Chap 2

Bang Him already

Author: kimrinah (rosalieirenen)
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: M

---

           

Yongguk chẳng có gì thay đổi. gã cư xử như thế không có chuyện gì xảy ra và Himchan rất nhẹ nhõm vì điểu đó. Gã chỉ hay ra ngoài thường xuyên hơn, cho những bữa tiệc tùng. Các thành viên trong nhóm cũng không phát hiện ra điều gì càng làm Himchan thêm yên tâm hơn.

Ban đầu Himchan cố gắng không nghĩ ngợi gì cả. Sự thật là anh đã bị Yongguk cưỡng bức, dù thực ra anh cũng có ham muốn được làm như vậy. Có điều Himchan không biết phải suy nghĩ về việc đó như thế nào nữa.

Với gã thì sự việc đó đã hoàn toàn khép lại. Yongguk gần đây lại có bạn gái mới nên rõ ràng việc đó chỉ như tình một đêm với gã. Còn Himchan có nghĩ như vậy không? Tự thân anh cũng không biết nữa.

Lần đó cũng không phải anh bài xích hoàn toàn, anh có hứng thú. Nhiều là đằng khác. Nhưng mọi thứ đến quá nhanh khiến anh không muốn đưa ra quyết định nóng vội. Anh phải dành thời gian suy nghĩ kĩ càng.

Mấy ngày nay trong ký túc mọi người đều bàn luận về ngày sinh nhật sắp tới của Zelo và Hyosung. Jongup và Sunhwa cất công bày ra một bữa tiệc bất ngờ ở ký túc của Secret. Ai cũng chìm trong không khí phấn khích và Himchan cũng có một chân trong công việc chuẩn bị nữa. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả cho đến ngày trọng đại, khi tất cả mọi người đã sẵn sàng khởi hành và chỉ còn đợi mỗi Yongguk. Gã đang đi hẹn hò với bạn gái.

Có lẽ đã xảy ra chuyện gì không hay vì Yongguk trở về nhà sau cãi vã với Gaeul. Gã sập cửa đánh rầm và tự nhốt mình trong phòng riêng của gã (đồng sở hữu Himchan).

Himchan nhìn quanh nhà. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ giận dữ và thất vọng nhìn anh.

"Anh sẽ đi xem có chuyện gì. Đi đi đừng chờ bọn anh. Nếu không được anh sẽ bỏ cậu ấy lại rồi đến đó một mình, ok?" Anh thở dài nặng nề.

Mấy đứa nhỏ tán thành, xin lỗi đôi câu vì đã đẩy khó khăn lại cho anh rồi lục tục rời đi. Himchan hit một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. "Yongguk?"

"Đi ra ngoài." Yongguk nói đầy vẻ hăm dọa.

"Không."

Yongguk ngẩng đầu lặp lại. "Đi ra ngoài". Trông thấy Himchan không xê dịch chút nào, gã đứng dậy khỏi giường. Himchan hơi hoảng hốt. Trong một khoảnh khắc gã trông như muốn dộng cho anh một đấm vậy.

Himchan thở dài, khẽ thả lỏng tinh thần rồi lo lắng nhìn vào mắt gã. "Có chuyện gì vậy?" Anh nghĩ làm vậy sẽ có hiệu quả nhưng không ăn thua, Yongguk chỉ hơi dùng sức là đẩy anh một cái suýt ngã. "Đã xảy ra chuyện quái gì thế hả, tôi hỏi đấy!" Không nhịn được, Himchan gầm lên.

Anh cũng có quyền tức giận chứ, anh vào đây với thiện chí muốn giúp đỡ gã kia mà. Himchan túm lấy cánh tay Yongguk xoay lại buộc gã đối mặt với mình.

Yongguk mở to mắt. "Buông ra ngay khi cậu còn có thể" gã nói thế nhưng Himchan chẳng mảy may ý định tuân theo. Lập tức nắm tay gọng kìm của Yongguk túm ngược trở lại tay anh rồi đẩy mạnh Himchan xuống giường. "Tôi đã nói là buông ra rồi."

"Cái gì, nếu không thì cậu sẽ cưỡng bức tôi ở ngay đây à?" Himchan muốn điên mất.

"Cậu gọi đó là gì cơ? Cưỡng bức á?" Yongguk bật cười. Rồi lần thứ hai trong đời lại trèo lên người anh. "Cậu rất hưởng thụ nó. Thừa nhận đi Himchan."

Himchan nhổ ra. "Hưởng thụ cái lỗ của cậu ấy."

"Của tôi á? Không, Himchan ạ. Mà tôi sẽ lạm dụng cái lỗ của cậu. Tôi đã cho cậu cơ hội để quay đầu nhưng cậu không nghe." Gã gầm lên khi Himchan cố nhảy ra khỏi giường. Yongguk chỉ dùng một tay để túm anh lại, còn tay kia quờ quạng tìm kiếm gì đó, tìm được rồi thì nở một nụ cười rộng ngoác thỏa mãn. Gã lôi từ trong tủ ra một chuỗi dây xích rồi ghim chặt anh xuống giường.

Himchan cay đắng nói. "Cậu đùa tôi đấy ư!" Anh vùng thoát được tay trái nhưng chỉ trong chốc lát, anh cố tìm cách chạy trốn nhưng không có đường lui, cuối cùng Himchan đành phải thay đổi chiến thuật. "Yongguk", anh gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, "làm ơn dừng lại đi."

Yongguk liền mỉm cười. "Cậu đáng yêu quá thôi Himchan. Đến mức tôi muốn gạt bay con mẹ nó vẻ dễ thương ấy khỏi khuôn mặt cậu bằng nắm đấm này. Hoặc bằng thằng nhóc dưới đũng quần tôi, như thế sẽ tốt hơn." Gã lập tức kéo khóa quần rồi lôi biểu trưng nam tính của mình ra. Tư thế quỳ gối làm nó bại lộ ngay trước mặt Himchan, gã bắt đầu đưa tay chậm rãi bao lấy vuốt ve. "Muốn nếm thử một chút không? Trả lời thành thực nhé Himchan. Cậu có muốn mút nó vào miệng không?"

"Cút đi chết đi Yongguk."

Himchan hít vào mũi mùi hương không hiểu sao lại giống như thứ độc dược gây nghiện của gã. Một phút trước anh sẽ nói thứ đó thật ghê tởm. Một phút trước anh đinh ninh mình sẽ không bao giờ phục vụ gã dưới bất kỳ hình thức ép buộc nào. Còn giờ thì chết tiệt. Anh không ngại ngần gì cả.

Nhưng anh không giữ cảm giác ấy được lâu, khi Yongguk thúc mạnh vào cổ họng, nhồi chặt khoang miệng anh bằng dương vật của gã. Như thế này chẳng có gì gợi cảm cả. Gã giữ đầu Himchan rồi mạnh mẽ chuyển động ra vào khuôn miệng anh. Himchan nhắm mắt lại cố ngăn bản thân mình không khóc, nhưng nước mắt vẫn trào khỏi khóe mi trượt dài trên má anh vì cảm giác cổ họng liên tục bị đâm chọc. Đến khi gã rút ra rồi Himchan vẫn không dám mở mắt. Anh muốn cầu xin gã dừng lại, anh rất sẵn sàng hạ mình làm như thế. Nhưng cổ họng đã bị tổn thương đau rát đến nỗi không có khả năng phát ra âm thanh nữa.

Yongguk đưa tay tự sục cho mình. Tinh dịch rỉ ra khỏi lỗ nhỏ rơi xuống trên mặt anh. Thật nhục nhã. Anh có phải gái gọi đâu?

"Đúng, phải rồi Himchan" Gã nói như thể có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu anh. "Thứ dâm loạn bé nhỏ của tôi, cậu sắp sửa phải ăn nó sạch bách thôi." Gã đưa tay sục vài cái thật mạnh, trừng mắt "Liếm đi" rồi đặt dương vật trở lại trên môi anh.

Không rõ vì sao, Himchan tự động tuân theo. Anh liếm lấy nó thật cẩn thận, đưa lưỡi cuộn quanh đầu nấm làm Yongguk bật ra vài tiếng rên rỉ rất trầm.

Gã lại giữ chặt đầu Himchan, thúc vào miệng anh vài lần cuối cùng rồi phun đầy tinh dịch vào cổ họng trong tiếng gầm gừ thỏa mãn. Himchan không phòng bị gì để chất lỏng trắng đục tràn ra khỏi miệng vương lên hai má vốn đã là một đám lộn xộn của anh. Yongguk đưa tay quệt hết gọn gàng rồi nâng đến bên miệng Himchan. Còn anh, vừa cố tình khóa chặt lấy ánh mắt gã vừa vươn lưỡi liếm sạch sẽ.

"Cậu đúng là đồ dâm dật mà Himchan."

Anh không phản đối. Nếu anh làm thế, dám Yongguk sẽ bỏ lại anh một mình ở đây lắm, anh đoan chắc là như vậy. Và dường như anh cũng không muốn từ chối. Nếu đã đến nước này rồi cũng chẳng còn cách gì ngoài sẵn sàng làm mọi thứ để bản thân cũng được thỏa mãn. Nếu là vì Bang Yongguk thì anh trở thành đồ dâm đãng cũng không sao.

Yongguk lầm bầm trong ánh nhìn đầy thách thức. "Nếu muốn đến thế... thì mở miệng cầu xin đi."

Himchan chớp mắt. Với một người mới có những trải nghiệm đầu tiên thì như vậy không phải hơi quá ư? Trong đầu anh có mường tượng ra bản thân trong những trò tình thú, nhưng lời cầu xin không thể thoát khỏi cổ họng được. Anh giật giật tay thử nghiệm độ bền dây xích. Suy nghĩ về cảm giác bị trói chặt treo lên không cựa quậy được làm anh hưng phấn phát điên và thằng nhỏ căng phồng dưới lớp quần. Muốn tôi cầu xin thì dùng cách ép buộc đi, anh nghĩ như vậy.

Thực tế Yongguk cũng có ý định bắt ép anh. Gã nhích đến gần thô bạo túm lấy tóc Himchan, ở khoảng cách rất sát, nhìn sâu vào đôi mắt anh. "Nói đi" hơi thở gã vấn vít lấy bờ môi Himchan. Cùng lúc đó cũng lại đưa tay phủ lên cái túp lều nhỏ dưới quần.

Một tiếng rên lặng lẽ vuột khỏi miệng Himchan. Trong vài giây anh nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể run rẩy trong cảm giác sung sướng. Anh muốn được đối xử như vậy, anh muốn nhận được khoái cảm hơn nữa. Chính vì thế mà anh càng im lặng.

Bàn tay Yongguk chuyển động chậm chạp đến đau đớn quanh đũng quần phồng to. Himchan thở dốc. "Yongguk" Anh há miệng.

"Sao nàooo?"

Tâm trí Himchan xoắn xuýt. Anh lại giật thử chốt khóa nhưng cái xích đang trói chặt hai tay anh đây vẫn rất chắc chắn. Lí trí đang dần rời bỏ Himchan từng chút một. Anh muốn Yongguk lại làm chuyện đó với mình như lần trước. Muốn nữa. Anh muốn, ôi trời, gã. Ở bên trong mình. Thật đáng xấu hổ.

"Làm ơn..."

Yongguk có lẽ cũng gần đến giới hạn rồi, gã không đòi hỏi nhiều thêm nữa.

Gã kéo quần Himchan xuống rồi liếc nhìn thằng nhỏ đã đứng thẳng. Himchan rời ánh mắt đi hướng khác, anh không muốn đối mặt trực diện vấn đề này.

Yongguk cho một ngón tay vừa được liếm đẫm nước vào lỗ nhỏ làm Himchan rên lên khe khẽ. Thứ cương cứng nãy giờ không được chăm sóc nảy lên đòi hỏi yêu thương. Yongguk muốn trêu đùa thêm một chút. Gã đưa dương vật mình đến gần đè ép hai đầu nấm lại với nhau.

Himchan rên rỉ. Cả cơ thể anh cong lên dưới trêu chọc của Yongguk. Anh hét lớn tên gã, và có lẽ đó chính là giới hạn của Yongguk. Gã nhanh chóng thúc thật sâu thứ nam tính của mình vào trong anh rồi ngừng lại để Himchan thích ứng đôi chút.

Khi những đau đớn ban đầu đi qua, Himchan mở mắt nhìn lên Yongguk. Gã vừa nở một nụ cười đầy thỏa mãn trên môi vừa ngắm nhìn Himchan dưới thân. Chỉ duy một khung cảnh thế thôi đã làm nhịp tim Himchan hẫng lại. Gã thật... rất đẹp.

Gã bắt đầu chuyển động. Ban đầu thật chậm rãi để hoàn toàn hưởng thụ từng chút một. Himchan chặt đến phát nghiện. Gã không thể cưỡng lại được cảm giác tuyệt vời bao chặt lấy bên dưới nữa. Yongguk tăng dần tốc độ.

Himchan bắt đầu rên rỉ mất kiểm soát. Anh có thể cảm thấy quy đầu đè nghiến lên điểm nhạy cảm của mình ngọt ngào hết lần này đến lần khác. Dương vật không được chăm sóc chuyển động theo từng nhịp thúc. Và lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ của Himchan, Yongguk cùng lúc vừa chuyển động thân dưới vừa cầm lấy nó nắn bóp chà xát.

Himchan rên lên từng tiếng rời rạc, trí não anh là một đống hỗn độn. Và sau đó là cao trào tới trong tiếng rên rỉ rất lớn cái tên của Yongguk.

---

Anh tắm rửa rồi đến bữa tiệc. Nhưng cả buổi chỉ như người mất hồn, tâm trí thả trôi tận đâu.

Yongguk đến sau anh một tiếng, và gã hành xử như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

---

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top