Attention (Please)
"Cảm giác như em suýt thì ngỏm và chúng ta chưa làm được việc gì ấy." Jake bĩu môi.
Chúng tôi đang ngồi phía sau của chiếc SUV, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục lịch trình tiếp theo. Tôi vòng tay qua Jake, kéo em lại để em có thể tựa đầu lên vai mình. Sau sự ngượng ngùng của ngày hôm qua, sáng nay chúng tôi thức dậy với một khởi đầu - dù siêu mệt mỏi - nhưng tươi mới. Jake trông có vẻ phấn khởi hơn ngày hôm qua.
Hôm qua khi tôi đến phòng tập để gặp Jake, trông em có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi, nhưng vẫn khá kiệm lời. Tôi chỉ đơn giản ngồi cạnh em, và chúng tôi trò chuyện, không về cái gì cả. Cảm giác không giống như gượng ép, nhưng cũng không thực sự giống chúng tôi.
Sáng nay chúng tôi phải thức dậy lúc 3:30, tập dượt cho radio show trước khi chúng tôi phải đến Inkigayo ngay sau đó để ghi hình trước cho buổi biểu diễn và phỏng vấn trực tiếp. Ở buổi diễn ngày hôm nay có rất nhiều idol mà chúng tôi quen biết, họ đều đang tập trung ở sau sân khấu. Có một sự kiện cũng được tổ chức trong toà nhà, thế nên nó rất khác những show âm nhạc thường ngày.
Lúc chúng tôi đi tới phòng thay đồ để chuẩn bị, tôi nghe thấy có hai người gọi tên Jake. Em đứng lại rồi bước qua để chào hỏi họ, vì vậy tôi đi thẳng đến phòng thay đồ rồi ngồi vào ghế trang điểm. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jake cười đùa với một trong hai người họ. Ai đó bắt đầu nói chuyện với em bằng một giọng tiếng Anh trôi chảy. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jake khúc khích. Tôi ngẩng đầu nhìn lên khi nghe thấy giọng của Jake tiến gần hơn tới phòng thay đồ.
Đứng cùng bạn trai tôi ở phía lối vào là một gã lạ hoắc, trông vô cùng, vô cùng đào hoa, và gã vòng tay ôm lấy Jake.
"Tôi mong chúng ta sẽ sớm có cơ hội gặp lại nhau." Gã nói xong rồi quay đi.
"Em cũng vậy!" Jake mỉm cười với gã. Một nụ cười tươi tắn, xán lạn.
"Heeseung à, cậu ổn chứ?" Thợ trang điểm lo lắng hỏi tôi.
"Hả?" Tôi ngẩng đầu. "Vâng, em vẫn ổn. Sao thế?"
"Chỉ là mặt cậu đỏ quá, nên tôi không chắc là tôi đánh đủ phấn má hay chưa. Cậu có chắc là ổn chứ?"
Tôi cười. "Tất nhiên rồi! Em vẫn ổn, chắc là do em mệt quá. Em và Jake đã phải dậy lúc 3:30 để diễn tập cho radio show hôm nay."
"Phải rồi! Jungwon đã kể với tôi về chương trình. Tham gia cùng Taehyun và Beomgyu phải chứ? Ôi trời... toàn những người đẹp trai." Cô ấy cười. "Tôi mong ngày nào đó sẽ được gặp họ. Đặc biệt là cậu Beomgyu ấy."
"Giờ thì ai mới là người đỏ mặt đây?" Cả tôi và cô thợ trang điểm đều bật cười. Tôi có thể để ý thấy Jake đang nhìn chúng tôi. Cuối cùng thì em ấy cũng chịu để ý đến tôi, tôi đoán vậy.
"Khi chúng em còn ở trường đại học, tất cả mọi người đều là bạn bè." Tôi kể cho cô ấy nghe. "Beomgyu và Sunoo là bạn thân, họ thường cùng nhau viết bài hát. Mỗi khi họ cùng nhau đi dạo quanh sân trường, em lại gọi họ là bộ đôi nhan sắc bị đánh giá quá thấp. Một trong hai người họ đứng riêng đã đủ đẹp trai rồi, đằng này cả hai người thì..."
"Chúa ơi!" Cô ấy thốt lên. "Cậu nói đúng, hai người họ sánh đôi cùng nhau thì hẳn là phải bùng nổ nhan sắc. Hồi đó họ để kiểu tóc gì thế?"
"Sunoo thường nhuộm tóc hồng, và em nghĩ tóc Beomgyu hồi đó dài hơn bây giờ. Có một thời gian cậu ấy để tóc bạc thì phải. Và chị biết Sunoo của chúng ta đã từng thử qua bao nhiêu màu tóc rồi đấy."
"Đúng vậy, và tất cả các màu đều hợp với cậu ấy." Cô nói thêm. "Ôi hoàn hảo quá đi mất. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Sunoo và Beomgyu sánh vai cùng nhau... thế giới nên tận dụng điều đó nhiều hơn." Cô nháy mắt, sau đó phủ lớp phấn cuối cùng lên mặt tôi. "Sau đó thêm cậu vào tổ hợp, vậy là hoàn hảo!"
"Được rồi, tiếp theo là ai đây?" Thợ trang điểm hỏi ngay sau khi tôi đứng dậy. Jake tiến tới với khuôn mặt đỏ bừng.
"Không được rồi! Jake, mặt cậu cũng đỏ bừng lên này!" Cô ấy nói rồi quay sang gọi to. "Ai đó bật điều hoà ở đây lên được không? Idol của tôi đang chết nóng đây này! Không phải theo hướng tốt đâu!" (2)
(2) Câu gốc là "My idols are hot!" =)))))
Tôi bước sang một bên thay trang phục, để staff chuẩn bị in-ears cho mình.
"Anh đang nghĩ cái quái gì thế?" Một giọng nói sau lưng vang lên.
Tôi quay lại nhìn Jungwon. "Em có ý gì?"
"Anh có ý gì khi hỏi 'em có ý gì'? Anh biết chính xác em đang nói về cái gì kia mà. Đầu tiên anh tán tỉnh thợ trang điểm. Sau đó anh lại 'vô ý' nhắc về Sunoo và Beomgyu hồi ở trường đại học - thứ đầu tiên khiến anh và anh Jake phải cãi nhau."
"Được rồi. A, đó không phải là một cuộc cãi vã. Và B, ý em là gì khi nói anh 'vô ý'? Cô ấy khen Beomgyu đẹp trai, và anh chỉ nói những thứ có liên quan trước đây mà thôi."
"Nhảm nhí." Jungwon nói. "Em đã thấy cái cách mà anh nhìn chằm chằm anh Jake và người đàn ông kia. Anh đã nghĩ rằng họ tán tỉnh nhau. Anh ghen. Và anh cư xử hệt như một đứa con nít, mục đích là để anh Jake cũng cảm thấy giống anh."
"Jake không hề ghen, và anh cũng thế." Tôi khẳng định. "Đó không phải cách mà bọn anh cư xử."
"Ồ vậy mà em thấy anh chẳng hề cư xử tốt lắm đâu. Ít nhất là không phải bây giờ. Heeseung, em nghiêm túc đấy. Dù cho có bất cứ chuyện gì đang xảy ra, hãy giải quyết nó đi."
Tôi chẳng hiểu Jungwon đang nói về cái gì, có việc gì cần phải giải quyết đâu? Jake đã nói rằng mọi thứ vẫn ổn đấy thôi.
***
Tôi không mong đợi để xem fancam của chính mình trong sân khấu vừa rồi chút nào. Tôi biết tôi đã không làm hết sức. Tôi thực sự cảm thấy rất nản, sao Jungwon cứ phải làm tôi phân tâm mãi thế?
"Có chuyện gì sao ạ?" Jake vừa hỏi vừa chạy lên để đi cùng với tôi. "Nhìn anh mất tập trung quá."
"Không có gì đâu." Tôi mỉm cười. "Chỉ là anh mệt. Rất rất mệt. Dù sao thì Ending Fairy của em tuyệt lắm."
Jake khúc khích. "Em đang dần tiến bộ hơn rồi đó, nhưng em sẽ không bao giờ được như Sunoo hay Jungwon."
"Gì thế, nhưng hai người họ dễ thương theo kiểu khác mà. Kiểu dễ thương như em bé ấy. Không so sánh với kiểu dễ thương của em được." Tôi nháy mắt.
"Ý anh là em không dễ thương à?" Jake cười tinh nghịch rồi chạy đi.
Thấy chưa, mọi thứ đều ổn cả. Jungwon không hiểu gì hết.
Bây giờ chúng tôi đang quay trở lại phòng tay đồ, lần này là để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn trực tiếp. Stylist và thợ makeup đã chờ sẵn ở trong phòng. Sunoo, Jungwon và Jay tiến tới để chuẩn bị trước.
Tôi đi tới ngồi bên cạnh Sunghoon, cái tên vẫn đang thoải mái thư giãn trên chiếc ghế dài ngoại cỡ được đặt ở cuối phòng, cũng là cái tên đang rất cố gắng để không nhìn chằm chằm Sunoo vì em ấy đang được trang điểm bởi một người trông siêu cấp đào hoa.
"Anh hỏi chú một câu được không?" Tôi nhìn sang người bạn thân nhất của mình.
"Được chứ, có chuyện gì thế?"
"Làm thế nào mà cậu biết được rằng Sunoo đang giận cậu?"
Sunghoon ngả người xuống ghế, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Sunghoon đã cuộn chặt tay hai lần, tôi cá chắc là cậu ấy cần một thứ gì đó để đánh lạc hướng.
"Ý anh là sao?" Sunghoon hỏi.
"Ý anh là, giả dụ nếu Sunoo giận cậu, liệu em ấy có cư xử như bình thường không? Em ấy có hành động như chưa có chuyện gì xảy ra? Hay là em ấy sẽ nói thẳng cho cậu biết?"
Sunghoon dừng lại một phút để suy nghĩ rồi nói "Em không biết."
Tôi lại thở dài.
"Sao? Có chuyện gì à?"
"Sunoo có bao giờ nổi giận với cậu không?"
"Ừm... không hẳn? Không, ý em là chúng em có cãi nhau. Có những lần Sunoo trở nên bực bội và bất an, mỗi lần như vậy em ấy lại bĩu môi. Em không thể tin là em ấy lại có thể cảm thấy bất an, vì khi em gặp Sunoo, em ấy là người tự tin nhất mà em từng biết."
"Sự lo lắng về độ nổi tiếng sẽ làm cậu cảm thấy như vậy thôi." Tôi gật đầu.
"Có thể lắm. Nhưng bất cứ khi nào mà Sunoo chỉ nổi giận với em một xíu xiu - kể cả khi em ấy chỉ bĩu môi - chắc chắn lý do là em ấy lại ghen tuông vô cớ mà thôi."
"Như kiểu cậu vừa bỏ rơi ẻm đó hả." Tôi cười khẩy.
"Chính xác!" Sunghoon gật đầu, sau đó lại quay lại ngắm nhìn tình yêu của đời mình.
"Người anh em này, cậu nên dừng cái hành động đó lại thì hơn." Tôi nói rồi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt của Sunghoon.
"Hành động gì cơ?" Sunghoon khó hiểu quay lại nhìn tôi.
"Cái hành động cuộn chặt tay lại để kiềm chế khi mà cậu không thể chạm vào Sunoo ấy, lộ liễu chết đi được. Cậu cứ thử xem lại mấy buổi livestream gần đây mà xem."
"Em có cuộn tay như vậy bao giờ đâu?"
"Thật ra là có đó. Cậu đã làm như vậy."
Sunghoon khoanh tay rồi nghiêm mặt lại.
"Được rồi, vậy khi Sunoo giận cậu nghĩa là em ấy đang ghen à?" Tôi hỏi.
"Hầu như là vậy." Sunghoon gật đầu.
"Làm sao mà cậu biết là em ấy ghen?" Tôi tiếp tục hỏi.
"Hầu hết mọi lần Sunoo đều tự nói với em. Nhưng có những lần chỉ đơn giản là trông em ấy rất tủi thân. Có khi em ấy lại rất lạnh lùng vì em ấy không muốn để những thứ khác phiền đến bản thân. Có khi em ấy lại rất dính người. Nhưng sau cùng thì Sunoo sẽ nói hết ra điều khiến em ấy phiền lòng là gì."
"Cậu thì sao, có bao giờ cậu ghen không?"
"Ngay bây giờ." Sunghoon nói. "Nhưng em ghen không phải vì em nghĩ rằng có gì đó sẽ xảy ra giữa Sunoo và tên thợ makeup. Em ghen vì giữa đám đông bao nhiêu người, em không thể đường hoàng ở gần em ấy như thế kia."
Tôi gật đầu. Giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi và Jake đang bị mắc kẹt trong vòng lặp "bro-mode".
"Nhưng sao anh lại hỏi những câu như vậy?" Sunghoon thắc mắc. "Anh ghen đấy à?"
Tôi nhún vai. "Anh cũng không biết. Chỉ là Jungwon nói đang có vấn đề gì đó giữa anh và Jake."
"Anh có nghĩ vậy không?" Sunghoon cười khẩy.
"Sao ai cũng nhìn ra vấn đề trong chuyện tình cảm của anh trừ anh thế nhỉ?" Tôi hỏi Sunghoon.
"À thì, có thể là do anh không hề để ý chút nào đấy. Không hề chú ý. Đến bất cứ điều gì."
"Anh có chú ý mà." Tôi lẩm bẩm trong miệng.
"Dù sao thì, Jake đã bao giờ nổi giận với anh chưa?"
"Chắc chắn là có rồi."
Chúng tôi cùng bật cười.
"Nhưng rồi cậu ấy cũng hết giận đúng không?"
Tôi gật đầu rồi thở dài.
"Vậy thì sao anh không hỏi trực tiếp Jake thay vì hỏi em? Ý em là, trong trường hợp anh nghĩ thực sự có vấn đề gì đó giữa hai người."
Tôi thở dài lần nữa, tựa đầu vào ghế và nhìn chằm chằm lên trần nhà.
"Anh sẽ thử suy nghĩ về điều đó. Có lẽ là do anh quá mệt nên phản ứng quá đà thôi. Anh đã để những gì Jungwon nói gây ảnh hưởng tới anh rồi."
"Hợp lí đấy. Anh đã phải dậy từ 3 rưỡi sáng và tối qua chúng ta về nhà khá muộn. Nhưng hôm qua hai người nói chuyện vẫn ổn mà đúng không?" Sunghoon nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng.
"Ừ." Tôi gật đầu. "Bọn anh vẫn ổn. Hôm qua bọn anh không có nhiều thứ để kể với nhau cho lắm, nhưng mọi thứ vẫn ổn."
"Anh đã nói điều đó chưa?" Sunghoon quay hẳn người sang để có thể nhìn và hỏi tôi một cách rõ ràng nhất. Cậu ấy biết tôi không thể chịu được câu hỏi đó mà.
"Lại bắt đầu rồi đấy..." Tôi bật cười.
"Vậy là chưa." Sunghoon gật đầu đầy quả quyết rồi đứng dậy khỏi ghế.
"Nói ít hiểu nhiều. Một từ thôi là có thể giải quyết mọi thứ. Nó chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề. Dù vấn đề của anh là gì - đó có thể là một phần của nó."
Sunghoon nhìn về phía bàn trang điểm, chỗ mà thợ makeup đang ba hoa với Sunoo về bảng màu và cách đánh mắt khói.
"Xì." Sunghoon cười thầm. "Ai đó cần phải nói cho tên ngốc kia rằng Sunoo từng làm việc ở quầy trang điểm mấy tháng trời. Em ấy thừa biết những điều đó, thậm chí còn biết nhiều hơn ấy chứ."
"Cậu sẽ là người nói anh ta biết chứ, Hoonie? Cứ hùng hổ bước sang bên đó mà nói 'Không ai nói cho anh biết rằng Sunoo cũng là chuyên gia trong lĩnh vực này nhỉ. Anh nên tự lượng sức đi. Không phải, tôi không thích Sunoo, tôi chỉ tự nhận thức được tài năng của em ấy thôi?'" Tôi cười lớn.
Sunghoon tiến về phía bàn trang điểm, ngoảnh lại nhìn tôi với một cái nhếch mép rồi ném cho tôi một câu:
"Không phải thích, Heeseung à. Là yêu. Nó là một từ rất mạnh. Lúc nào đó anh nên thử nói từ ấy." Sunghoon nháy mắt sau đó bước thẳng.
Con mẹ nó Park Sunghoon.
Không. Tôi và Jake chưa từng nói những câu như "anh yêu em" hay là "em yêu anh". Đúng vậy, và chúng tôi đã hẹn hò lâu hơn bất cứ ai.
Chỉ là... "yêu" không phải một từ mà ta có thể nói bừa bãi được.
Nhưng SunSun đã muốn tôi làm điều đó một thời gian rồi. Điều đó thật buồn cười, bởi vì ngay từ ban đầu họ đã nói chuyện với nhau như những bộ phim truyền hình tình cảm kì lạ và ngớ ngẩn. Tôi thì không như thế.
Thật sự mà nói, tôi cũng không ngờ họ Park kia lại là kiểu người sến sẩm như vậy, ít nhất là lúc đó. Mặc kệ vậy, tôi sẽ nghĩ về điều đó sau.
Dù sao thì, lần này tôi không thể đồng ý với Hoon.
Jake không phải kiểu người sẽ nổi giận vì mấy chuyện cỏn con đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top