Chap 3 (final)
Bang Him already
Author: kimrinah (rosalieirenen)
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: M
---
Himchan nghĩ hình như anh bị điên rồi. Yongguk cưỡng bức anh thỏa mãn gã thay vì đi tìm gái nhưng anh vẫn không sao thôi nghĩ về gã được. Đến nước này anh phải thừa nhận mình muốn Bang Yongguk. Muốn gã tàn phá bên trong cơ thể đến khi anh kiệt sức đến mềm nhũn. Anh... muốn hôn gã.
Himchan nghĩ hình như anh bị điên rồi. Anh nghĩ mình yêu Bang Yongguk.
Hai người cũng thật là tài. Hoặc ít nhất là Himchan. Cả hai vờ như chưa từng phát sinh chuyện gì và thật sự cũng không có ai nghi ngờ cả.
Himchan cứ nghĩ mãi rằng tất cả là lỗi tại anh. Anh không thể ngăn bản thân khiến mối quan hệ này căng như dây đàn. Dàn dựng ra những tình huống Yongguk phải ở gần, đụng chạm da thịt với Himchan hoặc buộc phải chú ý đến anh. Vậy đấy, Himchan đoan chắc mọi chuyện là do mình gây ra.
Lúc nào anh cũng trong tình trạng nhạy cảm. Chỉ nội sự hiện diện của Bang Yongguk cũng giống như thuốc kích thích vậy. Càng ngày khung cảnh trong những tưởng tượng càng trở nên táo bạo. Và vẫn không một thành viên nào hay biết.
Yongguk hình như cũng chẳng hay biết gì (dù Himchan khẳng định là có). Và gã không ngừng đem bạn gái về nhà. Thực ra có một hai tuần Yongguk đã dừng lại và cư xử khá bình thường. Sau đó, một hôm gã mang về một cô tóc vàng rồi hành sự ngay trong lúc mọi người vẫn chưa kịp sơ tán khỏi ký túc. Vậy là sau nhiều tuần tạm bợ sống chung với sở thích của gã, mọi người cũng bắt đầu khó chịu. Không rõ vì sao tự dưng gã lại nổi điên lên như thế.
Chuyện đó đã tiếp diễn được ba tháng, Himchan gặp chấn thương phải hủy bỏ mọi lịch trình cùng B.A.P. Bị tách khỏi các thành viên là một trải nghiệm khó khăn nhưng cũng có mặt tốt. Anh được hưởng chút thời gian nghỉ ngơi sau quãng thời gian làm việc không ngừng nghỉ.
Và anh, chỉ đôi chút thôi, bắt đầu nhấc chân khỏi vũng lầy tình cảm rắc rối này.
Mỗi lúc có thời gian là các thành viên lại đến thăm anh, cả Yongguk nữa. Himchan cuối cùng cũng học được cách kiềm chế bản thân.
Khi trở lại với cuộc sống idol là anh đã có thể nói chuyện với Yongguk bình thường như trước. Thực sự giống như khi chưa từng có ý nghĩ dâm loạn gì về trưởng nhóm của anh. Kể từ khi hồi phục Himchan chưa từng một lần tưởng tượng điều gì cả.
Nhưng Bang Yongguk cũng đã thay đổi. Nghe Daehyun kể trong suốt thời gian anh bị thương Yongguk không còn đem bạn gái về nữa mà Himchan không tin được. Nhưng sau đó một tháng gã cũng không làm vậy thật. Mặt khác Yongguk lại trở nên nguy hiểm thất thường, hành động nào cũng đầy bạo lực.
Ai cũng không hiểu.
---
Himchan bước vào phòng khách và cất tiếng gọi Yongguk. "Cả nhóm nhờ tôi nói chuyện với cậu. Có rảnh không?"
Yongguk ngẩng đầu nhìn Himchan, trong mắt gã đã ánh lên tia giận dữ. "Mấy đứa nó đâu, không có lưỡi hay sao?"
Himchan thở dài. "Làm sao mấy đứa dám xớ rớ quanh cậu? Với lại tôi cũng muốn hỏi thăm cậu nữa. Có chuyện gì thế Yongguk? Chúng ta là bạn mà phải không? Dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa."
Anh đang chuẩn bị ngồi xuống thì Yongguk đứng phắt dậy. Gã sải hai ba bước tiến đến trước mặt, túm lấy cổ áo Himchan ấn vào tường và thô bạo hôn lên môi anh.
Himchan không thở nổi, nhịp tim anh như ngừng lại. Máu chạy rần rật qua từng mao mạch trong cơ thể. "Cái-" Anh vội vã hớp khí khi gã lùi lại vài bước chăm chú nhìn. "Cái quái gì..." tất cả tấn công anh cùng một lúc. Anh cảm giác như toàn bộ tâm can đều bị phơi bày, cảm xúc phản bội lại anh, nói rằng nó muốn nụ hôn ấy vô cùng.
Yongguk tiến sát lại, gã thì thầm. "Nói là cậu muốn tôi, Himchan." Hơi thở nóng ấm phả lên cổ, Yongguk đặt tay lên hông Himchan. Thế này là quá đủ rồi.
"Yongguk..." Himchan định đẩy gã ra nhưng lời thoát khỏi miệng lại giống như mời gọi. Anh thở dài.
"Lần này đừng chống cự gì cả. Tôi biết cậu cũng muốn." Yongguk đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt ép anh nhìn thẳng vào mắt gã. "Nhanh nói đi."
Himchan thấy trời đất quay cuồng. Cả cơ thể anh nóng bừng, nơi nào bị Yongguk chạm vào đều như bốc cháy, và khi ánh mắt anh khóa trong mắt hắn, cảm giác như linh hồn anh cũng đã bị nhấn chìm trong lửa địa ngục.
"Ừ, tôi nghĩ cậu nói đúng đấy."
Anh thừa nhận. Lớn tiếng thừa nhận. Thật không thể tin nổi. Yongguk mỉm cười nụ cười hứa hẹn khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Himchan.
"Lần này tôi sẽ bắt cậu phải cầu xin." Gã trầm giọng nói rồi ghim Himchan lên tường, dữ dội cướp lấy đôi môi anh.
Himchan nghĩ mình sẽ ngất mất. Anh dâng hiến hơi thở hôn đáp lại Yongguk, áp sát mình vào cơ thể gã, với cánh tay quấn quanh cổ và ngón tay luồn vào mái tóc rối. Trí não Himchan giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Yongguk ôm chặt anh, bàn tay lang thang trên lưng lần tìm xuống dưới giữ chặt lấy cánh mông nâng anh lên một chút. Himchan đưa chân vắt quanh eo gã, cảm nhận đũng quần gã cương cứng trượt lên rãnh mông mình làm anh khẽ rên rỉ giữa những nụ hôn và nghe tiếng Yongguk gầm gừ đáp lại.
Ôi, trời ơi. Những nụ hôn của gã... Himchan không suy nghĩ được gì cả. Anh chỉ còn biết mình muốn nó không bao giờ kết thúc.
Yongguk bắt đầu cởi quần áo anh. Ngón tay gã sượt trên làn da Himchan trong lúc lột bỏ chiếc áo phông, và bàn tay chạm đến nút quần jeans ép anh bật ra tiếng rên rỉ. "Trời ơi. Yongguk..." Yongguk dứt môi ngước lên nhìn anh. Himchan mở mắt đón nhận ánh nhìn dữ dội như muốn đốt cháy người đối diện của gã. "Chúng ta đang làm gì vậy?"
Yongguk im lặng một lúc lâu, gã nhìn Himchan hít thở từng hơi nặng nề. "Cậu yêu cầu tôi ngừng lại?"
Khi nói câu đó gã trông thật đáng sợ. "Đồ ngốc" anh chật vật lầm bầm vài từ rồi nhấn môi mình lên môi gã cho một nụ hôn ngắn ngủi nhưng mê say. "Làm tôi ngay đi"
Yongguk ôm anh tiến về phía sofa. "Đấy vẫn chưa phải lời cầu xin mà tôi muốn, cậu hiểu mà đúng không?"
Himchan hổn hển. "Ngậm cái mồm vào đi."
Yongguk đẩy hai ngón vào bên trong anh cùng lúc đưa tay bóp cổ Himchan. Gã cười khẩy. "Thế này thì sao?"
Himchan lập tức chùn người nhưng cơn hoảng hốt kéo dài không lâu, kết thúc ngay khi anh nhận được khoái cảm mãnh liệt làm đầu óc anh mụ mị và hư ảo, phản ứng lại những động chạm của Yongguk. "Làm lại đi" anh thở gấp.
"Như cậu mong muốn." Yongguk bật cười. Gã chuyển động kéo dãn tìm cách chen mình vào trong. Dưới thân gã, Himchan cong mình hổn hển rên rỉ. Anh sắp không đợi nổi nữa rồi.
Himchan cảm giác mình giống như kỹ nữ. Anh cố không suy nghĩ nhiều đến cảm giác ham muốn ấy, chờ đợi Yongguk một phát thúc vào bên trong cho tiếng kêu lớn buột khỏi miệng thoả mãn. Anh nằm thích ứng với cơn đau bén nhọn, rên rỉ nâng hông phối hợp theo từng nhịp đưa đẩy của Yongguk.
Và gã lại thả chậm vận tốc tìm kiếm góc độ thật thoải mái bên trong hang động chật hẹp. Chuyển động lười biếng kéo Himchan phát điên. Còn khi điểm nhạy cảm bị đâm trúng, anh chỉ còn biết ngửa đầu rên lớn đón lấy nụ cười của gã mà thôi.
"Nào nào nào..." Gã rút ra rồi cúi đầu hôn lên cổ Himchan, liếm và mút vào một cái thật mạnh. "Cậu có lời nào muốn nói với tôi không?"
Himchan không muốn làm gã thỏa mãn dễ dàng như vậy. Anh lắc đầu biểu hiện kháng cự.
Yongguk nhíu mày. Gã chuyển động ra vào thật chậm nhưng dùng toàn bộ sức lực, rồi thúc vài ba phát thật nhanh trúng vào điểm ngọt ngào rồi sau đó lại lặp lại nhịp điệu chậm chạp đến đau đớn ấy.
Cứ như vậy vài lần và Himchan bị đẩy đến bên bờ vực. Bản thân anh giờ giống như một mớ lộn xộn, ngắt quãng rên rỉ tên Yongguk. Anh cầu xin. Cầu xin Yongguk đâm vào bên trong anh, cầu xin gã cho anh được sảng khoái, và ngay chính việc mở miệng mời gọi cũng đem lại khoái cảm cho anh nữa.
Anh chỉ muốn đình chỉ những tra tấn ngọt ngào này lại, anh muốn những gì dữ dội hơn nữa.
"Xin cậu, Yongguk. Mang tôi tới cao trào. Yongguk, làm ơn, làm ơn..."
Chẳng có gì báo trước, gã đẩy nhanh tốc độ nâng tiếng rên rỉ lên cao vút, Himchan tạm thời mất chức năng ngôn ngữ, những gì rời khỏi miệng anh chỉ còn là tiếng ậm ừ không rõ.
Anh gần đến rồi. Chỉ thêm vài nhịp, hai hay ba gì đó là anh sẽ tới. Nhịp thúc cuối cùng và ôi trời anh cảm nhận thấy nó. Anh cong lưng lại, ngón tay bấu chặt vào da thịt Yongguk. Anh thề là mình đã gào khóc. Nhắm mắt rên rỉ cái tên của gã không ngừng ép buộc Yongguk tới cùng mình.
Gã gầm gừ cảm nhận vách tường bao chặt lấy dương vật. Gã không duy trì được lâu nữa. Khung cảnh Himchan cong người rên từng tiếng đứt quãng trong khoái cảm đã lái gã đến giới hạn. Yongguk bắn ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt như muốn khảm vào trong trí não. Gã để Himchan choàng tay qua cổ ôm gã chặt cứng. Như thế này thật không thoải mái vì nó mang đến cảm giác quá gần gũi. Nhưng gã cùng lúc lại thấy hòa hợp một cách kỳ lạ.
Himchan ôm gã, anh muốn được ở gần Yongguk nhất có thể. Khi hơi thở đã hơi bình tĩnh trở lại, Himchan nghe thấy một tiếng thì thầm.
"Himchan" Yongguk gọi.
Có gì đó trong giọng gã làm trái tim Himchan ngừng đập. Anh không đáp, vờ như mình không nghe thấy gì cả.
---
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top