Ký ức
MOONBYUL'S POV
Tôi xuyên không và hạ cánh xuống một căn phòng trong bệnh viện. Và điều đặc biệt, đây là một bệnh viện tâm thần.
Nghe thấy tiếng ngân nga quen thuộc, tôi quay đầu về hướng âm thanh phát ra. Tấm lưng mong manh hơi cúi xuống khi người ấy loay hoay với tờ giấy trong tay.
"Kim Yongsun" – tôi thì thầm và bước đến gần hơn.
Cô ấy thực sự yên lặng giữa chốn ồn ào hỗn loạn này. Giống như cô ấy không thuộc về nơi đây, sự bình yên đến không tưởng.
Trước khi tôi kịp nhìn lén xem cô ấy đang làm gì, một y tá bước vào với chiếc khay chứa đầy các loại thuốc.
"Bà Yongsun" – anh ta gọi. "Đến giờ uống thuốc rồi ạ"
"Cứ để chúng trên bàn" – Yongsun yêu cầu, tay vẫn nắm chặt tờ giấy.
"Lần này bà phải uống thuốc nhé, làm ơn đừng vứt đi" – Người y tá nhắc nhở khi mang thuốc để cạnh người phụ nữ lớn tuổi.
Yongsun lập tức giấu tờ giấy đi khi cảm nhận được sự hiện diện của anh ta gần cô ấy.
"Cái gì thế ạ? Để cháu xem nào"
"Không có gì đâu" – Yongsun lạnh lùng đáp. "Làm ơn hãy để tôi ở một mình".
"Bà lại làm bản đồ bệnh viện lần nữa sao ạ? – anh ta thở dài. "Lần này ai giúp bà dịch chữ nổi thế?"
Với biểu hiện trên mặt cô ấy, tôi biết người y tá đã đoán đúng. Giờ thì, tại sao cô ấy lại có thứ đó?
"Bà không thể trốn khỏi nơi này được đâu. Việc này là bất khả thi"- anh ta nói, như trả lời câu hỏi trong đầu tôi. "Thứ nhất, bà không thể nhìn thấy gì cả"
Yongsun vẫn im lặng.
"Và thứ hai, kể cả nếu có thể thoát khỏi đây, bà sẽ đi đâu chứ? Không một ai trong gia đình muốn chăm sóc bà" – anh ta nói thêm 1 luận điểm vũng chắc.
"Yonghee sẽ" – cô ấy trả lời ngay lập tức. "Chị gái Yonghee của tôi sẽ giúp".
"Yonghee..." – tôi lầm bầm. Cái tên không hề xa lạ với tôi. Nhưng đó là ai?
"Bà ơi, chị của bà đã qua đời 5 năm trước rồi...và kể từ đó, gia đình đã gửi bà tới đây, bà quên rồi sao? – người y tá hỏi với sự lo lắng. "Bọn cháu sẽ chăm sóc bà tốt nhất có thể ở đây"
Yongsun lại im lặng, khuôn mặt tối sầm đi.
"Hãy uống thuốc nhé ạ. Cháu biết bà không giống như những gì họ nói" – anh ta siết nhẹ bàn tay Yongsun. "Hãy gọi cháu nếu bà cần bất cứ thứ gì". Rồi người y tá rời đi.
Yongsun ngay lập tức suy sụp khi tiếng đóng cửa vang lên. Và thực sự thì, trái tim tôi đã nhói lên khi thấy cảnh tượng này. Sức mạnh mà con người kỳ lạ này có khiến tôi thực sự muốn ôm cô ấy vào lòng. Nhưng tôi không thể làm thế, tôi chỉ ở đây với tư cách một người quan sát thôi.
"Tại sao tất cả mọi người đều đột ngột ra đi?" – Yongsun thốt lên và xé vụn tờ giấy trong tay. Nước mắt cô ấy bắt đầu rơi xuống. "Và tại sao tôi lại không thể đi cùng họ? Tại sao tôi không chết luôn từ 25 năm trước cho rồi đi? Tại sao tôi lại phải sống một cuộc đời đau khổ như thế này?" – cô ấy tự hỏi.
"Byul à, tại sao chị không thể đi cùng em?"
Câu nói cuối cùng của Yongsun đã đẩy tôi ra khỏi căn phòng ấy, xuyên không về lại nơi bắt đầu, rơi xuống và đập mạnh lưng xuống đất. Tôi rên rỉ ngồi dậy, bộ suit đen bám đầy bụi. "Cái quái gì vậy?" – tôi cau mày.
Tôi nhìn xung quanh, và thực sự, đây là ngọn núi đỏ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tôi chưa từng bị đẩy về bị động như thế này. Tại sao việc này lại xảy ra sau khi linh hồn thứ 49 đó tới?
Thở dốc, tôi liếc mắt nhìn xung quanh, bộ đôi kia đã không còn ở đây, có lẽ 2 đứa đã bắt đầu cuộc hành trình rồi. Tim tôi đập mạnh sau sự cố vừa rồi, đầu óc không thể nghĩ thông suốt nữa.
Tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì ngoài con số 25 kia.
Cô ấy đã nhắc tới 25 năm. Chuyện gì đã xảy ra vào khoảng thời gian đó nhỉ? Tại sao cô ấy lại muốn chết vào thời điểm đó?
Tại sao cô ấy, lại muốn chết cùng tôi?
---------------
"Tôi đang ở đâu đây?" – Yongsun hỏi sau khi tỉnh lại.
"Ờm...thế giới sau cái chết" – Wheein đáp với nụ cười gượng gạo.
"Đây không phải một giấc mơ sao?" – Yongsun ngồi dậy. Họ ngồi trong thứ gì đó đang di chuyển nhưng cô không biết là cái gì. "Chúng ta đang ngồi trong ô tô sao?"
"Đây là thứ chân thật nhất mà cô được trải nghiệm đấy" – Hyejin nói và nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Nơi này giống như sa mạc nhưng không nóng như lửa đốt, không ai toát mồ hôi cả. Bầu trời có màu cam hồng nhưng phần lớn là màu đỏ. Một vài đám mây trôi hờ hững và Hyejin, đã từng chạm vào chúng.
"Và chúng ta đang ngồi trong xe ngựa" – Hyejin tiếp tục.
"Xe ngựa? Giống như thời xưa á?" – Yongsun nhướng mày, quay về hướng Hyejin.
"Tôi không biết thời xưa trông như thế nào nhưng cái này khá hiện đại ở đây. Một chú ngựa một sừng đang kéo chúng ta!" – Wheein hào hứng nói.
"Ngựa một sừng?" – Yongsun gãi đầu, tự hỏi hai người...hay thiên thần...hay thứ này đang nói cái gì.
"Đó là cách mà Trợ lý 1 – Wheein quyết định gọi" – Hyejin nhún vai.
"Vậy thì cậu định gọi nó là gì đây Trợ lý 2 – quý cô Hyejin?" – Wheein đáp.
Rất hiếm khi 2 người này đồng ý với quan điểm nào đó.
"Chỉ là...một sinh vật huyền bí thôi" – Hyejin đáp, cô biết mình thua trong cuộc đấu khẩu này rồi.
Wheein chế giễu. "Thêm từ ngựa một sừng vào trong từ điển 'đa dạng' của mình đi cưng"
"Hai người là ai thế?" – Yongsun hỏi sau khi nghe cuộc cãi vã trẻ con trước mặt. "Hyejin và Wheein?"
"À, bọn tôi là những Trợ lý với nhiệm vụ giúp cô qua được các thử thách ở đây" – Wheein đáp.
"Giống như thiên thần?" – Yongsun gợi ý.
"Cô gọi thế cũng được" – Wheein gật đầu. "Và bọn tôi có 1 người đội trưởng là Vệ thần, người này sẽ đóng vai trò quan trọng nhất trong chuyến hành trình này".
"Vệ thần? Vậy anh ta đâu? – Yongsun hỏi lại. "Anh ta có ở đây không?"
Bộ đôi nhìn nhau ra hiệu. Họ không được phép khiến Yongsun nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với Moonbyul. Vì vậy, họ quyết định che dấu sự thật.
Hyejin hắng giọng. "Chị ấy đang đi qua quá khứ của cô, đây là một phần giúp cô vượt qua phiên tòa xét xử"
"Phiên tòa xét xử? Tại sao chúng ta lại tới đó?" – Yongsun cau mày.
"Để thẩm vấn xem liệu cô có thực sự có tội hay không. Nếu có thể thắng tất cả các phiên tòa, cô sẽ được đầu thai" – Hyejin giải thích. "Và đầu thai có nghĩa là cô sẽ trở thành một người hoàn toàn khác hoặc thứ gì đó hay con vật nào đó, việc này phụ thuộc vào mong muốn của cô"
"Đúng thế! Và bình thường thì mỗi linh hồn sẽ phải trải qua 7 thử thách nhưng cô là trường hợp đặc biệt nên chỉ cần qua 2 cái thôi" – Wheein nói thêm. "Phiên tòa Bạo lực và Phiên tòa Ám ảnh"
"À..." – Yongsun hơi cúi đầu sau khi nghe câu đó. Có vẻ cô biết những tội này là gì.
"Các sự buộc tội chỉ tính trong khoảng thời gian trước khi cô bị mù" – Hyejin thông báo. "Cuộc hành trình này sẽ không dài lắm đâu. Sau khi đầu thai, cô sẽ không nhớ bất cứ điều gì và cứ thế sống một cuộc đời mới thôi. Vậy nên, với tất cả sự tôn trọng, làm ơn hãy hợp tác với chúng tôi".
Wheein gật gù đồng ý. "Điểm dừng đầu tiên của chúng ta là Phiên tòa Ám ảnh, bọn tôi sẽ gọi bất cứ nhân chứng nào có thể giúp cô. Cô có biết ai không?
Yongsun lắc đầu. "Tất cả những người tôi biết vào thời điểm đó đều gọi tôi là kẻ điên vì quá ám ảnh với tung tích của người vợ của tôi".
---------------
Moonbyul hiện tại đang ở trong 1 phần quá khứ khác của Yongsun, cô đã xuyên không về thời điểm 25 năm trước.
Người đội trưởng đứng giữa căn phòng ngủ, nơi có vẻ quá quen thuộc với cô. Cô đi xung quanh căn phòng và dừng lại ở chiếc kệ đầu giường nơi có 1 khung ảnh ở trên.
"Moon..." – Moonbyul ngập ngừng nhấc khung ảnh lên, ngón tay di chuyển trên bức ảnh có hình cô và Yongsun. Cô đang mỉm cười trong bức ảnh này. Và đã quá lâu rồi kể từ khi đôi môi ấy cong lên, đến mức mà cô quên mất rằng, mình đã từng và có thể mỉm cười.
"Vậy là chúng ta đã cưới nhau sao?" – Moonbyul tự hỏi khi chuyển ngón tay sang bên cạnh, vợ của cô, Kim Yongsun.
Trong đau đớn, người Vệ thần mỉm cười với bức ảnh cưới của họ. Và nước mắt, cũng bắt đầu rơi.
Moonbyul đã quên mất cảm xúc là gì trong một thời gian dài. Cô đã quên mất cái cảm giác được sống và hít thở. Cả trái tim cũng dường như quên mất việc yêu và nhớ một người.
"Sun" – người đội trưởng lầm bầm khi bộ não cố gắng nhớ kỹ từng đường nét trên khuôn mặt người vợ của cô. Moonbyul sợ rằng mình sẽ không thể nhớ được khi quay trở lại Thế giới xa xôi kia.
Khuôn mặt mờ ảo trong giấc mơ, giờ Moonbyul lại đối mặt lần nữa.
"Kim Yongsun...em phải làm sao đây?" – giọt nước mắt lăn dài trên má người Vệ thần.
Trước đây, cô không quan tâm lắm đến linh hồn cô phải dẫn đường. Với Moonbyul, nếu người đó không vượt qua các thử thách, đó là lỗi của họ. Nếu họ quá lười biếng hay xứng đáng nhận hình phạt, đó cũng là lỗi của họ. Cô hiếm khi đồng cảm hay thông cảm với những linh hồn ấy. Cô đã quá mệt mỏi và cảm xúc thì chết dần.
Nhưng đây là Kim Yongsun, người mà cô khao khát được gặp lại. Trong suốt khoảng thời gian làm Vệ thần, Moonbyul nghĩ rằng mình vẫn còn thời gian. Cô đã nghĩ rằng mới chỉ có 2 hay 3 năm trôi qua thôi. Thật tàn nhẫn làm sao khi biết được người đội trưởng sẽ không bao giờ có thể gặp lại Yongsun. Đã thực sự là quá muộn khi mặt trời của cô cũng lụi tắt mất rồi.
"25 năm..." – Moonbyul đặt lại tấm ảnh trên kệ, bàn tay run run. "Đã 25 năm rồi sao...?"
Người đội trưởng nắm chặt tóc khi một cơn đau đầu dữ dội ập đến.
Tiếng chuông cửa vang lên và Yongsun ngừng hát. "Moon Byul Yi cuối cùng đã về rồi sao??" – cô vui vẻ tự hỏi. Moonbyul đã đi công tác từ tuần trước, Yongsun nhớ vợ mình quá rồi, cô sẽ ôm chặt em ấy với tất cả năng lượng trong người.
---------------
MOONBYUL'S POV
Tôi dịch chuyển tới nơi có tiếng Yongsun và đóng băng ngay lập tức.
Chị ấy thật xinh đẹp, như trong bức ảnh tôi vừa cầm trên tay vậy. Thật xinh đẹp, như lần cuối tôi nhìn thấy chị ấy. Thật xinh đẹp, như cách mà tôi khắc họa chị ấy trong trí nhớ của mình.
"Chờ một chút!" – chị nói khi chuông cửa reo lần thứ hai. "Chắc không phải Byul rồi" – chị lầm bầm và tắt bếp.
Mùi thơm của món cơm chiên kim chi bay vào mũi tôi, ngắm nhìn hình ảnh chị trong chiếc tạp dề màu hồng mà tôi rất thích. Tôi nhớ lại rồi...đây là món yêu thích của tôi.
Tôi lại nở một nụ cười nữa khi bắt đầu nhớ lại dần những mảnh ký ức còn thiếu. Những ký ức về chị và về chúng tôi.
"Hai anh là ai?" – chị hỏi.
Tôi dịch chuyển về phía cửa chính, đứng cạnh 2 người đàn ông trong bộ vest đen.
Khoan đã, mình biết họ.
Trong tay họ là một bình gốm nhỏ. Tôi giật mình khi nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Không...không...Yongsun à".
"Chúng tôi là CIA, và chúng tôi tới để thông báo rằng, vợ của cô – Moon Byul Yi đã hy sinh trong một tai nạn" – một trong 2 người lên tiếng, tông giọng đầy chuyên nghiệp.
Tôi chỉ muốn đứng trước mặt và đấm cho tên kia một phát vì cái tội không suy nghĩ cái tin ấy sẽ làm tổn thương Yongsun tới mức nào.
"A-Anh đang nói gì thế?" – Yongsun hỏi, chị bật cười gượng gạo khi nhìn ra sau hai người đàn ông. "Đây là một điều ngờ của Byul đúng không? Đứa nhóc đó đang ở đâu thế?"
"Thưa" – người đàn ông tiếp tục. "Chúng tôi rất tiếc" – cả 2 người họ cúi người và đưa chiếc bình cho Yongsun.
"Vợ của cô đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn, gần 80% cơ thể bị thiêu rụi nên họ đã quyết định hỏa táng thi thể của cô ấy" – anh ta nói thêm.
"Dừng lại đi! Chuyện này không vui chút nào đâu!" – Yongsun hét lên và đưa tay hất cái lọ khỏi tay người đàn ông.
Chiếc lọ vỡ tan và tro cốt của tôi vương vãi trên sàn. Trái tim tôi tan vỡ khi thấy Yongsun ngồi trên sàn khóc hết nước mắt.
"Đây không phải sự thật...Byul à, đây chỉ là một trò đùa khác của em thôi phải không? Đây chỉ là một trò đùa ngu ngốc của em thôi!" – chị cố gắng đứng lên. "Làm ơn hãy nói đây chỉ là lời nói dối thôi đi..."
"Chúng tôi rất tiếc, thưa cô" – 2 người đàn ông cúi chào lần nữa trước khi ròi đi.
Đây là một giao thức mà tất cả đặc vụ đã đồng ý. Vào cái ngày đặt bút ký vào bản hợp đồng ấy, tôi đã nghĩ cái quái gì vậy? Thật ích kỷ, tôi đã không tưởng tượng được khoảnh khắc khi Yongsun khóc hết nước mắt vì cái chết của tôi. Cái chết với không một lời giải thích nào. Cái chết mà chị chưa từng nghĩ tới.
Tôi đã không chuẩn bị cho chị ấy việc này – cho lời chia tay tàn nhẫn này. Và chị ấy phải tiếp tục sống, với tất cả các câu hỏi, còn bỏ ngỏ câu trả lời.
"Yongsun...em xin lỗi" – tôi quỳ xuống dù chị chẳng thể nhìn hay nghe thấy tôi.
"B-Byul à..." – chị lầm bầm và ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn chị vừa gây ra.
Lại nữa rồi, một thứ gì đó đẩy mạnh tôi ra khỏi ký ức của chị. Nhưng tôi chưa muốn rời đi, tôi không muốn để chị ấy lại lần nữa, tôi không muốn bỏ chị lại một mình.
Tôi dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để nán lại, nhìn chị thu dọn tro cốt của tôi trong đau khổ. Đó là sự cố gắng ngắn ngủi khi chỉ vài giây sau đó, tôi đã bị đẩy mạnh ra khỏi ký ức đau lòng này.
---------------
THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN: PHIÊN TÒA ÁM ẢNH
YONGSUN'S POV
"Kim Yongsun" – một giọng nói cất lên.
Âm thanh ấy vang vọng, tôi đoán là do chúng tôi đang ở một nơi giống địa ngục.
"Là tôi" – tôi giơ tay lên, bối rối về những thứ sắp xảy ra.
"Cô không cần giơ tay đâu" – một cô gái thì thầm. Từ tông giọng và sự nhẹ nhàng trong giọng nói, tôi đoán đó là Wheein.
Cô ấy cầm tay tôi như để tôi yên tâm hơn, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và điều ấy thực sự có hiệu quả.
"Cô ấy đã sẵn sang rồi thưa Ngài"
Một giọng nữ khác cất lên, là Hyejin.
"Vậy ngươi có nhận tội với cáo buộc quá ám ảnh với Moon Byul Yi không?"
Tôi siết chặt nắm đấm khi họ để từ 'ám ảnh' và 'Moonbyul' trong cùng một câu. Tôi quá mệt mỏi với việc này rồi. Sau bao nhiêu năm, họ vẫn nói về cùng một vấn đề. Việc tôi muốn có một lời giải thích là sai sao? Việc tôi muốn biết sự thật cũng là sai sao?
"Bị cáo không nhận tội" – Hyejin trả lời với giọng nghiêm nghị.
"Ngươi có bất cứ nhân chứng hay bằng chứng nào có thể xóa lời buộc tội đó không?"
Trước khi Hyejin có thể nói không, một giọng nói khác chen vào. "Tôi sẽ làm chứng" – người đó nói.
"Byul?" – tôi thì thầm. Giọng nói trầm ấm và bình tĩnh đó, tôi biết đó là em ấy.
Một sự thôi thúc mãnh liệt chạy về phía giọng nói ấy chảy trong tôi. Tôi muốn ôm em ấy. Và ký ức về lần gặp em ấy đầu tiên tại nơi này chợt ùa về. Phải rồi, tôi đã cảm nhận được khuôn mặt ấy qua những đầu ngón tay.
"Byul!" – tôi gọi
Wheein nắm chặt cánh tay tôi hơn. "Bình tĩnh nào Yongsun" – cô ấy thì thầm liên tục câu ấy và trái tim tôi từ từ bình tĩnh lại.
"Bình tĩnh nào" – Wheein thì thầm một lần cuối trước khi buông lỏng tay.
"Vệ thần Moon? Tại sao ngươi lại làm chứng cho linh hồn này? Việc này là không được phép!"
"Thưa Ngài, thực ra thì tôi có mối quan hệ với bị cáo" – người ấy nói.
Chỉ với giọng nói của em ấy thôi, nước mắt tôi đã chực rơi xuống rồi. Bao năm sống trong sự nhớ nhung khiến tôi gần như phát điên lên. Thật không thể tin được là tôi có thể nghe được giọng nói ấy lần nữa, chữa lãnh phần tổn thương nhất trong tôi.
"Kim Yongsun và tôi, đã cưới nhau" – em ấy nói thêm, như khẳng định mình thực sự là Moon Byul Yi, người khiến tôi yêu, nhớ và ghét cùng một lúc.
"Vậy đúng là em rồi" – tôi mỉm cười cay đắng.
Giờ thì một loạt câu hỏi khác được đặt ra trong đầu tôi: em ấy đã chết như thế nào? Em ấy đã ở đây bao lâu rồi? Và tại sao em ấy, lại là một Vệ thần?
Và trong vô vàn khả năng, tại sao chúng ta có thể gặp lại nhau?
Trong một tình huống đau đớn như vậy, làm sao chúng ta có thể quay lại bên nhau đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top