Dấu đỏ

Tên truyện gốc: 冷战时,代露娃故意把脖子弄出红印记

Nguồn: https://xinjinjumin007487682073.lofter.com/post/8468a7c4_2bdc316e5

-------------------------------------------------------

“Không thèm để ý đến mình sao?”

Đại Lộ Oa khó tin mà nhìn bóng lưng Thường Hoa Sâm, anh ta thẳng thừng lướt qua cô, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng chẳng thèm liếc cô một cái.

Cô siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, nhưng rất nhanh đã chậm rãi buông ra.

Không thèm thì thôi, xem ai chịu đựng được ai!

Đại Lộ Oa bực bội nghĩ thầm, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi vào phòng hóa trang.

Trong phòng hóa trang, cô tức tối ngồi xuống ghế, đối diện với gương.
Càng nhìn khuôn mặt trong gương, cô lại càng thấy khó chịu.

“Chẳng phải chỉ là cho anh leo cây một lần thôi sao? Cũng đâu phải mình cố ý…” Cô vừa lẩm bẩm vừa oán trách, vừa cắn mạnh môi dưới.

…Không được, không thể mềm lòng.

Trong mắt Đại Lộ Oa lóe lên một tia kiên quyết, cô cắn chặt răng, đưa tay phải lên, dùng hết sức véo chặt chiếc cổ mảnh mai của mình.

Chỉ sau vài phút, trên làn da trắng nõn đã hiện rõ một dấu hằn đỏ rực.
Nhìn dấu vết trong gương, Đại Lộ Oa cong môi nở nụ cười gian xảo.

Nếu không chọc tức lại được anh, thì cô không còn là Đại Lộ Oa nữa!

Cô chỉnh lại quần áo, cố ý kéo thấp cổ áo xuống một chút để vết đỏ càng thêm bắt mắt, sau đó ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng hóa trang.

Lúc này, Thường Hoa Sâm đang ngồi ở khu nghỉ, cùng nhân viên bàn bạc kế hoạch quay tiếp theo. Vô tình ngẩng đầu lên, anh liền thấy Đại Lộ Oa đi về phía này.

Anh vốn định lập tức rời mắt đi, nhưng tầm nhìn lại bị chốt chặt vào vết đỏ nổi bật trên cổ cô.

Sắc mặt Thường Hoa Sâm trong chớp mắt trở nên u ám, lời đang nói với nhân viên cũng đứt quãng. Anh đứng bật dậy, sải bước đi thẳng về phía cô.

Đại Lộ Oa thấy anh tiến lại gần, trong lòng chột dạ, nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thản nhiên. Cô lén nuốt nước bọt, thoáng do dự muốn che cổ lại cho xong.

Chỉ vài bước, Thường Hoa Sâm đã đứng chắn trước mặt cô. Ánh mắt anh gắt gao dán vào dấu đỏ kia, giọng nói lạnh lẽo như đóng băng:

“Cái này là sao?”

Tim Đại Lộ Oa run lên một nhịp, tay vô thức đưa lên che đi, nhưng ngay sau đó lại hạ xuống, sợ càng giấu càng lộ. Cô gắng gượng giả vờ bình tĩnh:

“Chỉ là… vô tình bị va trúng thôi, anh đừng làm quá lên.”

Nói xong, cô cố tình quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong mắt Thường Hoa Sâm, hành động này rõ ràng là đang chột dạ. Bàn tay anh nắm chặt, làm sao có thể tin đây chỉ là “vô tình”? Trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt viễn cảnh tồi tệ, lửa giận bùng lên dữ dội.

Anh bước tới gần thêm, Đại Lộ Oa theo bản năng lùi lại, suýt nữa đụng vào thùng đạo cụ phía sau.

“Đại Lộ Oa, em coi anh là thằng ngốc sao?” Giọng Thường Hoa Sâm vì phẫn nộ mà run lên.

“Va trúng mà lại ra cái dấu ngay ngắn thế này?”

Đại Lộ Oa bị hỏi đến cứng họng, chỉ biết cắn môi, ánh mắt né tránh. Trong lòng cô hối hận chết đi được. Biết vậy đã chẳng bày ra trò này, giờ thì hay rồi, hiểu lầm càng lúc càng lớn.

Đúng lúc có một nhân viên đi ngang, tò mò liếc nhìn bọn họ. Đại Lộ Oa càng thêm hoảng loạn, vội vàng nhỏ giọng:

“Anh đừng làm ầm ở đây, có gì thì chúng ta nói riêng.”

Thường Hoa Sâm lại không chịu buông tha:

“Giờ mới biết sợ sao? Lúc trước em làm gì?”

Giọng anh không nhỏ, khiến mấy nhân viên xung quanh đều quay đầu nhìn sang.

Mặt Đại Lộ Oa đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận, hai tay theo phản xạ che chặt lấy cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top