chap33.2. Exes and hoes
Chanyeol đã chịu đựng quá đủ từ Junmyeon, đến cô em họ của gã, rồi đến tụi PPG, và cả đám bạn ngớ ngẩn của hắn nữa, Chanyeol thoát khỏi vòng tay của Jinah và quay lại khu cắm trại. Sau tất cả, hắn chỉ muốn được ở-một-mình mà thôi.
Có vẻ như mọi người đang tập trung ở hồ cả rồi và giờ đây khu cắm trại trở nên yên ắng đến mức đáng sợ. Sự tĩnh mịch khiến Chanyeol tự hỏi không biết Baekhyun đang ở đâu vì chắc chắn ban nãy là cậu âý đã không theo cả bọn xuống hồ... Hắn ngửa cổ nhìn lên trời tức tối gầm lớn. Tại sao hắn cảm thấy con mẹ nó... tệ đến thế nhỉ? Hắn đã ngồi bên bờ hồ suốt 40 phút đồng hồ và hắn vẫn chưa nghĩ ra được lí do.
Sao cũng được. Nó sẽ qua đi nhanh thôi, và nếu hắn có thấy tên nhóc nói nhiều kia, thì có thể hắn sẽ xin lỗi cậu.
Chanyeol bước vào cabin, hắn hi vọng sẽ tìm thấy được Baekhyun ở trong này nhưng thay vào đó, hắn chẳng tìm thấy được gì ngoài bóng đen bao trùm cả căn phòng. Hắn dừng lại trong phút chốc để nghĩ xem tên nhóc kia đang ở nơi nào...
Và rồi, hắn nghe thấy tiếng thút thít ở góc phòng.
Quay sang phải, hắn thấy trên giường Baekhyun có một cái núi nho nhỏ. Chanyeol mím chặt môi.
Còn ai ngoài tên nhóc kia nữa cơ chứ.
Thút thít.
Chanyeol chả biết phải giải quyết chuyện này làm sao nên hắn chỉ có thể lùi hai bước ra khỏi đó và khẽ đóng cánh cửa lại mà thôi. Hắn quay lại nhìn sau lưng xem có ai có thể gánh nổi chuyện này hộ hắn không nhưng có vẻ như hắn không gặp may rồi. Hay là cứ để cho tên nhóc tóc hung ấy khóc hết mình đi rồi muốn làm gì thì làm nhỉ.
Chanyeol thầm rủa bản thân trước khi vòng lại vào trong cabin. Tiếp đó, hắn bật công tắc đèn một cách bạo lực.
"Mày thút thít cái gì!?" Hắn không cố ý dùng ngữ âm cáu gắt như thế nhưng hắn chỉ biết cách đó mà thôi.
Tiếng thút thít dừng lại ngay lập tức và thay vào đó là sự im lặng toàn tập. Chanyeol cũng chả thích kiểu này nốt.
Hắn đóng cửa lại và nhoài người lên giường Baekhyun. Cậu vẫn đang xoay lưng về phía hắn.
"Này--"
Baekhyun xoay mặt lại hướng Chanyeol nhưng vẫn phủ tấm chăn bên trên, chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu. "Dạ?"
Chanyeol nheo mắt. "Mày khóc cái gì thế hả?"
"Thế sao cậu lại lớn giọng với tớ thế?"
Baekhyun lâu lắm rồi mới phản lại một câu khiến Chanyeol không kém phần bất ngờ. "Tại mày phiền chết đi được ấy."
"Thế sao cậu không đi mà chơi với Jinah đi?"
"Gì cơ?"
Baekhyun thở hắt ra trước khi trùm kín người lại trong chăn. Rồi cậu quay lưng lại và úp mặt vào tường. "Hãy để tớ một mình đi!"
Chanyeol cau mày, vươn tay tới và cố giật lấy lớp chăn ra. "Này! Mày vừa mới nói Jinah cái gì cơ?"
Baekhyun chập chừng trong giây lát rồi cậu gào lên. "Tớ nói là quay lại chơi với Jinah đi!"
Thấy Baekhyun kiên quyết không chịu buông chăn ra, Chanyeol quỳ một chân lên giường. Hắn to quá khổ so với cái giường dưới chết tiệt này nên hắn bắt buộc phải cúi người xuống để chui vào với cái đầu bị đụng phải giường trên. "Sao tự nhiên đang yên đang lành mày nhắc Jinah làm cái quái gì?"
"Bởi vì tớ--"
Baekhyun là người thôi vặn vẹo trước khi nhận ra Chanyeol đang ở bên trên mình với khoảng cách cực kì gần. Tư thế của hai người lúc này trông rất mờ ám. Cậu không biết phải làm gì trong tình huống này cả.
Với cả, Chanyeol cũng đang 'cứng' một nửa nữa.
Thật ra thì nó cũng hiện thoáng lên trong đầu của Chanyeol. Chốc sau, hắn định nói gì đó nhưng mọi thứ đều bị mắc nghẹn ở cổ họng hắn.
Trước khi hắn có thể thử bỏ trốn, Baekhyun vươn tay ra và ôm lấy khuôn mặt của tên gangster với cả hai bàn tay của mình. Dựa trên cảm nhận của mình, Chanyeol có thể nói là tên nhóc này có đôi bàn tay rất mềm... và ấm nữa (và cũng rất xinh xắn).
Để đánh lạc hướng bản thân, hắn nói những gì hắn cần phải nói. "Xin lỗi vì ban nãy đã gắt gỏng. Tao thật sự không có ý đó đâu."
Baekhyun thở dài. "Xin lỗi vì đã nhắc đến Jinah... tớ không muốn cậu quay lại với cô ta chút xíu nào đâu."
"Thế là hòa rồi nhé."
Baekhyun lướt mắt xuống nhìn đôi môi của Chanyeol trong vài giây trước khi cậu đưa ngón cái vuốt nhẹ mép miệng của hắn. Và tên gangster không phản kháng chút xíu nào.
Sau đó, Baekhyun cảm nhận được mặt của Chanyeol đang dần cúi xuống cho đến khi tiếng đạp cửa vang lên và Sehun xuất hiện cùng Jongin.
Ngay lúc hai tên kia phá cửa xông vào, Chanyeol ngồi bật dậy ra khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top