Anh có thể quan tâm em một chút không?

Tên truyện gốc: 你能不能抽空想想我啊?

Một loạt những câu hỏi kỳ quái dồn dập nện vào điện thoại của Thường Hoa Sâm. Trên màn hình liên tục hiện tin nhắn:

“Tại sao mặt trăng không thể là hình vuông?” 

“Anh có nghĩ người ngoài hành tinh sẽ tấn công Trái Đất không?”

“Tại sao con người uống rượu lại say nhỉ?”

Khi rảnh mắt nhìn thấy, Thường Hoa Sâm nhướn mày, thầm nghĩ: Lại uống say rồi à?

Anh lập tức gọi lại, chuông mới vang lên một tiếng đã có người bắt máy. Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, Thường Hoa Sâm nhíu mày, phải nâng giọng:

“Oa Oa? Em sao vậy?”

Thế nhưng bên đó quá hỗn loạn, chẳng có ai đáp lời.

Anh vừa ngồi vào xe, bên trong tĩnh lặng hẳn so với đầu dây bên kia. Anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:

“Oa Oa?”

Cuối cùng, giọng Đại Lộ Oa vang lên, rõ ràng đã ngà ngà men say, líu ríu:

“Alo, có phải người ngoài hành tinh không? Gọi gọi… đây là Trái Đất, nghe rõ trả lời nhé.”

Thường Hoa Sâm bật cười, ngả người tựa thoải mái lên ghế, thuận theo trò nghịch ngợm của cô, dịu giọng đáp:

“Người ngoài hành tinh đã nhận, xin hỏi nhân loại có chỉ thị gì?”

Bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích, như thể cô đang che miệng cười lén. Rồi Đại Lộ Oa hạ giọng thật nhỏ, vừa mang theo uất ức trẻ con vừa cứng đầu:

“Em biết mà, nhất định có người ngoài hành tinh. Nhưng họ không tin em, ngay cả Thường Hoa Sâm cũng không tin.”

Bị gọi tên, Thường Hoa Sâm thoáng sững lại, trong lòng đầy nghi hoặc, chỉ có thể hùa theo:

“Hắn nói là không tin em à?”

Điện thoại im lặng vài giây, rồi giọng cô chợt mơ hồ, như lạc trong gió:

“Anh ấy… anh ấy chưa bao giờ tin em hết.”

Câu oán trách hờn dỗi ấy khiến tim Thường Hoa Sâm mềm nhũn, bất giác hạ giọng dỗ dành:

“Vậy bây giờ anh tin rồi, được chưa?”

Giọng Đại Lộ Oa lại trĩu xuống, mỏng manh như áng mây tan:

“Anh ấy chẳng thèm trả lời em, bận lắm… chúng em mấy ngày rồi không nói chuyện.”

Nghe vậy, Thường Hoa Sâm chỉ thấy dở khóc dở cười. Một nồi oan uổng từ trên trời rơi xuống, khó trách mùa đông này mãi chưa có tuyết, hóa ra là dồn cả lên đầu anh. Rõ ràng ngày nào anh cũng nhắn tin, chỉ là cô không trả lời.

Anh định mở miệng giải thích, thì tiếng ồn ào bên kia lại chen vào, có người nói to cạnh cô. Thường Hoa Sâm nhíu mày, hỏi:

“Em đang uống ở đâu vậy?”

Đại Lộ Oa cười khúc khích, mang theo hơi men:

“Báo cáo, đúng là có uống một chút… Người ngoài hành tinh có muốn làm vài ly không? hai chén?”

Thường Hoa Sâm bất lực lắc đầu, vừa khởi động xe vừa thuận nước theo mưa:

“Người ngoài hành tinh không uống rượu. Nhưng nếu em muốn ngồi phi thuyền bay khắp vũ trụ, thì gửi địa chỉ đi, anh tới đón.”

Câu này khiến cô lập tức phấn khích, giọng cao vút như trẻ con reo mừng:

“Thật không! Anh còn đáng tin hơn Thường Hoa Sâm nhiều, người ngoài hành tinh đúng là khác biệt! Mau đến đi, phi thuyền to không? Có chở nổi em không? Em dạo này hơi mập… có bị quá tải không?”

Thường Hoa Sâm bật cười thành tiếng. Đại Lộ Oa lập tức chu môi oán trách:

“Người ngoài hành tinh gì mà còn kỳ thị cân nặng! Anh cười em!”

Khi đến nơi, từ xa Thường Hoa Sâm đã thấy bên vệ đường một bóng dáng quấn kín mít, như chú gấu Bắc Cực ngồi vẹo vọ trên bệ đá.

Ít nhất cô cũng không ngốc đến mức ngồi trực tiếp xuống nền, còn biết lót khăn quàng phía dưới. Nhưng cả người rũ rượi, ngả nghiêng lắc lư, chiếc mũ gần như che khuất nửa khuôn mặt.

Thường Hoa Sâm bước nhẹ lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt, khẽ vén vành mũ lên, thấp giọng:

“Người ngoài hành tinh tới rồi.”

Đại Lộ Oa chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng, nhìn anh thật lâu. Vẻ nghi hoặc dần biến thành ngạc nhiên. Cô đưa cả hai tay ôm lấy mặt anh, bất chợt dí sát lại, lắc lư quan sát, miệng lẩm bẩm:

“Sao người ngoài hành tinh lại giống Thường Hoa Sâm đến thế… Hay là em nhớ anh quá, nên hoa mắt ảo giác rồi?” Giọng cô mềm mại, vương chút tủi thân lẫn nương tựa.

Một câu “em nhớ anh quá” khiến mày Thường Hoa Sâm khẽ nhướng, trong lòng như bị gãi nhẹ, ngưa ngứa đến tận đáy tim.

Hơi thở của cô phả ra, mang theo mùi rượu nhàn nhạt, hòa lẫn hương nước hoa thoảng nhẹ, quấn quanh chóp mũi anh.

Anh nhìn cô, giọng không tự giác dịu xuống:

“Em… thật sự rất nhớ anh sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top