Mùa mưa

Tên truyện gốc: 雨季

Tác giả: A

Nguồn: https://a089819767.lofter.com/post/767a8e1e_2bddf4d75

Note: có thể coi là phần 2 của "Mùa hè đắng".

-------------------------------------------------------

Cảm xúc xao động giấu kín trong lòng, được bao phủ bởi mùa mưa ấm áp, cất giấu một bí mật chỉ mình em biết.

...

Từ sau khi chia tay, đây là lần đầu tiên Đại Lộ Oa đến nhà Thường Hoa Sâm.

Cận kề giao thừa, Thường Hoa Sâm mời nhóm ABCDE tới nhà ăn lẩu. Nếu cô không đến… có phải sẽ quá lộ liễu không…

Đại Lộ Oa gõ cửa, tim đập thình thịch, rõ ràng nghe được tiếng nhịp tim mình. Muốn gặp anh, lại cũng không muốn gặp anh.

Cửa mở ra, là Lộc Lộc ra mở. Đại Lộ Oa không ngờ mình lại là người đến muộn nhất. Trong phòng náo nhiệt, bầu không khí vẫn như xưa, nỗi lo trong lòng cô cũng tan biến, nóng lòng muốn hoà nhập vào cái gia đình này.

“Á~ Oa Oa, mấy tháng không gặp, chị nhớ em chết đi được.” Bạch Lộc làm nũng ôm lấy cô.

“Lộc Lộc, em cũng rất, rất nhớ chị~” Oa Oa ôm lại.

Nhìn cảnh hai chị em tình thâm, Trương Hâm trêu:

“Được rồi, làm như sinh ly tử biệt không bằng. Hai người mau vào giúp một tay đi.”

Đại Lộ Oa xung phong vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Không ngờ Thường Hoa Sâm cũng ở trong đó, hèn chi vừa rồi không thấy, chắc là… cũng chẳng muốn gặp cô. Thật gượng gạo.

Thường Hoa Sâm liếc cô một cái, tùy tiện đưa cho cô một củ khoai tây chưa gọt vỏ, ra hiệu giúp. Đại Lộ Oa nhận lấy, đứng bên thùng rác gọt vỏ, xoay lưng về phía anh. Quả thật cô chưa chuẩn bị tâm lý để cư xử như bình thường.

“Dạo này ổn chứ?” Thường Hoa Sâm khách sáo hời hợt, vừa thái rau vừa hỏi.

“Ừ, mọi thứ vẫn ổn. Còn anh?”

“Tất cả đều tốt.”

Đấy, không có em, cuộc sống của anh vẫn ổn cả.

Hai người chẳng còn lời gì. Đại Lộ Oa chỉ mong mau kết thúc cảnh tượng này, có chút vội vàng, liền lỡ tay cắt trúng ngón tay mình.

“Xít…” Cô không nhịn được bật ra tiếng.

Thường Hoa Sâm liếc qua, có chút bất lực, xoay người bỏ đi.

Đại Lộ Oa sững lại. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô sao. Sao mà ngốc thế chứ, bình thường gọt vỏ chẳng bao giờ bị, lại đúng lúc này…

Cô đặt khoai xuống, rửa qua bằng nước sạch, định ra ngoài mua băng cá nhân. Nhưng vừa ra tới cửa đã bị Thường Hoa Sâm chặn lại.

“Ngốc chết đi được.” Anh lầm bầm.

Rồi lấy băng cá nhân dán lên ngón trỏ của cô. Anh cúi đầu, động tác nhẹ nhàng, không nhìn thêm lần nào.

Trong lòng Đại Lộ Oa ngổn ngang. Ban đầu còn nghĩ, tệ lắm thì vẫn có thể làm bạn… nhưng xem ra là không có cửa rồi.

Cô chợt thấy băng cá nhân chính là loại mình từng mua, còn in trái tim nhỏ màu tím. Anh… vẫn chưa dùng hết ư? Đồ của bạn gái cũ, sao không vứt đi.

Hồi đó, lúc mới xác nhận mối quan hệ, Thường Hoa Sâm lúc nào cũng không chú ý bản thân, toàn tâm toàn ý diễn, chẳng hề quan tâm có bị thương hay không, khiến Oa Oa lo lắng không yên.

“Thường Hoa Sâm, anh có thể chú ý bản thân một chút không, đạo cụ trên phim trường vẫn có rủi ro đấy.” Đại Lộ Oa tuy giận, nhưng vẫn cẩn thận dán băng cá nhân cho anh.

“Oa Oa~”

Thường Hoa Sâm biết cô lo cho mình, anh luôn thích cố ý làm nũng bằng giọng kéo dài, ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào hõm cổ, biết rõ Oa Oa chẳng bao giờ chống đỡ nổi chiêu này.

“… Lần sau không được thế nữa, buồn nôn quá đấy Thường Hoa Sâm.”

Oa Oa lần nào cũng bất lực. Tên ngốc này, sao không biết quan tâm bản thân một chút chứ.

Ý nghĩ bay xa, đến khi hoàn hồn lại, Thường Hoa Sâm đã sớm dán xong băng cá nhân, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô.

“Ngẩn ngơ gì thế, dán cái băng cá nhân thôi mà cảm động muốn khóc à?” Anh trêu.

“Liên quan gì anh.” Đại Lộ Oa lúng túng chạy mất.

Trong bữa lẩu, Đại Lộ Oa chỉ chăm chú cúi đầu ăn cơm. Cô chỉ muốn mau chóng về nhà, không muốn lại chạm mặt Thường Hoa Sâm nữa. Cô thật sự không muốn thừa nhận, rằng bản thân vẫn còn thích anh.

“Oa Oa, em có chuyện không vui sao? Hôm nay chẳng nói gì hết.” Bạch Lộc lo lắng hỏi.

“Không có gì đâu, lát nữa em còn chút việc phải làm, hơi mệt xíu…” Oa Oa cười gượng.

Không khí bàn ăn lại trở về náo nhiệt như trước.

Thường Hoa Sâm, thật sự đã buông bỏ rồi. Anh tự nhiên hòa nhập vào bầu không khí, còn cô thì nhận ra, từ đầu đến cuối, kẹt lại nơi này, chỉ có một mình mình mà thôi.

Đại Lộ Oa, từ nay về sau, đừng thích anh ấy nữa.

Bữa lẩu kết thúc trong không khí vui vẻ, mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc. Đại Lộ Oa vì thua trò chơi nên uống mấy ly rượu, đầu hơi choáng, nhưng chưa đến mức say, đang định rời đi thì Thường Hoa Sâm giữ chặt lấy cô.

“Oa Oa, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Để lần sau đi.” Đại Lộ Oa từ chối, hất tay anh ra.

Nhìn mối quan hệ hiện tại của hai người, mọi người xung quanh không khỏi lo lắng. Bởi trước khi chia tay, họ từng ngọt ngào dính nhau còn hơn cả ai.

Trên đường bắt taxi về nhà, Đại Lộ Oa bực bội tắt điện thoại, ngồi tựa vào cửa sổ xe, đầu nặng trĩu.

Bên ngoài, mưa rơi lộp độp trên ô kính, vang lên những tiếng tí tách, giống như tiếng lòng cô, đau nhói mà không cách nào ngăn lại.

Trong cơn choáng váng, ký ức bỗng cuồn cuộn ùa về như thước phim tua nhanh, khiến Đại Lộ Oa không kịp phòng bị.
.
.
.
“Trùng Chiêu, nếu có kiếp sau, chàng với ta làm một đôi phu thê bình thường, có được không?”

“Ta tin chàng, nhất định chàng có thể chiến thắng Mạch Ly.”

Bộ phim Bạch Nguyệt Phạn Tinh đã chính thức đóng máy, câu chuyện giữa Bạch Hy và Trùng Chiêu khép lại. Ai nấy đều có chút luyến tiếc, không nỡ rời khỏi cái gia đình này. Đại Lộ Oa tự an ủi bản thân: thoát vai rồi, sẽ ổn thôi.

Tối hôm đó, cô nhận được tin nhắn của Thường Hoa Sâm. Anh nói, anh muốn gặp cô một lần.

Đại Lộ Oa đúng hẹn mà đến. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng chàng trai trở nên cao ráo thẳng tắp. Anh mặc chiếc hoodie trắng, ôm một bó hoa, cúi đầu đi đi lại lại, vòng tới vòng lui. Sự căng thẳng không thể che giấu, miệng không ngừng lẩm bẩm lời thoại đã chuẩn bị. Nhìn đâu còn dáng vẻ tự tin của một diễn viên.

Đại Lộ Oa khẽ bật cười, bước xuống lầu, đi về phía anh.

“Xưởng Hoa.” Cô mặc áo hai dây màu vàng nhạt, đội mũ beret trắng, trông tinh nghịch mà đáng yêu.

“Oa Oa... hi.” Thường Hoa Sâm run lên một cái, lòng căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn.

“Dạo này cậu thế nào? Ngủ có ngon không? Có chuyện gì buồn không?” Những lời thoại chuẩn bị kỹ càng bỗng bay biến hết, anh vội vàng nói loạn cả lên, vừa thốt ra đã hối hận.

Đại Lộ Oa bật cười khẽ, nhìn anh với vẻ thú vị. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thường Hoa Sâm bối rối như vậy.

“Oa Oa, Anh thích em!”

Thường Hoa Sâm bất ngờ cúi gằm mặt, không dám nhìn cô. Hai tay anh cứng đờ đưa bó hoa ra trước mặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Đại Lộ Oa bị dáng vẻ ngốc nghếch ấy làm mềm lòng, còn nảy ra ý định muốn trêu anh.

Người trước mặt vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế, chờ đợi.

Đại Lộ Oa nhận lấy hoa, mở điện thoại bật quay video:

“Xưởng Hoa, anh vừa nói gì ấy nhỉ? Em nghe không rõ.”

Cô vừa che miệng cười, chiếc điện thoại run run theo động tác, chỉ ghi được những hình ảnh mờ mịt.

“Anh… Anh thích em.” Thường Hoa Sâm lặp lại lần nữa, ngẩng đầu lên, phát hiện cô đang quay mình thì liền đỏ bừng, vội kéo mũ che mặt, muốn né khỏi ống kính.

“Ơ này, trốn gì chứ. Xưởng Hoa, anh thích ai hả?” Đại Lộ Oa còn cố ý dí sát điện thoại, tay kéo nhẹ tay áo anh, muốn ghi lại dáng vẻ ngượng ngùng ấy.

Thường Hoa Sâm bất chấp tất cả, dứt khoát ôm chặt lấy cô, không cho cô nghịch nữa.

“Anh nói, Thường Hoa Sâm thích Đại Lộ Oa. Cực kỳ cực kỳ thích em, nghe rõ chưa?”

Nếu không tận mắt nhìn thấy vành tai anh đỏ ửng, không cảm nhận được cơ thể anh run rẩy vì căng thẳng, có lẽ Đại Lộ Oa đã tưởng anh đang chiếm thế thượng phong thật rồi.

Điện thoại bị ép sát vào lưng anh, trong khung hình chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt và con ngõ yên tĩnh phía trước.

“Em cũng thích anh.” Đại Lộ Oa nhỏ giọng nói bên tai anh.

Thường Hoa Sâm nghe rõ ràng, giây phút ấy, anh chỉ muốn ôm cô chặt hơn nữa.
.
.
.
Đêm đã khuya, Đại Lộ Oa mở lại điện thoại. Ánh sáng bất ngờ lóe lên, chiếu rọi gương mặt cô trong bóng tối. Cô mở mục video yêu thích, thư mục được đặt tên: “Daily life của Tiểu Tiên Quân”.

“Anh nói, Thường Hoa Sâm thích Đại Lộ Oa. Cực kỳ cực kỳ thích em, nghe rõ chưa?”

Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại. Màn hình chỉ quay được bóng áo trắng lắc lư mơ hồ, cuối cùng dừng lại ở ánh đèn đường và con ngõ nhỏ.

“Ừ, em nghe rõ rồi, Xưởng Hoa.”

Đại Lộ Oa rốt cuộc không kìm được nữa, nước mắt trào ra như vỡ đê.

Khi trở về nhà, đi lại trên con ngõ nhỏ bắt buộc phải qua, đèn đường vẫn là chiếc đèn ấy, con ngõ vẫn là con ngõ ấy. Chỉ là… người, đã không còn là người ấy nữa.

Thường Hoa Sâm, anh thật đáng ghét. Dựa vào đâu mà anh đột ngột xông vào cuộc sống của em, để lại dấu vết khắp nơi, rồi lại lặng lẽ rời đi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thường Hoa Sâm, em ghét anh.

Đại Lộ Oa ngồi xổm bên vệ đường, mưa vẫn rơi lất phất. Men rượu chưa tan hết, thân hình nhỏ bé của cô hoàn toàn bị chiếc ô che khuất, nhưng trái tim lại bị mưa dầm ướt sũng.

Thường Hoa Sâm, em không muốn thích anh nữa.

Về đến nhà, bật đèn lên, Đại Lộ Oa cảm thấy mình thật sự quá sa sút. Một mối tình thôi, sao lại biến bản thân thành dáng vẻ này chứ.

Cô chán nản ngả người xuống sofa, cố gắng hất bay mọi phiền muộn ra khỏi đầu.

Bất chợt chuông cửa vang lên. Đại Lộ Oa lập tức tỉnh táo. Khuya thế này, ai còn đến nữa?

Cô ghé mắt nhìn qua mắt mèo, không có ai cả. Nghi hoặc mở cửa ra, chỉ thấy một túi đồ đặt trước cửa.

Là canh giải rượu và một bát cháo kê. Người đặt: Thường Hoa Sâm.

Đại Lộ Oa liếc qua, thẳng tay đặt xuống bên cạnh thùng rác, rồi lại đổ người xuống sofa, khẽ hừ một tiếng:

“Ai cần mấy thứ của anh chứ.”

Cô lại cầm điện thoại lên, không nhịn được mở lại thư mục “yêu thích”.

Lướt qua vài lần… trong đó có khá nhiều video.

Mình từ bao giờ thích ghi lại cuộc sống thế nhỉ? Đại Lộ Oa thoáng hoài nghi. Hay là bởi vì người đó là anh, nên mới không nhịn được muốn lưu giữ từng khoảnh khắc.

Ngoài vài cảnh vui đùa ở phim trường, phần lớn là những đoạn trong đời thường. Đại Lộ Oa tùy ý mở một cái.

“Thường Hoa Sâm! Anh chết chắc rồi!” Trong video, cô cầm điện thoại đuổi theo anh.

Đó là sinh nhật của cô. Nhân lúc cô sơ sẩy, Thường Hoa Sâm bôi một vệt kem lên mặt Đại Lộ Oa.

“Xin lỗi em đi!” Cô dí sát điện thoại vào mặt anh, ra vẻ tức giận.

“Oa Oa, anh sai rồi, sai rồi.” Anh giơ tay xin tha.

Đoạn video chỉ vài giây, nhưng xem xong, khóe môi Đại Lộ Oa cũng bất giác cong lên.

Cô mở tiếp một video khác, là bản quay hỏng của một clip unbox sản phẩm.

“Xin chào mọi người, mình là Oa Oa~ Hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ dưỡng da của nhà A~” Đại Lộ Oa vừa chuẩn bị mở hộp thì Thường Hoa Sâm bất ngờ lao vào khung hình.

“Thường Hoa Sâm, anh chắn camera của em rồi, tránh ra!” Cô cau mày trách, vì đang làm việc.

Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh, bất ngờ áp cô dưới thân.

“Anh… làm gì vậy, em đang quay mà.”

“Oa Oa, hôn anh một cái, được không?”

Anh ôm chặt cô. Rồi hai người hôn nhau, ôm nhau, ngay dưới ống kính.

Đại Lộ Oa mở đi mở lại những video ấy, cố gắng tìm ra bằng chứng rằng Thường Hoa Sâm từng không yêu mình. Nhưng cuối cùng cô thất bại.

Ngày đó, rõ ràng họ rất yêu nhau, rất hạnh phúc. Vậy thì, tại sao những người yêu nhau lại phải chia xa?

Đại Lộ Oa cảm thấy, giờ phút này, cô giống như một kẻ trộm, lén lút ngắm nhìn cuộc sống vốn không còn thuộc về mình nữa.

Đại Lộ Oa tắt điện thoại, tự hứa với bản thân: Thật sự không thể thích anh thêm lần nào nữa.

Cô dồn hết tâm sức vào công việc. Chỉ có bận rộn, cô mới không nghĩ đến những chuyện tồi tệ ấy.

...

Lần nữa gặp lại Thường Hoa Sâm là tại tiệc đóng máy phim Ám hà truyện.

Trong Ám hà truyện, vai diễn của họ chẳng hề liên quan, gần như không có cảnh chung. Ở phim trường, Đại Lộ Oa cũng luôn cố tình tránh mặt, cho nên bây giờ gặp lại, cũng chẳng có gì bất ngờ.

Trong bữa tiệc, Thường Hoa Sâm không kìm được nhìn cô vài lần, nhưng tất cả đều bị cô thản nhiên né tránh. Cuối cùng, anh dứt khoát cũng không nhìn nữa.

Mãi đến sau bữa tiệc, Thường Hoa Sâm mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng cùng cô. Đã khá lâu rồi họ chưa gặp nhau, bản thân anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Đại lão sư.” Thường Hoa Sâm ra hiệu cho cô đi cùng mình.

Đại Lộ Oa hiểu, cứ trốn tránh mãi thì chẳng khác nào tự hành hạ bản thân. Cô không muốn né tránh nữa. Những ký ức mà cô nâng niu, hôm nay… cô phải thật sự buông tay.

“Đại lão sư, trước đây giữa chúng ta có chút không vui, khiến em phiền lòng. Nhưng anh vẫn mong có thể làm bạn với em. Chúng ta quen biết lâu đến thế, đâu cần phải giả vờ như người xa lạ.” Giọng Thường Hoa Sâm rất bình thản.

Đại Lộ Oa tức đến nghẹn. Chính sự bình thản ấy khiến cô trông như kẻ vô lý, nhỏ nhen, chẳng biết cảm thông.

Thường Hoa Sâm, ai muốn làm bạn với anh chứ. Chúng ta chỉ có thể hoặc là người yêu, hoặc là người xa lạ.

“Thường lão sư, anh hiểu lầm rồi. Chúng ta vốn không thân thiết gì. Còn những gì tôi làm, chỉ là phép lịch sự đối đãi xã giao thôi.” Đại Lộ Oa cố gắng nén giận, mỉm cười đáp.

“Không thân thiết gì?”

Hay lắm. Câu nói đó đủ để chọc giận Thường Hoa Sâm.

“Là tôi nghĩ nhiều rồi. Đại lão sư, ngày dài tháng rộng, còn gặp lại.”

Thường Hoa Sâm bỏ đi. Anh thật sự giận rồi.

Cuộc đối thoại ấy kết thúc trong sự gượng gạo. Họ đã xa cách quá lâu, đến mức ngay cả Đại Lộ Oa cũng sắp quên mất lý do vì sao họ lại chia tay.

Thôi vậy… cứ để cô một mình ôm lấy hồi ức đi. Những ký ức ấy, cô không nỡ buông bỏ.

Thường Hoa Sâm, anh thật là đồ đáng ghét. Nhưng mà, sao em lại… lại thích anh đến thế.

Cảnh tượng anh đỏ mặt tỏ tình năm nào, rụt rè ngượng ngập chẳng khác nào một cậu học sinh cấp ba mới biết yêu… Tại sao bây giờ, cô lại chẳng thể nào tìm lại được nữa?

...

Đại Lộ Oa tâm trạng rối bời, một mình đi bar mua say. Cô thật sự không muốn nghĩ đến anh nữa.

Hết ly này đến ly khác rót vào bụng, rượu nóng rát thiêu đốt ruột gan. Cô muốn quên đi thật nhanh, đến mức không tiếc tự hành hạ bản thân, chỉ cần cơ thể đau thì trái tim sẽ không còn đau nữa.

Đại Lộ Oa lại nâng lên một ly rượu, trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại đang mở video. Cô vừa định uống thì bị một bàn tay ngăn lại.

“Đại Lộ Oa, em điên rồi à? Sao lại tự hành hạ mình thế này?”

Thường Hoa Sâm giật lấy ly rượu đặt sang một bên, nhìn cô gái trước mặt như một kẻ say khướt, trong mắt đầy nghi ngờ và không hiểu.
Ánh mắt anh rơi xuống điện thoại cô đang cầm. Anh lấy lên, màn hình vẫn đang phát đoạn video ấy.

“Anh nói, Thường Hoa Sâm thích Đại Lộ Oa. Cực kỳ cực kỳ thích em, nghe rõ chưa?”

Tim Thường Hoa Sâm chấn động. Cái này… sao cô vẫn còn giữ?

“Trả đây! Ai cho anh xem điện thoại của tôi! Ai cần anh quản tôi chứ! Biến đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

Nói rồi cô vươn tay giật lại, nhưng vì say khướt không đứng vững, cả người loạng choạng ngã vào lồng ngực anh.

“Đại lão sư, anh ở ngay đây. Sao phải xem trong điện thoại chứ?”

Thường Hoa Sâm cúi đầu, tiến lại gần hơn, như thể muốn một câu trả lời từ cô.

“Tôi thích xem cái gì là việc của tôi. Anh tránh xa tôi ra.”

Ý thức của Đại Lộ Oa mơ hồ, cô không biết người trước mặt thật sự là Thường Hoa Sâm, hay chỉ là ảo giác do cô quá nhớ anh mà sinh ra.

Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt cô trào ra, vừa khóc vừa dụi cả nước mắt lẫn nước mũi lên áo anh.

“Thường Hoa Sâm, anh đúng là đồ đáng ghét. Dựa vào cái gì mà anh có thể quên tôi trước? Dựa vào cái gì mà anh làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Là anh trêu chọc tôi trước, dựa vào cái gì...”

Nhìn cô gái trong lòng khóc lóc uất ức, Thường Hoa Sâm cũng đỏ hoe mắt. Thì ra, những ngày xa nhau, không chỉ mình anh đau đớn.

“Là lỗi của anh. Ngoan nào, Oa Oa, đừng khóc nữa. Mình về nhà được không?” Anh dịu giọng dỗ dành.

“Là tôi bỏ anh đấy, là tôi đá anh trước, biết không?” Cô uất ức đấm anh một cái, như muốn trút hết tất cả tủi hờn.

“Ừ, là Oa Oa bỏ anh.”

“Vậy thì...Oa Oa, Thường Hoa Sâm xin em, mình quay lại nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top