Em có thể ở lại không?

YONGSUN'S POV

"Chúng ta sắp đến nơi rồi – phiên tòa thứ hai và cũng là cuối cùng" – Wheein thông báo.

"Byul có ở đây không?" – tôi hỏi, em ấy đi làm nhiệm vụ của mình cũng đã được một lúc lâu rồi. Hay mới chỉ vài phút trôi qua nhỉ?

Cách thời gian trôi qua ở đây thật khác biệt. Tưởng chừng như rất lâu nhưng hóa ra lại không phải vậy và ngược lại. Tôi sợ việc phải rời khỏi nơi này. Liệu tôi có thể gặp lại Byul lần nữa không? Lỡ như đây là lần cuối cùng? Lỡ như tôi không kịp nói lời tha thứ em ấy? Lỡ như tôi chờ đợi nhưng em ấy không bao giờ đến? Lỡ như con đường của tôi và em ấy không bao giờ giao nhau nữa? Tôi sẽ phải làm gì đây? Và nếu cả 2 trở thành người bị lãng quên với đối phương, tôi vẫn sẽ ổn chứ?

Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi?" – cô ấy thì thầm. Là Wheein, với giọng nói bình tĩnh của cô ấy. "Với một chút niềm tin, mọi chuyện sẽ ổn thôi".

"Cảm ơn" – tôi mỉm cười biết ơn.

"Thử thách cuối cùng này sẽ là một ca khó đây" – Hyejin thở dài.

"Là những tổn thương tôi đã làm với chính bản thân mình đúng không?" – tôi nói nhỏ.

"Ừm" – Hyejin đáp, nghe có vẻ không chắc lắm về việc có nên đồng ý hay không.

"Nhưng tôi thực sự đã có lỗi, tôi sẽ thua trong phiên tòa này" – tôi thú nhận, chạm vào vết sẹo trên cổ tay.

FLASHBACK

Đã 5 năm trôi qua, không tin tức, không gì cả. Mọi người xung quanh đều nói rằng tôi phải sống với sự thật là Byul đã đi mất rồi. Và tôi dần dần đánh mất sự tỉnh táo của mình. Tôi không biết phải nghĩ gì hay tin ai được nữa.

Tôi liên tục nhìn thấy những thứ không có thật, như việc thỉnh thoảng thức dậy và nhìn thấy Byul chỉnh lại cổ áo như em ấy thường làm. Và tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho 2 người, chỉ để nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống rỗng trước mặt. Tôi sẽ đợi chuông cửa vang lên mỗi 5 giờ chiều, khi Byul trở về sau giờ làm. Tôi sẽ vừa là quần áo cho em ấy vừa ngân nga theo giai điệu của bài hát chúng tôi yêu thích, chỉ để nhận ra chúng sẽ không còn được mặc lên nữa. Đôi khi, tôi sẽ nhìn thấy em ấy chạy quanh công viên với những chú chó cưng. Nhưng hình ảnh ấy quá mờ ảo và khi tôi đến gần, em ấy sẽ biến mất.

Và điều này thật đau đớn khi tôi nhận ra tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu.

Có lúc, tôi nghe thấy tiếng em ấy gọi mình khi đang rửa bát. Tôi sẽ đáp lại và đi về phía phòng ngủ chỉ để nhìn thấy chiếc giường trống trải, lạnh lẽo. Rồi cả tiếng hát của em ấy khi tôi lim dim ngủ. Quá nhiều lần đến mức tôi tưởng rằng hồn ma của em ấy hiện về ghé thăm tôi. Nếu thực sự là như vậy, tôi sẽ rất vui lòng bóp cổ Byul để em ấy nói cho tôi biết thực sự em ấy đang ở đâu. Vì thực sự mệt mỏi khi nghe thấy tiếng em ấy ở khắp nơi nhưng khi nhìn theo, lại chẳng có ai cả. Tất cả chỉ ở trong đầu tôi thôi.

Và điều này thật đau đớn, rất rất đau.

"Mình không thể tiếp tục như thế này được nữa..." – tôi lẩm bẩm với chính bản thân.

Trong vô thức, tôi bước đến chiếc bồn tắm đã được đổ đầy nước, với sữa tắm hoa oải hương đem lại mùi thơm dễ chịu và cả cả những ký ức về em ấy. Byul rất thích ngâm bồn tắm vào buổi tối và kéo tôi vào cùng. Không phải vì chúng tôi muốn làm 'chuyện đó' trong bồn tắm mà vì em ấy rất thích kể cho tôi nghe về tuổi thơ của em ấy và hỏi về của tôi. Cùng với mùi hương này, chúng tôi sẽ cùng cười và cùng khóc khi hồi tưởng về quá khứ.

"Chị nhớ em" – tôi thì thầm, với tiếng đồng hồ và nước chảy và với sự lạnh lẽo của căn phòng.

Tôi nhấp 1 ngụm coke từ chiếc cốc hình Charmander yêu thích của Byul và đặt lên kệ.

"Chị nhớ em rất nhiều" – tôi cởi bỏ áo choàng tắm và chậm rãi bước vào bồn, để làn nước ấm áp ôm lấy.

"Chị nhớ em nhiều đến mức muốn phát điên lên" – tôi lẩm bẩm và nhìn lên trần nhà, tưởng tượng hình ảnh Byul ngồi sau tôi.

Em ấy sẽ nghịch ngợm và hắt nước lên mặt tôi hoặc lấy bọt xà phòng thả lên tóc tôi. Byul sẽ tạo một mớ hỗn độn trong phòng tắm và tôi sẽ mắng khi em ấy chỉ đứng cười khúc khích. Nhưng bây giờ mọi thứ lại quá yên tĩnh. Quá yên tĩnh khiến tôi muốn hét lên. Quá yên tĩnh khiến tôi không thể đánh lạc hướng bản thân khỏi giọng nói trong đầu. Quá yên tĩnh để tôi có thể suy nghĩ thấu đáo.

"Chị không thể để em đi như thế này...nếu phải làm thế" – tôi thở dài. "Chị sẽ đi".

"Chị xin lỗi" – tôi thì thầm.

Sự lạnh lẽo của căn phòng còn ngột ngạt hơn tình trạng của tôi lúc này: dưới làn nước, mắt nhắm lại và nằm yên không 1 động tĩnh. Tôi chờ đợi, đã trôi qua 1 phút chưa? Hay 2? Hay lâu hơn thế? Liệu tôi cuối cùng cũng được tới nơi có Byul hay chưa? Tôi có thể gặp em ấy ngay bây giờ được không?

Nhưng bản năng sinh tồn đã trỗi dậy. Phản xạ ngu ngốc khiến tôi bật dậy, thở hổn hển, nước tràn ra lênh láng khắp nơi.

"Ngu ngốc!" tôi hét lên và liên tục tự lấy tay đập vào đầu.

Tôi buông thõng hai tay trong tuyệt vọng. Hơi thở rối loạn, tôi đang rất tức giận nhưng chính bản thân cũng không thể quyết định được mình đang giận ai, với Byul hay số phận hay chính bản thân?

Sự tức giận khiến tôi không thể kiểm soát được chính bản thân mình, đến mức tôi không còn nghĩ gì trong đầu nữa ngoài việc lấy con dao được đặt bên cạnh bồn tắm.

"Hãy để tôi đi...làm ơn" – tôi lẩm bẩm.

Tôi để con dao gần hơn với cổ tay và nhắm mắt. Với đôi vai run rẩy bởi những giọt nước mắt không ngừng rơi và cái lạnh của làn nước, tôi để sự đau đớn nuốt chửng lấy mình và hy vọng đây sẽ là lần cuối.

END OF FLASHBACK

Tôi mở mắt dậy sau sự kiện ấy, hy vọng sẽ không phải thấy khuôn mặt của những người đã gọi tôi bằng những cái tên xấu tính. Tôi ước gì sự đau khổ của tôi chấm dứt nhưng không, chị Yonghee đã cứu tôi ngày hôm ấy. Và tôi cảm thấy biết ơn với mọi sự tin tưởng chị dành cho tôi. Chị ấy là niềm hy vọng cuối cùng, chị tin tôi khi không có ai làm thế. Khi nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của chị, tôi đã hứa là sẽ tiếp tục sống, vì một người luôn yêu thương người em gái của mình bất chấp hoàn cảnh. Chị đã cùng tôi già đi, giúp tôi bình tĩnh và tồn tại. Cho đến khi chị cũng ra đi, để lại tôi trong bóng tối một lần nữa.

"Chuyện gì sẽ xảy ra?" – tôi hỏi. "Nếu tôi thực sự có tội?"

Hyejin thở dài. "Tôi chắc rằng sẽ có cách để giúp cô giảm nhẹ hình phạt. Hãy đợi cho đến khi đội trưởng quay lại. Chị ấy sẽ biết cần phải làm gì".

"À...em ấy chưa quay lại sao?" – tôi chớp mắt.

"Chưa. Chị ấy tới Tổng hành dinh Vệ thần" – Wheein đáp. "Có lẽ là để báo cáo tình hình hiện tại"

"Tôi hiểu rồi..." – tôi gật đầu.

---------------

MOONBYUL'S POV

Tôi nghiêng đầu sang bên cạnh để nhìn chị, cảm xúc dần dần dâng lên.

"Em thích cái này không?" – Yongsun hỏi và khoe bộ váy cưới.

Tôi gật đầu cười. "Em rất rất thích nó"

Bài hát trong cửa hàng được đổi thành một bài chậm rãi hơn, nghe thật quen thuộc. Quá quen thuộc đến mức tôi ngân nga theo trong vô thức.

"Ồ" – mắt Yongsun sáng lên lần nữa.

Tôi ước mình có thể giữ được khoảnh khắc này mãi mãi.

"Họ đang bật bài của chúng ta kìa!" – chị vui vẻ nói. "Nhớ không? Chúng ta đã nhảy theo bài này trong đêm dạ hội".

Chị đưa tay về phía tôi một cách phấn khích.

"Hửm?" – tôi chớp chớp mắt.

"Cùng nhảy thôi nào".

Ban đầu tôi không chắc chắn lắm cho đến khi chị kéo tay tôi đi.

Tôi nắm lấy tay chị và bước lên bục. Yongsun cầm tay trái của tôi đặt lên hông chị. "Vẫn như hồi đó" – chị mỉm cười và đặt một tay lên vai tôi.

2 bàn tay còn lại của chúng tôi đan vào nhau khi chị dẫn dắt điệu nhảy.

"Vẫn như hồi đó" – tôi thì thầm, mỉm cười khi nhớ lại tối hôm ấy.

"Tất cả mọi người đều nhìn chúng ta vào tối hôm đó" – chị nhẹ nhàng nói rồi bỗng bật cười khúc khích.

Nghe như âm thanh từ thiên đường vậy. Lần cuối tôi được nghe chúng là từ khi nào chứ? Tôi không nhớ nổi nữa. Trái tim tôi cảm thấy hài lòng nhưng đã có những vết nứt ở những phần quan trọng. Làm thế nào để một người có thể vừa vui vẻ và tan vỡ cùng một lúc chứ?

"Chị với chiếc váy đen và em trong bộ tuxedo" – chị nói, vẫn với nụ cười rạng rỡ ấy. "Tất cả mọi người nhìn chúng ta như muốn điên lên và một số còn nhìn với sự ghê tởm, có lẽ họ coi chúng ta như một loại vi khuẩn hay gì. Và khi chị hôn em dưới ánh đèn, cô giáo còn ngất đi".

Tôi không thể tập trung vào câu chuyện của chị khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy. Đôi mắt cho thấy tôi xứng đáng được yêu tới nhường nào.

"Và sau đó chúng ta qua McDonald, cái cửa hàng gần nhà em" – chị nói tiếp, một tiếng cười khúc khích nữa cất lên. "Mỗi đứa đã xử hết 2 cái cheeseburgers và 2 phần khoai lớn vì đã không ăn gì bữa tiệc".

"Chị nhớ sao?" – tôi hỏi, vén sợi tóc ra sau tai chị như một thói quen.

"Tất nhiên rồi" – chị cười rạng rỡ. "Còn em?"

Thực sự thì tôi không nhớ. Và cái sự thật ấy khiến tôi gần như sụp đổ và tan vỡ.

Tôi nở nụ cười gượng gạo. "Em nhớ chứ"

Tôi ước rằng mình nhớ để có thể cười tươi như chị bây giờ. Và để tôi có thể cho chị ấy biết cảm giác của mình hôm ấy. Nhưng tôi không nhớ. Dù có cố đến thế nào, ký ức ấy vẫn không hiện về.

"Rồi chúng ta ngồi trên băng ghế gần đồi và cùng ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh Seoul về đêm" – ánh mắt chị chuyển xuống bàn tay đang được đặt trên vai tôi. "Em đã nắm tay chị và nói rằng em cảm thấy thật biết ơn trời đất khi gặp được chị"

Tôi rưng rưng nước mắt. Dù không thể nhớ lại được nhưng tôi chắc rằng mình đã từng nói câu ấy. Nếu không gặp Yongsun, liệu tôi có biết được cảm giác quan tâm đến một người nào đó không? Hay yêu một ai đó quá nhiều đến mức đau đớn.

"Em đã không cố tỏ ra sến sẩm như bình thường" – chị mỉm cười. "Em thực sự rất nghiêm túc và chân thành". Ánh mắt chị lại di chuyển nhìn thẳng vào tôi. Và trái tim tôi lại nhói lên lần nữa.

"Quá đỗi chân thành khiến chị biết mình sẽ không phải hối hận khi cùng em trải qua quãng đời còn lại" – câu nói dừng lại đồng thời bài hát cũng kết thúc.

Nhưng chúng tôi vẫn nhảy, chậm rãi.

Giá như chị ấy biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Giá như chị ấy biết chị sẽ mất tôi theo cách đau đớn nhất. Giá như chị ấy biết chị sẽ hận tôi đến nhường nào khi phản bội sự tin tưởng của chị. Giá như chị ấy biết tôi sẽ hủy hoại cuộc sống của chị như thế nào. Liệu chị có làm lại tất cả không? Liệu chị có nhìn tôi bằng ánh mắt này nữa không?

"Yongsun à" – tôi gọi, một giọt nước mắt rơi xuống. "Em có thể ở lại không?"

"Hửm? – chị chớp mắt. "Tất nhiên là được rồi".

Tôi dừng điệu nhảy và kéo chị gần hơn, ôm chị trong nỗi tuyệt vọng và bám víu lấy từng giây phút cuối cùng của khoảnh khắc, ký ức này.

"Em có thể ở lại đây không Yongsun" – tôi hỏi dù đã biết câu trả lời.

"Này...sao em lại khóc?" – chị hỏi, 2 tay vuốt ve lưng tôi.

"Em có thể ở lại đây và cùng chữa lành với chị được không?" – tôi cầu xin.

"Byul à---em đang nói gì thế?" – chị hỏi. "Em sắp đi đâu sao?"

Tôi hít lấy mùi hương của chị trong cái ôm chặt. "Em muốn ở lại đây với chị"

"Byul, có chuyện gì thế?" – chị đẩy nhẹ ra khỏi cái ôm và nhìn tôi.

Nhưng hơi ấm từ chị biến mất khiến cơ thể tôi phản ứng. Tôi ôm chị một lần nữa, tôi không muốn buông tay. Tôi ghét cái sự lạnh lẽo đã bủa vây lấy tôi trong suốt 1 khoảng thời gian dài. Đã quá lâu từ khi mặt trời giữ lấy tôi. Đã quá lâu rồi từ khi tôi có chị trong vòng tay. Tôi chỉ là chưa muốn rời khỏi cảm giác này.

"Nếu em đang nghĩ đến việc rời bỏ chị trong tương lai gần, tốt nhất là hãy ném cái suy nghĩ đó xuống đồi luôn đi" – chị cảnh cáo.

Nhưng tôi không thể dừng lại được, chỉ có khóc và khóc và khóc nhiều hơn. Vì tôi biết, đó chính xác là những gì mình sẽ làm.

"Nếu em mà dám" – chi nói thêm. "Chị sẽ đá đít em đó"

"Em xin lỗi, Yongsun" – tôi thì thầm trong hơi thở run rẩy.

Yongsun cố đẩy tôi ra lần nữa. "Em đang hành động rất lạ đấy em biết chứ?"

"Hãy ôm em, chỉ một lúc nữa thôi" – tôi cầu xin. "Làm ơn"

Chị thở dài và đáp lại cái ôm. "Vợ chưa cưới của chị đang nghĩ gì trong đầu thế?"

Khi Yongsun đặt nụ hôn lên trán tôi, tôi đã nhắm mắt và cầu nguyện mình có thể ở nơi này mãi mãi. Dù sâu thẳm trong tim tôi biết rằng, điều đó sẽ không bao giờ và không thể xảy ra.

---------------

"Hình như hơi quá lâu rồi...nhỉ? – Wheein cau mày nhìn sang người Trợ lý còn lại.

Hyejin – người với cùng mối quan tâm như cô bạn, vẫn giữ im lặng. Những ngón tay gõ liên tục vào tập hồ sơ, cô đang lo lắng. Đã đến giờ xét xử phiên tòa thứ 2 rồi nhưng người đội trưởng vẫn chưa đến. Bộ đôi không thể khiến phiên tòa tạm hoãn, họ không có đủ quyền lực để làm điều đó.

"Chúng ta làm sao đây?" – Wheein hỏi, có chút sợ hãi.

Việc này chưa từng xảy ra.

"Chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục thôi" – Hyejin quyết định, tay đưa lên chỉnh áo.

"Chỉ chúng ta và Kim Yongsun ấy hả??" – Wheein chớp mắt liên hồi.

Hyejin gật đầu. "Thần đã gọi rồi, chúng ta không thể trì hoãn được".

"Đã chắc chưa?" – Wheein hỏi lại lần nữa, đôi mày cau chặt.

"Hoặc chúng ta tiếp tục hoặc chịu phạt thôi" – Hyejin nhún vai. "Cứ làm tốt nhất có thể đi"

Wheein hít một hơi sâu và thở ra chậm rãi. Cô không có ý tưởng nào tốt hơn và Hyejin nói cũng có ý đúng. "Được rồi, để tớ gọi Kim Yongsun".

"Và xíu nữa khi bọn tớ ở trong đó, cậu hãy thử đi tìm đội trưởng đi" – Hyejin nói thêm. "Có lẽ chị ấy vẫn ở Tổng hành dinh.

"HIểu rồi" – Wheein đáp với một cái gật.

THỬ THÁCH THỨ HAI: PHIÊN TÒA BẠO LỰC

"Kim Yongsun?"

"Là tôi" – Yongsun đáp, bụng cô quặn lại vì lo lắng và sợ hãi.

"Tòa án đã quyết định cả 2 bên sẽ chỉ được phép thẩm vấn một nhân chứng".

Tất cả mọi người đều chờ đợi người sẽ xuất hiện và đứng vào vị trí nhân chứng.

"Vì chỉ có người này đã nhìn thấy và biết được những gì bị cáo đã làm với bản thân trong quá khứ".

Yongsun tập trung lắng nghe. Người duy nhất cô nghĩ tới là chị gái của cô.

"Cho Kim Yonghee vào".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moonsun