Ghen

Tên truyện gốc: 吃醋的常华森宣示主权

Ánh đèn ấm áp trước gương trang điểm rải xuống hàng mi của Đại Lộ Oa, phản chiếu từng vệt sáng li ti như bụi vàng. Cô đang chỉnh lại khuyên tai thì cửa phòng thay đồ bất ngờ bị đẩy ra.

Mùi gỗ đàn hương hòa cùng dư vị tuyết tùng ùa tới. Tiếng chốt cửa sau lưng vang lên, nhẹ đến mức như một chiếc lông vũ quét ngang màng tai.

Trong gương, bóng dáng kia đang từng bước áp sát. Trên ống tay áo rộng của bộ cổ trang vẫn còn phảng phất hương mai trắng từ phim trường. Hôm nay lẽ ra anh phải ở Hoành Điếm quay cảnh kết thúc.

“Không phải nói đoàn phim sẽ quay đến tận nửa đêm sao?”

Đại Lộ Oa nắm chặt mép bàn trang điểm, xương bướm vai khẽ chạm vào mặt gương lạnh lẽo.

Thường Hoa Sâm một tay chống cạnh tai cô, vạt áo để hở vài khuy, nơi xương quai xanh lõm xuống còn đọng lại những giọt nước chưa khô.

“Nếu không đến, nữ chính của anh sẽ phải đi thảm đỏ với người khác mất.” Ngón tay anh lướt qua dải lụa bên hông váy dạ hội, chất vải gấm hoa tuột qua kẽ tay.

“Bộ váy này không được, cổ khoét quá sâu.”

Sau lưng bị nhiệt độ cơ thể anh thiêu đốt, gáy Đại Lộ Oa dần đỏ bừng:

“Đây là nhà tài trợ sắp xếp… Ưm!”

Âm cuối bất ngờ biến sắc khi Thường Hoa Sâm ngậm lấy khuyên tai bạc hình trăng khuyết, hơi lạnh kim loại xen lẫn ấm nóng đầu lưỡi quấn quanh nơi vành tai.

Trong gương phản chiếu đường quai hàm căng chặt, vết sẹo nhạt từ lần treo dây cáp ba tháng trước loáng lên dưới ánh đèn.

“Ba giờ hai mươi bảy phút chiều nay, em với Trần Kha diễn ở phòng hóa trang tổ B.” Anh bỗng buông răng, đầu mũi cọ sát lên động mạch nơi cổ cô.

“Hắn chạm vào chỗ này.”
Ngón tay mang vết chai ấn xuống giữa xương quai xanh.

“Còn cả đây.” Bàn tay trượt đến hõm eo sau.

Đại Lộ Oa sực nhớ ra hotsearch chiều nay: #LộKhaCP_ôm_eo. Quả thật lúc tan ca Trần Kha có giúp cô chỉnh lại dây cáp ở thắt lưng.

Cô vừa định mở miệng giải thích thì Thường Hoa Sâm đã siết eo, bế bổng cả người cô lên. Đôi giày cao gót đính pha lê vẽ một đường sáng lấp lánh giữa không trung.

“Em để hắn chạm vào mình” Giọng anh khản đặc, thân thể trong lớp phục trang căng như cây cung giương sẵn.

“Ba tháng nay anh dạy em cách hôn, cách kiểm soát nhịp thở khi khóc, cách dùng ánh mắt truyền đạt tình ý… Giờ em lại lấy những gì anh dạy, đi ghép CP với người khác sao?”

Lưng Đại Lộ Oa đập mạnh vào gương toàn thân trong phòng thay đồ, lúc ấy cô mới thấy rõ tơ máu giăng trong mắt anh.

Người này hẳn là vừa quay xong liền vội đáp chuyến bay gần nhất, đến nỗi tóc giả còn chưa kịp tháo, sát chân tóc vẫn dính keo da.

Cô bất chợt nhớ đến tiệc đóng máy hôm đó, anh say khướt, trán áp vào lòng bàn tay cô, thì thầm: “Oa Oa, hình như anh không thoát ra được rồi.”

“Thường lão sư nhập vai sâu quá à?”

Cô cố ý dùng móng tay cào nhẹ qua yết hầu anh, thích thú với cảm giác cơ bắp dưới lòng bàn tay run lên.
Thường Hoa Sâm bất chợt siết lấy cổ tay cô, ép chặt lên mặt gương. Trong hương nước hoa nam tính trộn lẫn trầm hương, Đại Lộ Oa nghe được hơi thở dồn nén của anh:

“Trước mặt em, anh chẳng phải ai khác… chỉ là Thường Hoa Sâm.”

Nụ hôn rơi xuống mi mắt đang run rẩy, tiếng điều hòa trong phòng thay đồ khe khẽ vang lên. Đại Lộ Oa lặng lẽ đếm bóng lông mi anh hắt xuống gò má mình.

“Vậy nên, Thường lão sư bây giờ là đến…”

Cô cố ý kéo dài giọng, bắp chân khẽ ma sát lớp vải quần anh,

“…hướng dẫn em diễn cho tốt cảnh đi thảm đỏ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top