chap35. You're mine

Té ra là hoạt động đi bộ dã ngoại kia không chỉ dành riêng cho một trường, cho nên khi các trường tụ họp lại một điểm, Chanyeol thấy Junmyeon đang đứng với cô em họ Jinah.

Minseok bất ngờ xuất hiện với hai thành viên của Posh Posh cạnh bên, Kyungsoo và Taehyung. Một là để bảo vệ và một là để nhìn trước tương lai.

Hai người tới với tay chạm tay (theo cách Chanyeol định nghĩa nó), ngón tay đan vào nhau và hai lòng bàn tay ép chặt vào nhau. Hắn không muốn có một sơ hở nào khiến cho tên nhóc này lạc vào rừng hoặc cái gì đó tương tự xảy ra.

Jinah lập tức giãy nảy khi thấy họ bên nhau. "Park Chanyeol! Tôi thề với chúa nếu anh còn nắm tay cái thằng mọt sách lùn tẹt đó, tôi sẽ--"

Baekhyun lườm ả. "Ê tôi không phải một đứa mọt sách nhá!"

Nhưng mà đúng là cậu nhỏ xíu xiu so với Chanyeol.

Junymyeon cố gắng làm dịu không khí xuống bằng cách kéo tay cô em họ về sau. "Sang lên chứ em," gã nói. Rồi gã buông ra để bước đến chỗ cậu nhóc tóc hung với một nụ cười trên môi. "Em yêu ơi... Bé yêu à... Cục cưng của anh."

Chanyeol toan giấu Baekhyun sau lưng mình nhưng rồi hắn lại thôi vì hắn tin Baekhyun có thể tự giải quyết chuyện này.

"Dạ vâng, Junmyeonnie?"

Chanyeol nhìn chằm chằm vào cậu, khó hiểu. Baekhyun sử dụng cái giọng dịu ngọt ấy là một chuyện nhưng dùng nó để đáp lại Junmyeon là một chuyện khác nữa (đối với tên gangster cao lớn này).

"Em nói sao nếu hai ta cùng lẻn ra khỏi cái chỗ tẻ nhạt này? Và ngồi bên bờ hồ thơ mộng... tìm một chỗ thích hợp trong bụi rậm để làm một nháy." Junmyeon cười trìu mến. "Có lẽ là sau nửa đêm một tí."

Baekhyun nhoẻn miệng cười lại với gã, và điều đó làm Chanyeol cực kì khó chịu. "Myeonnie à... anh biết em không thể làm vậy mà!"

Chanyeol cười nhếch mép đắc thắng.

"Nó mất vệ sinh lắm!"

Chanyeol nhíu chặt mày, hắn quyết định sẽ chen vào cuộc hội thọai của hai tên người yêu cũ này. Hắn đẩy Baekhyun ra sau lưng mình rồi sừng sỏ lên với tình địch. "Cút mẹ mày đi."

"Đưa người yêu tao đây rồi mày muốn gì cũng được."

"Ẻm đếch phải con mẹ nó của mày--"

"Người yêu?!" Jinah thốt lên, chỉ tay về hướng Baekhyun. "Thứ lẳng lơ bắt cá hai tay!"

"Nói vậy không hay đâu nghen!" Baekhyun vừa nói vừa chống cự lại Chanyeol, người đang cố giữ cậu khỏi Jinah và Junmyeon. "Không bao giờ được gọi ai như thế, cô hiểu không?"

"Well, mày đúng là thế mà!"

"Không hề!"

"Có!" Jinah hậm hực khoanh tay ra vẻ thượng đẳng. "Nhẽ ra tao phải biết trước chứ nhỉ. Gu của Chanyeol thường khá loăng loàn mà."

Baekhyun nói không nên lời, nhìn sang Chanyeol, người đang có 'cuộc thi' lườm với Junmyeon.

"Có đúng là như vậy không?"

"Cái gì đúng mới được chứ?"

"Cậu thích mấy người như thế?" Baekhyun mím chặt môi. Tên to xác kia ngạc nhiên khi thấy cậu buông tay ra. "Tớ không phải dạng người đó mà..."

Chanyeol chán nản thở dài.

Jinah.

"Tao có nói thế bao giờ đâu." Chanyeol đưa tay cố bắt lại bàn tay nhỏ bé, mềm mại kia. "Nếu mày còn cứ nói linh tinh như thế nữa thì tao--"

Baekhyun lắc đầu, nhẹ nhàng lách khỏi tay hắn. "Nhưng cậu thích thế mà."

"Này--"

"Xin chào cả nhà!" một chị phụ trách trại ngắt lời tên gangster. "Chị là Luna và mình sẽ khởi hành trong vài phút nữa nha! Bây giờ thì mỗi người các em phải tìm một người bạn để cặp chung nha!"

Junmyeon nhanh chân đi trước Chanyeol một bước. "Baekhyun, bé yêu của anh... Đi chung với anh nhé?"

"Junmyeonnie à, không được đâu! Chanyeol là bạn cùng phòng của em mà."

Tên nhóc này vừa mới gọi hắn là bạn con mẹ nó cùng phòng cơ đấy.

Chanyeol bực tức nghiến chặt răng.

"Nó có thể đi với Jinah mà."

Chanyeol không thể chịu đựng được thêm nữa, hắn chộp lấy tay Baekhyun kéo đi (nhưng nhẹ nhàng) khỏi hai đứa họ hàng dở người kia. "Mày có thể bớt phiền như thế được không?"

"Hả?"

"Nếu mà mày muốn đi với cái thằng kia, thì từ ban đầu rủ tao đi làm mẹ gì?" Chanyeol đứng lại sau khi đi đủ xa.

"Tớ đâu có muốn đi chung với ảnh đâu," Baekhyun nói. "Tớ muốn đi với cậu cơ, mà tại..."

"Tại cái gì?"

"Jinah nói cậu thích mấy người loăng loàn, nhưng mà tớ không thuộc loại người đó, hơn nữa mẹ tớ cũng nói như vậy là không tốt, đồng nghĩa với việc cậu thích những người không tốt!" Baekhyun cúi đầu, nhìn xuống đất thở dài. "Và vì Jinah độc mồm độc miệng như thế, nó không phải người tốt, đúng chuẩn gu cậu luôn... Có lẽ hai cậu đi chung sẽ hợp hơn đó..."

Đây là cái lập luận phi logic nhất mà Chanyeol từng nghe, và nó đến là mẹ nó—

"Phiền phức quá đi..."

Baekhyun gật gù. "Tớ biết mà."

Một khoảng không im lặng... Và rồi, Chanyeol kéo cậu vào lòng ngực hắn. Một cái ôm bằng một tay không lâu cũng chẳng ngắn.

"Em suy nghĩ con mẹ nó hơi bị linh tinh quá rồi đó..."

Baekhyun vùi mặt vào hoodie của Chanyeol, thu hết can đảm vòng tay ôm chặt hắn. "Em chỉ đang muốn cân nhắc kĩ lưỡng thôi mà," cậu thút thít. "Nếu bạn thực sự yêu người đó, hãy để họ đi."

Chanyeol đảo mắt, ngước mặt lên bầu trời sao để cố giấu đi nụ cười trên môi. "Uh huh--"

"Nhưng nếu họ quay lại với bạn, thì họ thuộc về bạn mãi mãi." Tiếng cười khanh khách xen lẫn trong các từ. Và rồi Baekhyun rời khỏi vòng tay ấy từ từ, đủ để nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy yêu thương (đang được nỗ lực giấu đi) của Chanyeol. "Cho nên là, anh là của em rồi đấy nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top