Hoa màn thầu

Tên truyện gốc: 馒头花

Tác giả: 啾啾今晚和我睡

Nguồn: https://taoyangui431.lofter.com/post/2055c46c_2befd9e61

-------------------------------------------------------

Trên phim trường Bạch Nguyệt Phạn Tinh lúc nào cũng lãng đãng một tầng tiên khí. Dây thép dưới ánh mặt trời loang loáng ánh sáng lạnh, cây hoa vừa được tổ đạo cụ dựng lên, từng cánh hoa giả xào xạc rơi xuống.

Thường Hoa Sâm ôm kịch bản ngồi trên chiếc ghế xếp ở góc, nhưng khóe mắt vẫn cứ dính chặt vào bóng dáng không xa.

Đại Lộ Oa đang chống nạnh tập động tác với thầy dạy võ thuật. Đuôi tóc buộc cao của cô theo từng động tác mà quất lên thật mạnh, miệng còn hô to:

“Cái xoay người này phải nhanh hơn nửa giây nữa thì khí thế của Phục Linh mới đủ ‘ngầu’ chứ.”
Nhìn y hệt một mặt trời nhỏ của phim trường.

“Xưởng Hoa, lại nhìn Oa Oa nữa kìa?”

Bạch Lộc bưng hai cốc trà sữa đi tới, nhét một cốc vào tay Thường Hoa Sâm, cười đầy trêu chọc:

“Ánh mắt cậu sắp kéo thành sợi tơ rồi đấy, chỉ có Oa Oa ngốc kia là chẳng nhận ra thôi.”

Thường Hoa Sâm nhận lấy trà sữa, đầu ngón tay vô thức cọ lên thành cốc, vành tai lặng lẽ đỏ lên. Quả thực cậu đang nhìn Đại Lộ Oa, từ ngày đầu tiên vào đoàn đến giờ chưa từng dừng lại.

Nhân vật Trùng Chiêu mà cậu đóng lúc đầu là một thiếu niên tiên môn ngây ngô, trước Phục Linh luôn mang theo chút phụ thuộc rụt rè.

Ngoài đời, cậu cũng mượn cái “bộ lọc vai diễn” ấy để giấu chút tâm tư của mình sau nụ cười thuần khiết. Thường Hoa Sâm sẽ chuẩn bị sẵn trà gừng khi Đại Lộ Oa phải quay cảnh dầm mưa, sẽ mang theo bánh hoa quế mẹ làm khi nghe cô than “thèm đồ ngọt”, sẽ cố tình nhớ sai lời thoại chỉ để bị cô lấy kịch bản gõ vào đầu, cười mắng:

“Thường Hoa Sâm, cậu ngốc à?”

Nhưng Đại Lộ Oa lại quá thẳng tính. Cô gọi cậu là “Xưởng Hoa”, gọi một cách quang minh chính đại. Nhận lấy trà gừng thì cười nói “Cảm ơn nhé, đúng là bạn chí cốt”, vừa ăn bánh hoa quế vừa lúng búng khen “Tay nghề dì giỏi thật đó”. Đến lúc cậu cố tình áp sát khi diễn, hơi thở sắp phả lên má cô rồi, cô cũng chỉ chau mày:

“Đứng gần quá rồi, tôi nhìn rõ cả lông mi cậu luôn đấy, ra khỏi vai đi.”

Thường Hoa Sâm sau lưng thường bị Ngao Thụy Bằng trêu chọc là “nam thanh niên thuần khiết theo đuổi chị gái”, nhưng cậu cũng chẳng lấy đó làm phiền, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng của Đại Lộ Oa mà mỉm cười.

Cậu biết cô ngoài lạnh trong nóng, biết cô bề ngoài như vô tư nhưng khi có diễn viên quần chúng bị đạo cụ rơi trúng, người đầu tiên lao tới giúp đỡ luôn là cô; biết cô khi thức đêm đọc kịch bản sẽ lén xoa dầu gió để chống buồn ngủ... Những chi tiết này, cậu đều ghi tạc trong lòng.

Bước ngoặt là ở cảnh diễn mấu chốt khi Trùng Chiêu “ngoài trắng trong đen”. Vì muốn bảo vệ Phục Linh, Trùng Chiêu lần đầu tiên để lộ vẻ âm u dữ dằn, trong mắt cuồn cuộn sự tính toán và cố chấp, nhưng đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn chắn cho cô một đòn chí mạng.

Đạo diễn hô “Cắt!”, Thường Hoa Sâm vẫn chưa rút khỏi cảm xúc. Mồ hôi lạnh từ thái dương men theo đường nét quai hàm chảy xuống, lúc ấy Đại Lộ Oa bất ngờ đưa cho cậu một tờ khăn giấy, giọng nói hiếm khi dịu lại:

“Nhập vai sâu ghê, mặt cậu trắng bệch rồi.”

Cậu ngẩng mắt nhìn qua, trong mắt cô không có chút sợ hãi nào trước “kẻ phản diện”, chỉ có lo lắng chân thành. Khoảnh khắc đó, Thường Hoa Sâm bỗng không muốn giấu nữa.

Lời tỏ tình diễn ra vào đêm khuya sau tiệc mừng đóng máy. Khi đoàn phim giải tán, mưa lất phất rơi xuống. Thường Hoa Sâm cầm ô tiễn Đại Lộ Oa về khách sạn, đi tới dưới lầu, cậu bất chợt lấy từ phía sau ra một bó hoa được gói bằng giấy bóng kính trong suốt. Từ xa trông như một chùm hoa hồng trắng còn e ấp, lại gần mới phát hiện “cánh hoa” thực ra là những chiếc bánh bao tròn vo, mũm mĩm, nặn tinh xảo, còn nhuộm sắc vàng nhạt, được xiên bằng tre mảnh làm thành cành, ghép lại thành một bó “hoa bánh bao” ngộ nghĩnh đáng yêu.

Đại Lộ Oa ngẩn người, chỉ vào bó hoa rồi phá lên cười:

“Thường Hoa Sâm, cậu… tặng tôi đồ ăn đấy à?”

Thường Hoa Sâm liền đặt thẳng bó hoa vào lòng cô, đầu ngón tay chạm tới lòng bàn tay ấm áp của cô, giọng nói có phần căng thẳng nhưng vô cùng rõ ràng:

“Oa Oa… mình không phải tặng cậu đồ ăn, mình đang tỏ tình với cậu.”

Mưa rơi lất phất lên hàng mi anh, khiến đôi mắt vốn luôn mang ý cười bỗng trở nên đặc biệt nghiêm túc.

“Lúc mình diễn Trùng Chiêu, những câu nói với Phục Linh như ‘ta sẽ bảo vệ nàng’, không phải toàn bộ đều là lời thoại. Mình tranh đồ ăn vặt với cậu, nhờ cậu diễn cùng, thấy cậu cười đùa với người khác thì lén ghen… những điều này, đều không phải giả vờ.”

Anh dừng lại một chút, yết hầu khẽ lăn lên xuống.

“Mọi người đều gọi cậu là ‘Oa Oa’, nhưng trong mắt mình, cậu không phải ‘em bé’ cần được chăm sóc, mà là người mình muốn đặt trên tim mà nâng niu. Bó hoa bánh bao này, không đẹp bằng hoa hồng, nhưng nó thực sự… có thể làm no bụng. Cũng giống như mình, có thể mình không quá hiểu lãng mạn, nhưng mình cam đoan, sau này khi cậu đói, mình sẽ nấu cho cậu ăn; khi cậu mệt, mình sẽ bóp vai cho cậu; khi cậu tủi thân, mình sẽ mãi mãi đứng về phía cậu.”

Đại Lộ Oa ôm lấy bó “hoa bánh bao” còn vương hơi ấm kia, bỗng nhiên không nói nên lời. Mưa hắt ướt mái tóc mái bằng của cô, nhưng cô lại cảm thấy hai má mình nóng bừng đến kinh người. Thì ra những chi tiết mà cô từng vô tình bỏ qua, tất cả đều là tấm lòng anh không giấu nổi.

Cô hít hít mũi, hiếm hoi lắm mới không phản bác lại, chỉ lí nhí nói:

“…Mấy cái bánh bao này mà không ngon, mình trả lại đó.”

Thường Hoa Sâm “phụt” cười thành tiếng, căng thẳng trong mắt lập tức tan biến, chỉ còn lại niềm vui lấp lánh:

“Bảo đảm ngon, mình tập ba ngày rồi đấy.”

Vậy là bọn họ bắt đầu ở bên nhau, giấu kín với fan, giấu kín với đa số người quen, chỉ lộ sơ sơ trước vài người bạn thân trong đoàn phim.

Khi Bạch Lộc biết chuyện, cô vỗ bàn hét: “Tôi biết ngay mà!” Còn Ngao Tử thì nhét cho Thường Hoa Sâm một cuốn 《Cẩm nang yêu chị gái》, bị Đại Lộ Oa giật lấy đem kê kịch bản.

Những ngày sau khi yêu nhau, chứa đựng vô số ngọt ngào không kể xiết.

Thường Hoa Sâm thực sự rất chu đáo. Đại Lộ Oa bị chứng đau nửa đầu, trong ghi chú điện thoại của anh lúc nào cũng có những dòng: “Oa Oa không được uống đồ lạnh”, “Cô ấy không ngửi được mùi hoa bách hợp”, “Thức đêm thì phải uống sữa đậu nành nóng.” Mỗi lần vào đoàn phim, trong vali của anh luôn mang thêm một chiếc máy massage cầm tay.

Đại Lộ Oa tính tình nóng nảy, khi tranh cãi nhau với người khác dễ buông lời nặng, nhưng anh chưa bao giờ thêm dầu vào lửa, chỉ đợi cô nguôi giận rồi nắm tay cô nói:

“Câu vừa rồi hơi gắt đó, nhưng dáng vẻ em bảo vệ đoàn phim ngầu lắm.”

Ngay cả khi cô chỉ vô tình nhắc “hồi nhỏ thích xem đom đóm”, anh cũng ghi nhớ trong lòng. Khi đoàn phim chuyển cảnh quay về vùng nông thôn, anh còn đặc biệt hỏi thăm dân làng, đưa cô ra bờ ruộng ngắm cả một đêm đầy đom đóm.

Còn Đại Lộ Oa, bề ngoài thì lơ đễnh, nhưng khi chăm sóc người khác lại mang theo một sự chân thành vụng về.

Thường Hoa Sâm quay đêm đến tận sáng, cô sẽ canh giờ đặt đồ ăn ngoài, còn ghi chú cẩn thận “cho nhiều rau mùi, ít cay, phải nóng.” Khi anh bị anti fan công kích, miệng cô thì bảo “Đừng để ý mấy đứa ngốc đó”, nhưng sau lưng lại lén đăng ký tài khoản phụ để cãi tay đôi, kết quả tự tức đến mức ăn không nổi. Có lần Thường Hoa Sâm bị sốt, cô trông chừng trong phòng khách sạn, lóng ngóng dùng nước ấm lau tay lau chân cho anh, lực đạo chẳng đều, nhưng khi anh mơ mơ màng màng nói “khát”, cô liền đưa tới cốc nước được hâm ấm vừa đủ.

Mối tình bí mật của họ, giấu thì giấu kỹ lắm, nhưng lại ngọt ngào đến mức ai cũng nhìn ra.

Tham gia livestream trong một chương trình tạp kỹ, MC bảo họ giới thiệu ưu điểm của đối phương. Thường Hoa Sâm nói:

“Oa Oa rất nghĩa khí, giống như một mặt trời nhỏ.” Nói đến đây anh cúi đầu cười,

“Ở bên cô ấy sẽ chẳng bao giờ thấy chán.”

Đại Lộ Oa thì được hỏi: “Bạn thấy điểm nào của Thường Hoa Sâm quyến rũ nhất?”

Cô nghĩ rất lâu rồi đáp: “Chắc là đôi mắt lấp lánh ấy.” Nhưng khi máy quay lia tới, cô lại lặng lẽ giúp anh nhét sợi dây micro sắp rớt vào trong áo.

Trong hậu trường buổi fanmeeting, giày cao gót làm Đại Lộ Oa rộp chân. Thường Hoa Sâm liền lục trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân, ngồi xổm xuống định dán cho cô. Cô vội vàng đè tay anh lại:

“Đừng đừng đừng, bị chụp được thì toi đấy.”

Thế nhưng anh vẫn kiên quyết, ngón tay nhanh nhẹn dán băng cá nhân lên cho cô. Khi ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt cô. Cả hai chẳng nói gì, nhưng trong nửa giây đối diện ấy, đã nếm được vị ngọt ngào đang ẩn trong không khí.

Có lần hai người cùng đi xem phim, lúc tan rạp người chen chúc rất đông. Thường Hoa Sâm theo bản năng che chắn cho Đại Lộ Oa trong lòng, tay đặt nhẹ sau lưng cô, khẽ đẩy cô đi. Đến khi ra khỏi rạp mới chợt nhận ra có fan đang giơ máy ảnh chụp ở không xa. Anh lập tức buông tay, lùi lại nửa bước, giả vờ cúi đầu xem điện thoại, nhưng lỗ tai thì đỏ bừng. Đại Lộ Oa nhìn dáng vẻ căng thẳng đó, thấy buồn cười, cố ý ghé sát tai anh nói nhỏ:

“Xưởng Hoa, mặt anh còn đỏ hơn cả hoàng hôn trong phim kìa.”

Thường Hoa Sâm quay sang trừng cô, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười:

“Còn cười nữa, lần sau anh làm bánh bao nhân mặn cho em ăn đấy.”

“Đừng mà!” Đại Lộ Oa lập tức đầu hàng, cô thích nhất chính là nhân sữa trứng ngọt mềm kia.

“Em sai rồi, thế còn chưa được sao?”

Ánh trăng phủ xuống, kéo dài cái bóng hai người đang tựa sát vào nhau. Thường Hoa Sâm nhìn đôi mắt long lanh bên cạnh mình, chợt cảm thấy tất cả những tâm tư giấu kín sau ống kính, tất cả những hồi hộp sợ bị phát hiện… đều chẳng đáng gì so với khoảnh khắc này. Cô ở ngay bên anh, gió cũng hóa ấm, cả không khí đều ngọt lịm.

Sau này, 《Bạch Nguyệt Phạn Tinh》 bùng nổ, CP Trùng Chiêu và Phục Linh khiến fan ở khắp nơi kêu gào “ý nan bình”. Chỉ có Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng mới biết, ngoài đời thật, hai người ấy đã sớm biến cái “ý nan bình” đó thành những ngày tháng bình lặng mà dài lâu.

Giống như bó hoa bánh bao kia, thoạt nhìn thì bình thường, nhưng nhấm trong miệng lại toàn là vị ngọt chẳng thể giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top