kim nhỏ, nhẹ nhàng chọc thủng lớp bình thản của hắn. Ngay sau đó, nơi cổ họng bật ra một tiếng cười rất khẽ, nụ cười ấy pha lẫn vài phần tự giễu, lại ẩn chứa chút vị chát khó nhận ra, tựa như đang lặng lẽ nói: Đã bảo nàng ngoan ngoãn ở yên bên bổn tôn, tại sao cứ phải đi tìm đường chết.
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, cảnh của Phạn Việt lập tức tiếp nối. Hắn ta bất ngờ giơ tay lên, toàn thân bùng phát ánh sáng tím chói lòa, hiệu ứng đạo cụ đồng thời sáng theo, bao phủ quanh hắn một quầng sáng mờ ảo. Hắn vung mạnh tay, dẫn theo mọi người loạng choạng lùi lại, rất nhanh khuất vào làn khói trong bối cảnh.
Trên phim trường, cuối cùng chỉ còn lại một mình Mạch Ly. Bàn tay buông thõng bên người chậm rãi siết chặt, bóng dáng đơn độc ấy đứng nguyên giữa ánh sáng yếu ớt còn sót lại, trông càng thêm cô tịch, mỏng manh.
“Cắt!”
Khi tấm bảng cảnh quay vang lên lần nữa, Đại Lộ Oa vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng của Bạch Hy, nước mắt đã rơi xuống trước, thấm vào cổ áo trang phục, loang ra một vệt ẩm nhỏ.
Thường Hoa Sâm đứng không xa, thấy vậy cũng không lập tức bước tới. Anh chỉ lặng lẽ lấy trong túi ra một gói khăn giấy, rút hai tờ, gấp lại thật gọn, rồi mới chậm rãi đi đến bên cô, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt, giọng khẽ, mang chút dịu dàng:
“Lau đi.”
“Cảm ơn.” Đại Lộ Oa nhận lấy khăn giấy, đầu ngón tay vẫn còn khẽ run.
Diễn viên vốn khó tránh khỏi việc đồng cảm với nhân vật. Trong nước mắt của Đại Lộ Oa, ẩn chứa nỗi xót xa dành cho cuộc đời của Bạch Hy.
Khóc vì mười năm tối tăm nơi Lãnh Tuyền Cung, đến cả tia trăng len qua khe cửa sổ cũng trở nên chói mắt.
Khóc vì sau khi bị Chấn Vũ tẩy não, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân chết ngay trước mặt mình, nơi khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ mơ hồ.
Khóc vì trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ngay cả tên Trùng Chiêu cũng chưa kịp gọi, tầm nhìn đã dần mờ đi.
Và khóc vì trong quãng đời ngắn ngủi của cô ấy, những thời khắc ngọt ngào ít đến mức như cát chảy qua kẽ tay, muốn giữ cũng chẳng thể giữ lại.
“Đừng khóc nữa, Oa Oa, cậu sắp đóng máy rồi, đến lúc đó sẽ được nghỉ ngơi thoải mái rồi.” Thường Hoa Sâm hạ thấp giọng, nói thật nhẹ.
Anh vốn định mượn hai chữ “đóng máy” để an ủi cô, nào ngờ Đại Lộ Oa vừa nghe xong, bờ vai lại run lên dữ dội hơn. Cô nắm chặt khăn giấy, khẽ lau nơi khóe mắt, thế nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn:
“Tôi không muốn xa mọi người đâu...” Lời chưa nói hết, giọng đã nghẹn lại, sự quyến luyến không nỡ cùng tiếc nuối hòa lẫn cảm xúc của nhân vật, khiến cô hoàn toàn không thể ngừng khóc.
Đúng lúc ấy, Bạch Lộc ôm kịch bản đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó liền bật cười mắng:
“Thường Hoa Sâm, cậu rốt cuộc có biết dỗ con gái không đấy? Càng dỗ càng khóc, không biết thì để tôi làm cho!”
Giọng điệu mang chút trêu chọc, lập tức xua tan phần nào không khí u buồn trong trường quay.
Thường Hoa Sâm ngẩn người tại chỗ, trên mặt viết rõ ràng một dấu chấm hỏi to tướng. Anh gãi đầu, sốt ruột nghĩ ngợi, rồi bỗng nhớ tới việc Đại Lộ Oa thường hay nhắc đến mấy chú cún nhỏ nhà mình, vội vàng chữa lại:
“Vậy tôi mua đồ chơi với quần áo cho cún nhà cậu nhé, đảm bảo nó sẽ vui và xinh đẹp hơn hẳn những con khác, có được không?”
Đại Lộ Oa sụt sịt ngẩng đầu, lông mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt, thế nhưng lại nghiêm túc bổ sung:
“Phải mua cho cả bốn đứa… Thiết Chùy, Thố Thố, Đào Tử và Lão Ngũ, đều phải có!”
Thường Hoa Sâm nhìn bộ dạng vừa khóc vừa cứng đầu của cô, bất lực mà bật cười, khẽ thở dài:
“Được rồi, mua cả bốn, đảm bảo không sót đứa nào.”
Cánh cửa nặng nề của Lãnh Tuyền Cung từ từ mở ra, khi vạt áo đen huyền quét qua ngưỡng cửa, bước chân của Mạch Ly đột ngột khựng lại. Hơi lạnh ẩm ướt cuộn cùng ánh lửa leo lét bò lên khuôn mặt hắn, đôi mắt vốn dĩ tĩnh lặng, bỗng dâng lên một cơn sóng dữ...
Hơi thở của Bạch Hy, đã hoàn toàn tan biến.
Hắn đứng sững tại chỗ, bàn tay phải vô thức nâng lên, đôi tay từng phóng ra trường thương ấy, giờ khẽ run dưới ánh nến lay lắt. Trong đầu, ánh mắt của Bạch Hy trước khi chết bỗng tràn về như cơn sóng vỡ, nỗi lưu luyến tựa làn sương đặc quánh không tan, tiếc nuối giấu nơi đuôi mắt hoe đỏ, đâm thẳng vào tim hắn.
Giây tiếp theo, một giọt lệ chậm rãi lăn xuống từ khóe mắt, men theo đường xương hàm mà trượt, rơi chính xác vào lòng bàn tay mở rộng. Cái lạnh lập tức ngấm qua da thịt, nhói lên một cơn đau nhè nhẹ nơi lồng ngực.
“Tại sao… bản tôn lại cảm thấy đau lòng?”
Một câu hỏi khàn đặc thoát ra từ cổ họng, sự kinh ngạc và nghi hoặc đan chặt giữa hàng mày.
Ánh nến trong Lãnh Tuyền Cung khẽ chao, bóng hình Mạch Ly cúi đầu bị kéo dài trên nền đất. Hắn nhìn chằm chằm vào giọt lệ chưa kịp khô trong lòng bàn tay, đồng tử khẽ co lại, kinh hoàng nơi đáy mắt gần như tràn ra ngoài.
Mấy vạn năm làm Ẩn Tôn, hắn chưa từng biết nhiệt độ của nước mắt, càng chưa từng biết thế nào là đau lòng.
Giây tiếp đó, hắn bỗng vung tay hất mạnh vạt áo, huyền sắc y bào quét qua chân giá nến, tàn lửa văng tung tóe rơi xuống đất.
Ánh nhìn đột ngột lạnh đi, như thể được tôi luyện trong băng giá, giọng tràn ngập chán ghét đối với cảm xúc xa lạ này:
“Không, bản tôn sẽ không đau lòng,
càng không có nước mắt!” Giọng điệu chất đầy khinh miệt với thứ cảm xúc hoang đường ấy.
Hắn bỗng nhắm mắt lại, đến khi mở ra, trong mắt chỉ còn sát khí. Đối diện đại điện trống không, hắn trầm giọng quát:
“Trùng Chiêu! Là ngươi!”
Khi lời nói rơi xuống, khí thế quanh người hắn càng trở nên trầm đục, tựa như muốn đem mọi cảm xúc mất kiểm soát ấy, toàn bộ đổ lên Trùng Chiêu trong thức hải.
Phía sau là cảnh Mạch Ly vì muốn chứng thực phán đoán của mình, đưa thần thức tiến vào thức hải, nhìn thấy Trùng Chiêu đẫm lệ, đau đớn đến tột cùng vì mất đi người mình yêu. Giữa hai người nổ ra cuộc đối đầu về “bản chất của tình cảm”.
Do cả hai nhân vật đều do Thường Hoa Sâm thủ vai, nên cảnh đối diễn này phải quay hai lần: một lần là Mạch Ly lạnh lùng u ám, một lần là Trùng Chiêu mang tiếng khóc nghẹn đầy châm biếm. Từng bước đi, từng ánh mắt, từng nhịp cảm xúc đều phải khớp chính xác.
Đến khi đạo diễn hô “Qua!”, ngoài cửa sổ đã là đêm khuya, nhân viên trong phim trường lần lượt thu dọn thiết bị.
Thường Hoa Sâm xoa xoa bờ vai bị va trúng khi quay cảnh lúc nãy, đi về phía khu nghỉ. Không ngờ lại bắt gặp Đại Lộ Oa vẫn ngồi nơi góc phòng, trên đùi phủ chiếc áo khoác dày của đoàn phim, trong tay ôm một chiếc túi sưởi, rõ ràng đã chờ ở phim trường rất lâu rồi.
Thường Hoa Sâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô:
“Sao còn chưa về nghỉ?” Ánh mắt anh khẽ dời về kịch bản đang mở nơi tay cô, giọng nói pha chút dịu dàng cố ý trêu hỏi:
“Tôi nhớ hôm nay đâu còn cảnh nào của cậu nữa.”
Nghe vậy, đầu ngón tay Đại Lộ Oa khẽ siết lấy quai túi sưởi,
“Tôi hơi khó ngủ, định ra trường quay dạo một vòng, không ngờ vừa hay gặp cậu đang quay.” Cô ngẩng đầu nhìn Thường Hoa Sâm, trong mắt còn lấp lánh một tia phấn khích:
“Lúc nãy xem cậu diễn cảnh Mạch Ly và Trùng Chiêu đối đầu ấy, thật sự rất xuất sắc, rõ ràng là cùng một người, vậy mà hai cảm xúc lại tách biệt hoàn toàn, chẳng hề khiến người ta thấy lẫn lộn.” Vừa nói, cô vừa gật nhẹ đầu, ngữ khí tràn đầy sự công nhận chân thành.
Thường Hoa Sâm nghe được lời khen, khóe môi không kìm được cong lên, đầu ngón tay khẽ miết qua vạt áo, mệt mỏi nơi đáy mắt cũng nhạt đi vài phần. Chưa kịp mở miệng đáp lại, Đại Lộ Oa đã nói tiếp:
“Hơn nữa, phần khoảng trống cảm xúc của đoạn kịch bản này vừa vặn hoàn hảo, không hề làm quá, kết hợp với diễn xuất tinh tế cùng gương mặt hoàn mỹ của cậu, tôi thật sự cảm thấy sau này cậu nhất định sẽ nổi tiếng vang dội!”
Lời này khiến Thường Hoa Sâm khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng mang chút tò mò:
“Vì sao cậu lại nghĩ vậy?”
Đại Lộ Oa ôm túi sưởi, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng hơn vài phần:
“Lúc cảnh ‘ngộ sát’ chưa sửa, cậu từng hỏi tôi một câu, có phải thật ra là… trái tim của Mạch Ly đang đau?”
Nghe vậy, Thường Hoa Sâm sững người, trong đầu lập tức hiện lại khung cảnh buổi nói chuyện về kịch bản hôm ấy, cảm giác khi làn tóc cô khẽ lướt qua cổ tay anh, mùi hương thanh nhẹ vương nơi đầu mũi, tất cả vẫn rõ ràng như mới hôm qua.
Yết hầu anh khẽ chuyển động, vội quay mặt đi, không tự nhiên mà ho khan hai tiếng, cố gắng giấu đi sự xao động trong lòng:
“Có… có chuyện đó sao? Tôi sắp quên mất rồi.”
Nhưng Đại Lộ Oa không nhận ra sự khác thường ấy, vẫn nghiêm túc tiếp lời:
“Mạch Ly luôn khinh thường Trùng Chiêu, cho rằng hắn yếu đuối, cố chấp, chẳng khác nào loài sâu kiến, thậm chí còn giam người trong thức hải. Thế nhưng, ngay khi giọt nước mắt kia rơi xuống, phản ứng đầu tiên của hắn ta lại là đổ lỗi cho Trùng Chiêu. Cậu nói xem, vì sao lại thế?”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì, nghiêng người tới gần hơn:
“Là vì hắn thật ra không tự tin với ẩn lực của chính mình, hay là… hắn căn bản không dám thừa nhận rằng, những giọt lệ và nỗi đau ấy, thực ra đều là vì Bạch Hy, vì những tâm tư không thể nói ra kia?”
Nói những lời này, đầu ngón tay cô còn khẽ gõ gõ lên cái tên “Ẩn Tôn Mạch Ly” trong kịch bản, rõ ràng đã nghiền ngẫm về mâu thuẫn của nhân vật này rất lâu rồi.
Thường Hoa Sâm nghe vậy, im lặng hai giây, đầu ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên bìa kịch bản:
“Tôi nghĩ là vế sau. Hắn khoác lên mình lớp giáp lạnh lùng vô tình của Ẩn Tôn quá lâu, đến nỗi đã quên mất cách đối diện với cảm xúc thật. Giọt nước mắt đó chọc thủng lớp ngụy trang của hắn, hắn không dám thừa nhận, chỉ có thể đổ lỗi cho Trùng Chiêu. Dù sao, trách người khác vẫn dễ hơn thừa nhận rằng mình đã mất kiểm soát.”
Nói đến đây, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đại Lộ Oa, trong mắt thoáng ẩn ý cười:
“Giống như con người khi làm sai, phản ứng đầu tiên luôn là tìm cớ. Mạch Ly cũng thế, chẳng qua hắn phóng đại cảm xúc ấy lên mà thôi. Dù sao thì với thân phận là Ẩn Tôn kiêu ngạo, ngay cả việc ‘nhận sai’ đối với hắn cũng là một sự sỉ nhục.”
Đại Lộ Oa nghe xong, khẽ gật đầu:
“Nghe cậu nói vậy, tôi lại thấy Mạch Ly càng mâu thuẫn hơn, ngoài mặt cứng rắn, nhưng trong lòng sớm đã rối bời.” Cô ôm chặt túi sưởi, gác cằm lên đó, chậm rãi cảm thán:
“Cậu nói xem, kiểu người như Mạch Ly, cho dù ở trong phim thôi cũng khó mà tìm được ai có thể đối xứng với hắn, huống hồ là ngoài đời, ai mà chịu nổi cái kiểu vừa lạnh lùng vừa cứng đầu ấy chứ.”
Vừa dứt lời, Đại Lộ Oa chợt phản ứng lại, ngồi đối diện chính là người đóng vai Ẩn Tôn Mạch Ly. Đôi mắt cô lập tức trừng to, vội vàng xua tay, giọng mang theo chút cuống quýt:
“Thường Hoa Sâm! Tôi… tôi không nói cậu đâu! Cậu rất tốt, rất dịu dàng, lại biết quan tâm người khác, hoàn toàn không giống Mạch Ly chút nào cả!”
Nói rồi, sợ anh không tin, cô còn gật đầu lia lịa, hai má vì hồi hộp mà ửng đỏ lên.
Thường Hoa Sâm nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, không nhịn được bật cười, rút từ trong túi ra một viên kẹo, bóc vỏ đưa cho cô:
“Tôi biết rồi, không trách cậu đâu. Nhưng mà nói thật, nếu Mạch Ly mà nghe cậu chê hắn như thế, chắc hắn sẽ dùng ẩn lực trói cậu lại đấy.”
Đầu ngón tay anh lại chạm đến một viên kẹo khác, lớp giấy bạc lấp lánh phản chiếu ánh đèn trong đêm. Anh thuận tay bóc ra, kẹp viên kẹo giữa ngón tay, đang định cho vào miệng thì động tác bỗng khựng lại nửa giây.
Ánh mắt anh rũ xuống, khóe môi khẽ nhếch, trong cổ họng bật ra một tiếng cười rất nhẹ, mang theo cảm xúc khó gọi tên, là đồng cảm với Mạch Ly, hay là ẩn giấu điều gì khác, ngay cả anh cũng không rõ.
Chỉ thoáng chốc, anh ném viên kẹo vào miệng. Vị bạc hà mát lạnh nổ tung trên đầu lưỡi, nhưng vẫn không át được chút đắng nơi tim. Anh cúi đầu, không nhìn Đại Lộ Oa nữa, tựa như muốn đem tất cả những cảm xúc sai lệch ấy, nuốt trọn cùng viên kẹo này.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top