Chap 1
Bang Him already
Author: kimrinah (rosalieirenen)
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan
Rating: M
---
Ai cũng hiểu rõ.
Về sở thích của Bang Yongguk. Về loại đối tượng của gã. Rằng gã là một thằng bạo dâm, hạng nặng.
Không ai dị nghị gì. Làm như có người dám dị nghị gì gã. Ngay từ những ngày đầu cả nhóm chung sống với nhau Yongguk đã đưa bạn tình về nhà, tần suất nhiều đến mức ai cũng phát chán cả lên. Gã lôi các cô lên giường, đánh đập và, Himchan nghĩ, còn hành hạ họ thật đau đớn chỉ để khỏa lấp những khao khát hoang dại của gã. Mọi người vẫn cứ phải chịu đựng những chuyện như thế.
Himchan được xếp vào cùng phòng với Bang Yongguk. Cuối cùng thì anh toàn phải nằm ngủ ngoài ghế sofa, việc như vậy diễn ra thường xuyên đến mức anh coi phòng khách làm cái ổ thoải mái của mình luôn rồi. Anh không phàn nàn gì chuyện đó. Cái đáng phàn nàn ở đây là anh cũng có khao khát hoang dại của riêng mình, nhưng nó lại cứ thế bị bỏ quên không được thỏa mãn.
Anh không bao giờ dám thừa nhận, dù có ai đem cực hình ra dọa anh đi chăng nữa, rằng mình đã điên dại đến mức nào suốt đoạn thời gian ấy. Khi mỗi đêm Yongguk đem bạn tình về nhà, thì anh sẽ ngồi trước màn hình TV, hoặc là giả đò đeo tai nghe iPad một cách lộ liễu, chờ cho họ khuất bóng vào trong căn phòng của Yongguk và anh. Trong khi vào lúc đó các thành viên khác đều trốn kỹ trong phòng, hoặc biến ra ngoài dạo bộ cho lẹ. Rồi kéo dài thời gian dạo bộ lâu thật lâu.
Và Himchan sẽ tắt âm toàn bộ các thiết bị, chôn mình thật sâu dưới lớp chăn và thủ dâm trong tiếng hét của những cô gái ấy. Anh vì thế mà tự căm ghét mình vô cùng, nhưng không thể nào dừng bản thân lại được.
Nhưng như vậy không có nghĩa Yongguk cũng là thằng tồi trong công việc với cả nhóm. Không hề. Tốt bụng, săn sóc dù có hơi tính khí thất thường (thôi được rồi, là một tính cách thực sự nóng nảy), gã là một trưởng nhóm tuyệt vời mà ai cũng công nhận và tự nguyện nghe theo. Nhưng tất cả sẽ thay đổi khi gã không được thỏa mãn, khi ấy Yongguk vô cùng nguy hiểm, theo đúng nghĩa đen.
Chuyện hôm đó xảy ra vào một trong những thời điểm như thế, khi Himchan giả vờ không nghe thấy gì hết, giả vờ đang xem bộ phim hề ngu độn của Adam Sandler mà anh chúa ghét. Vì anh muốn cố hết sức quên đi cái cảm giác bên dưới đũng quần mình.
Anh biết mình không làm được, thế nên lại cho tay vào trong chăn, luồn xuống dưới quần chạm vào thằng bé đã hơi ngẩng đầu, rồi bắt đầu thúc giục các ngón tay mình chuyển động.
Himchan nghe thấy âm thanh gầm gừ kèm theo tiếng tát thật to. Cô gái khóc lớn hơn một chút. Cô ấy không thích thú gì. Rõ ràng là như thế.
"Đừng bao giờ làm như thế lần nữa." Giọng Bang Yongguk thật trầm và khản đặc. Từng khớp xương anh rét lạnh và Himchan chỉ đoán được sơ sơ phần nào lý do. Tay anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.
"Đừng khóc nữa đồ dâm loạn." Yongguk gằn giọng sau từng hồi van nài từ bạn tình của gã. "Em thích như thế này."
Himchan tự ý thức được điều khiến anh hưng phấn tới thế này là gì. Chính là gã. Giọng gằn của gã, ngôn từ tục tĩu, cử chỉ bạo lực. Anh cứ nghĩ về mình nằm dưới thân gã, đón nhận tất cả những đau đớn mà gã đưa cho. Nhưng anh cũng không biết như vậy có làm mình thỏa mãn đến cao trào không, nhưng lúc nào hình ảnh ấy cũng hiện lên trong trí óc khi anh ngồi nghe lén gã bạn mình làm tình, hoặc khi trong phòng tắm tự thủ dâm giải tỏa bản thân.
Thi thoảng anh cũng thử làm đau mình. Một chút thôi. Để tìm ra câu trả lời chính xác cho nỗi băn khoăn ấy. Thử nghiệm kết thúc mĩ mãn vì khi anh nắm tay lại cho dấu móng bấm sâu vào da thịt, rồi nghĩ đến chuyện làm tình thì thằng nhỏ lại hưng phấn bừng bừng. Anh thành thực là một khổ dâm, hoặc cũng gần chạm tới ngưỡng tiêu chuẩn của khổ dâm rồi.
Cô gái bắt đầu khóc to và van nài gã dừng lại. Yongguk luôn rất mất hứng mỗi lúc như vậy. Cô gái tội nghiệp, nếu cô không ngừng lại gã sẽ nổi xung tống cô ra khỏi nhà ngay. Himchan đình chỉ mọi suy nghĩ dư thừa rồi vội vã tập trung thỏa mãn mình nhanh đến đỉnh. Lát nữa thôi là Yongguk sẽ dắt cô gái ra khỏi phòng rồi đuổi đi và Himchan không muốn mình bị bắt tại trận. Với lại, sau đó phải đối phó với một Yongguk đang ức chế phát điên thì làm sao kết thúc được.
Cơn cực khoái sắp tới, tiếng thở dốc rồi rên rỉ âm thầm quẩn quanh trong không khí, bàn tay anh dưới lớp chăn mỏng chuyển động càng nhanh. Thế rồi sau một tiếng đập rất to, cửa phòng mở toang và Himchan đông cứng. Cô gái đổ ập trên sàn nhà, toàn thân trần trụi lộ ra những vết trầy xước đỏ ửng trông thật khổ sở. Đôi chỗ trên da còn có vết bầm tím. Yongguk đứng ngay đằng sau, đôi mắt gã chăm chú nhìn Himchan.
Himchan hoảng hốt. Sự thật là tay anh vẫn còn để dưới chăn, nhận ra tình trạng của mình hiện giờ làm anh hít thở khó nhọc và có lẽ, cả cơ thể anh đang đỏ lên như một con tôm luộc.
Yongguk mở to mắt đánh giá hiện trạng trước mặt. Trông gã càng bình tĩnh thì Himchan càng hoảng sợ.
"Biến khỏi đây nhanh." Gã chuyển ánh mắt về phía cô gái rồi thảy quần áo phủ lên người cô. Cô cố gắng cầu cứu, ít nhất là bám víu lấy một tia động viên trong mắt Himchan, nhưng hiện giờ anh cũng không nghĩ mình khá khẩm hơn cô, đôi mắt chỉ biết dán chặt theo từng chuyển động của Yongguk. Gã có vẻ đã hiểu ra tất cả và Himchan không biết gã sẽ xử lý chuyện này ra sao nữa.
Cô gái mặc lại quần áo rất nhanh rồi chạy vội khỏi ký túc xá để lại không gian chỉ còn hai người. Yongguk bắt đầu chậm rãi thu hẹp khoảng cách. Himchan thở dài một hơi như muốn thải hết không khí trong buồng phổi ra ngoài. Anh sẵn sàng chiến đấu rồi đây.
Yongguk dừng lại ở một khoảng cách an toàn rồi nhướn mày. "Cậu thấy hưng phấn thế ư?"
Himchan không đọc ra điều gì từ biểu cảm của Yongguk. Đôi mắt ấy lúc nào cũng lạnh lẽo như thể gã đứng trên tất cả, như thể thế giới này không có gì đáng để gã bận tâm.
Anh không đáp. Yongguk đôi lúc đúng là cực kỳ đáng sợ, nhưng dù gì cũng chỉ là một người bạn ngang hàng cùng nhóm. Himchan không có ý định để gã tung hoành muốn làm gì thì làm. Dù thế nào đi nữa gã phải có sự tôn trọng nhất định với các thành viên. Và vì là người lớn tuổi chỉ sau Yongguk, anh có trách nhiệm trước nhất làm cho Yongguk hiểu điều đó. Nhưng Yongguk không nghĩ thế. Hoặc đang nghĩ về chuyện nào đó rất khác.
"Cậu muốn làm như vậy với cô gái đó?" Gã tiếp tục. "Hay... muốn ở vị trí của cô ấy, hả Himchan?"
Giọng nói trầm khàn của gã đánh thức thằng nhỏ trong quần Himchan. Anh quay đi tránh khỏi ánh mắt mãnh liệt của Yongguk, nhưng không thể ngăn sự hưng phấn của bản thân lại được. "Mẹ nó, Yongguk. Quay về với-"
Một bàn tay tóm lấy cổ làm Himchan im bặt. Anh giờ đang sợ chết khiếp, nhưng đe dọa này không thể ngừng lại phản kháng của Himchan được. Biết vậy là nguy hiểm nhưng anh không thể đầu hàng một khi cuộc chơi đã được khơi mào.
"Có muốn nếm thử một chút thằng nhỏ của tôi không?" Khuôn mặt Yongguk ở ngay trước mắt và Himchan nhìn thấy khiêu khích tràn đầy ánh mắt gã. Ẩn sâu trong nó không còn chút nào bóng dáng của sự lạnh lẽo vô cảm.
"Cậu mê sảng à." Anh đáp lại như vậy, đánh cược an nguy bản thân với câu trả lời xấc xược nhưng may mắn thay thứ nhận lại chỉ là cái nhếch môi của Yongguk.
Cái nhếch môi làm nhịp tim Himchan hẫng lại.
"Thôi nào cậu trai xinh đẹp" gã giật cái chăn ra rồi chạm vào đũng quần Himchan. Thứ nóng hổi cứng ngắc từ bao giờ làm gã bật cười vài tiếng, đưa bàn tay lên xuống trong một nhịp điệu chậm chạp đến hành hạ. "Muốn tôi giúp cái này chút không?" Giọng gã thật trầm nghe như một lời thì thầm, môi nhích đến chà xát lên vành tai anh.
Himchan cảm giác kích thích chạy dọc cơ thể mình. Không biết từ lúc nào anh đã căng thẳng đến quên thở. Himchan chỉ biết dán chặt hông ở một chỗ trên ghế, cố không làm như mình đang hưng phấn phát điên dù biểu hiện phía dưới của anh đã quá mức rõ ràng. Anh tự hỏi không biết Yongguk đang nghĩ gì. Gã không nên... dễ dãi... chuyển hứng thú sang một thằng đàn ông chỉ vì một tình huống thế này chứ.
Bàn tay đang nắm lấy thằng nhỏ của anh bỗng chuyển động ba cái đột ngột. Ba chuyển động nhanh và thô ráp ép một tiếng rên lớn thoát khỏi miệng Himchan. Chết mẹ, anh mất cảnh giác quá. Giờ thì Yongguk đã có được thứ mình muốn. Gã nắm chặt lấy cổ tay Himchan lôi anh hướng về phòng riêng. Himchan chật vật giật lại, anh là một thằng đàn ông không yếu ớt gì nhưng lại quá xoàng khi so với Yongguk. Và dù trông có vẻ khá lên tình thần, gã vẫn còn chưa nguôi cơn bực bội khiến chẳng ai lại dám chọc gã phát điên lên.
Gã đóng sầm cánh cửa sau lưng, nhốt Himchan lại trong phòng.
Himchan phải kiềm chế. Đúng là anh có gì đó mong chờ điều này, nhưng vẫn phải lo ngại về những hậu quả về sau. Và hơn nữa, không thể tỏ ra yếu thế trước Yongguk được.
Yongguk nhếch môi đưa ngón tay chạm vào bên má Himchan trong một cử chỉ hết sức dịu dàng làm anh phải kinh ngạc. Đôi mắt gã sáng lên đón chờ phản ứng của Himchan. Không vướng phải phản kháng nào, gã đưa tay ra sau gáy túm lấy tóc anh kéo lại gần. "Cậu muốn tôi hành hạ cậu như đã làm với các cô ấy đúng không?" Âm tiết cuối câu của gã kéo dài vẩn vơ.
Himchan thở dốc. Đúng, anh rất muốn. Hoặc có lẽ. Anh cũng không chắc nữa, đôi khi Yongguk có vẻ rất hung bạo. "Cậu mà dám đặt một ngón tay lên người tôi? Đừng có đề cao mình quá."
Những lời này đến hơi chậm trễ vì nói xong thì anh cũng đã bị đặt nằm trên giường, hai tay khóa chặt trên đỉnh đầu và chỉ cách khuôn mặt Yongguk vài inchs. Bàn tay còn rảnh của gã lần xuống đũng quần anh và tiếp tục công việc khiêu khích còn dang dở, đón nhận vài tiếng rên rỉ vừa phá vỡ lá chắn phòng ngự của Himchan để thoát ra ngoài.
Hai người vật lộn một lúc, Himchan gắng vùng thoát trong nỗ lực chỉ đáng làm trò cười cho Yongguk. Gã không biết lôi từ đâu sức mạnh không tưởng ghim chặt anh xuống giường rồi rít lên. "Đừng có chống lại tôi. Giờ đã quá muộn rồi Himchan ạ."
Himchan không có suy nghĩ nào là phục tùng gã cả. Nhưng anh vẫn bị ép buộc mở rộng đùi, đón nhận những ngón tay đang vuốt ve bụng dưới bắt đầu trượt dần xuống.
"Cái-" anh buột miệng khi cảm thấy có ngón tay trượt vào bên trong thân thể. Suốt từ nãy Himchan vẫn luôn nghiêng đầu né tránh, nhưng lúc này không còn cách nào khác phải đối mặt trực diện với đôi mắt Yongguk. "Thằng khốn này!"
Yongguk có vẻ rất thỏa mãn với phản ứng của anh.
Điều này càng làm cơn giận của anh thêm bùng nổ. "Thằng chó má này!" anh rít lên khi Yongguk càng lèn sâu ngón tay vào bên trong, rồi lại thêm một ngón nữa khiến Himchan giãy giụa như thể anh sắp mất mạng, chứ không phải chỉ là mất đi lần-đầu-tiên.
Đôi mắt Yongguk phát sáng. Đây chắc chắn là khoảnh khắc gã mong chờ từ lâu, Himchan nghĩ, khi nhìn thấy gã nâng bàn tay vốn đang giữ chặt cổ tay anh lên cao, vừa gầm lên vừa tát anh thật mạnh. "Tôi đã nói đừng chống đối nữa."
Himchan lập tức nằm im.
Yongguk mỉm cười trong một thoáng. Thứ nụ cười lạnh lẽo ai ai cũng căm ghét. Anh bắt đầu nuôi lại hi vọng chạy thoát khỏi căn phòng. Hoặc giả đò như vậy bởi anh biết rõ mình không có khả năng đó. Yongguk đẩy anh trở lại tấm đệm, tát anh một cái nữa rồi lật anh nằm úp mặt xuống gối. Yongguk nghiêng người lại gần và thì thầm nhẹ nhàng. "Shhh, để tôi chuẩn bị cho cậu thật tốt, Himchan. Chỉ lần này thôi được không?"
Himchan từ bỏ, các thớ cơ thôi không gồng lên nữa. Hiện giờ đầu óc anh đang rối bời. Anh lúc nào cũng mong chờ chuyện này nhưng trên đời không phải mọi thứ cứ muốn là sẽ thành hiện thực. Anh muốn lên giường với Yongguk, có lẽ đó mới là điều khiến anh sợ hãi nhất.
Yongguk mỉm cười khi cảm thấy Himchan đã dần buông xuôi. Gã ôm lấy anh từ đằng sau, bàn tay vươn ra lướt dọc sống lưng săn chắc. Himchan rục rịch người. Yongguk bấu lấy mông anh, nắn bóp rồi vỗ mạnh. Gã trượt ngón tay trở lại bên trong, dãn kéo chuẩn bị cho Himchan.
Gã chờ cho đến khi anh thích ứng với ngón thứ ba rồi rút ra.
Lớp gối mềm mại chặn đứng những tiếng rên rỉ nhưng sự mất mát khi những ngón tay bị rút ra làm Himchan lập tức ngẩng đầu. "Cái-" anh thở dốc.
Đồ đần này, anh tự rủa mình trong đầu. Không muốn để lộ bản thân mình vừa nói hớ, anh bắt đầu giả vờ phản kháng trở lại. Anh vẫn còn cơ hội trốn thoát để chui vào phòng tắm, khóa cửa lại tự an ủi bản thân. Và rõ ràng là hành động xoay người nhào xuống giường của anh làm Yongguk bất ngờ lắm, nhưng chỉ trong một giây là gã đã túm lấy anh ném ngược trở lại.
"Cậu là đồ con lừa" Yongguk có vẻ thật sự nổi giận rồi. Gã ghìm người, kéo rộng hai đùi anh rồi nhanh chóng đâm mạnh vào bên trong chỉ trong một cú thúc, ánh măt gã khóa chặt lấy Himchan. Đau đớn này thật không tưởng tượng nổi, đau đến mức giống như anh gào ra cả buồng phổi của mình vậy.
"Ôi chết tiệt. Chết tiệt!" Anh rít lên, đưa hai cánh tay che ngang mặt. Yongguk chuyển động ngay lập tức. Gã giữ chặt eo anh rồi vừa lầm bầm gì đó vừa chậm rãi mà mạnh mẽ đâm rút.
Theo bản năng Himchan cố gắng thả lỏng người, đến lúc quen dần thì bắt đầu cảm thấy có chút khoái cảm. Anh chỉ kìm nén được tiếng kêu trong vài nhịp thúc đầu tiên, rồi mỗi lần Yongguk tiến vào là rên rỉ chịu thua, thêm cả đau đớn khi móng tay gã bấu chặt vào da thịt làm anh càng thêm hưng phấn khó hiểu. Yongguk đợi đến khi đâm đúng vào điểm nhạy cảm là lập tức rút quân khỏi cơ thể Himchan.
Anh thở dốc trong trống rỗng và hoang mang. Himchan quay đầu nhìn nụ cười hung ác treo trên môi gã. Yongguk cúi người nhìn anh chằm chằm. Anh càng thở dồn dập, trong đôi mắt gã là sự chờ mong một câu cầu xin, anh chắc chắn có thể nhìn ra điều ấy.
"Nói đi" Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống Himchan.
"Chó má" Himchan đáp lại trong yếu ớt, nghe không có chút thuyết phục nào cả.
Yongguk vẫn mỉm cười. "Nói đi nào" gã hạ giọng, để hơi thở quẩn quanh ấm áp bên má anh.
Tất cả thuộc về gã gợi cảm quá mức làm Himchan không cưỡng lại được. Anh chịu thua, anh thật sự mong muốn dương vật gã một lần nữa chôn sâu trong mình và nếm lại cảm giác trước khi nó rời bỏ cơ thể anh. "Đâm vào trong đi" anh phải tự mình nói lời cầu xin mà không làm sao quên đi sự ngượng ngùng này được.
Yongguk gầm gừ, gã thô lỗ thúc vào thật mạnh ép một tiếng rên lớn bật ra khỏi miệng anh. "Thật không thể mong chờ từ cậu điều gì hơn nữa." Gã nói rồi rút ra và thật sự bắt đầu hành trình 'yêu thương' anh mãnh liệt.
Himchan cố kiềm chế nhưng không ngừng được tiếng kêu rên. Lần nào đi vào Yongguk cũng đâm trúng vào tuyến tiền liệt càng lúc càng ép anh đến gần cao trào, ngón chân co quắp, nắm tay túm chặt lấy ga giường dưới thân.
Anh bắn ra trong tiếng kêu lớn đến mức hàng xóm xung quanh chắc cũng phải nghe thấy. Himchan nằm đó thở dốc, mệt không nhấc nổi một ngón tay. Thân thể Yongguk áp bên trên anh và sau cao trào Himchan chỉ còn biết đó là điều gợi cảm nhất. Anh còn không dám đưa tay ôm ngược lại gã nữa.
Yongguk đứng dậy rất nhanh để đi tẩy rửa. Gã dừng lại trong một thoáng nhìn Himchan nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng và hai chân dang rộng. Một nụ cười thỏa mãn nhếch lên trên môi gã.
Himchan nhẹ nhõm khi cảm thấy gã đã bỏ đi. Anh mở mắt cảm nhận bản thân chỉ còn lại một mình và nhìn lên trần nhà. Ôi trời đó là lần cực khoái tuyệt nhất đời anh. Ừm, tất nhiên phải thế rồi vì đây là lần đầu tiên mà... Himchan nghĩ rồi đỏ mặt. Bất cứ lúc nào nhắm mắt lại trong đầu anh đều hiện lên khuôn mặt của Yongguk. Và rồi anh nhận ra rằng gã chưa một lần hôn mình. Cũng không chắc điều đó có cần thiết hay không nhưng anh hiểu ý nghĩa của nó.
Đây chỉ đơn thuần là tình dục. Và chỉ xảy ra một lần này thôi như lời gã nói. Chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn...
Chẳng lẽ anh còn muốn nó lặp lại hay sao?
Yongguk quay trở lại và Himchan nhận lượt đi tắm. Lúc bước vào trong bếp, anh trông thấy Daehyun đang đứng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Hai người sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện tốt nhất nên là như vậy, đúng không?
---
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top