chap33.1. Exes and hoes

Summary: Chanyeol là một tên gangster dịu dàng còn Baekhyun chỉ đơn giản là một con người dịu dàng thôi.

------------------------------------------------

Khu vực hồ ven biển khá nhàm chán vì chẳng có chuyện gì để làm thay chỉ ngồi đó trên một khúc gỗ mục nhìn chằm chằm ra biển nơi mọ người đang cùng nhau nô đùa. Chanyeol thật sự ghét thiên nhiên đó.

Hắn chả thấy bóng dáng Baekhyun đâu cho dù hắn cứ đinh ninh rằng cậu đằng nào cũng sẽ lẽo đẽo đi theo hắn. Trong giây lát, hắn tự hỏi liệu có phải hắn vừa mới làm tổn thương cậu lần nữa không.

Chanyeol thở dài.

Sao cũng được.

Đột nhiên, có ai đó ngồi xuống bên cạnh hắn. Khúc gỗ không rộng cho lắm nên Chanyeol ngay lập tức cảm thấy khó chịu khi không gian riêng tư của hắn bị xâm phạm.

Hắn xoay người, đang định mở miệng để dọa cho người nọ một pha chết khiếp thì hắn khựng lại ngớ người ra trước khi hoàn lại được hồn.

"Cô muốn gì hả Jinah?" Hắn làu bàu rồi lại đưa mắt nhìn ra hồ. Tên gangster không có tâm trạng để gắt lên lúc này, ngay cả khi hắn có thể dùng chất giọng oang oang khi ở ngoài trời của hắn.

Nhỏ bồ cũ tâm thần, điên khùng của hắn đang cố gạ gẫm hắn bằng cách ưỡn ngực lên và dựa vào hắn. "Anh trông có vẻ như là đang cần bạn đồng hành đấy. Lâu lắm rồi em chưa gặp lại anh kể từ sự cố hôm đó ở quán bar."

"Uh huh." Jinah cau mày. Rồi ả lại nhích sát vào hắn thêm một chút và đặt một tay lên đùi hắn. "Cuối cùng thì em cũng nhận được sự giúp đỡ từ chuyên gia tư vấn tâm lý. Hóa ra em đã có một khoảng thời gian bị trầm cảm và điều đó khiến em hành xử như một con khốn vậy. Cái thứ ngớ ngẩn ấy làm em phát điên lên với tất cả mọi người và chỉ vì em không vui với bản thân mình mà thôi!"

Cô ta nói không sai, nhưng Chanyeol về căn bản là không quan tâm. "Ừ rồi sao?"

"Và... em muốn nói là chúng ta nên quay lại với nhau đi." Jinah hướng mắt lên nhìn hắn. "Quanh đây em đâu thấy thằng bé đó đâu. Nhưng vậy thì có sao chứ! Đằng nào thì nó cũng chả thuộc gu anh mà anh yêu."

Chanyeol không phản ứng gì với lời đề nghị ban nãy. Thay vào đó, hắn ngồi xem Sehun đang chới với ở chỗ nước sâu trong khi Jongin ở trên bờ cười ha hả với ba cô gái vây quanh.

"Và gu của tôi là gì cơ?" hắn thở dài hỏi.

Hắn cũng muốn biết điều đó nữa... vì cái gì thì ai mà biết được.

"Anh thích những em hư hỏng," Jinah nói, dí sát mặt vào mặt hắn. "Anh... thích những em lớn giọng—well, trên giường ấy."

Giọng Baekhyun rất to, Chanyeol nghĩ. Nhất là khi em ấy hét lên với cái TV mỗi khi có tên đầu bếp nào đó làm hỏng hết mọi chuyện.

"Anh muốn người đó phải im mồm và ngoan ngoãn nghe theo lời anh, một người cho anh cái cảm giác làm chủ cuộc chơi."

Chanyeol giữ im lặng, hướng mắt nhìn tới bãi đá bên bờ. Tất cả mọi thứ đều miêu tả được Baekhyun nhưng trừ việc có thể kiểm soát là không. Em ấy... phiền (đáng yêu) chết đi được.

"Anh biết đó, em hiếm khi lo chuyện bao đồng, nên nếu anh có chuyện cần giải quyết với cái gang nhỏ xinh của anh, em sẽ không làm phiền anh đâu mà." Jinah tự hào nói. Thật hổ thẹn làm sao vì trong lúc đó Chanyeol đang mải mê suy nghĩ chuyện khác mất rồi.

Ví dụ như là làm thế nào mà lại lòi ra Boss Nhỏ trong cái gang tên Handsomest Boys của hắn. Hay cái sự thật rằng Baekhyun sẽ bức bối đến chết nếu em ấy chỉ lo cho chuyện riêng của mình.

"Thêm cái nữa là nhà em siêu giàu luôn đó." Jinah đưa tay vuốt đùi tên gangster. "Dù sao thì Junmyeon cũng là anh họ em mà."

Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cô ta khi cái tay đã di chuyển tới đũng quần phẳng của hắn và nhớ ra lí do chia tay trước kia.

Chả trách sao hắn luôn cảm giác như thể hắn đang hôn Junmyeon vậy... hai người họ có nét hao hao nhau.

Hắn bắt lấy tay cô ta và đẩy nó ra xa. "Tôi không có nhu cầu."

"Sao lại không?" cô ta gắt gỏng. "Đừng có mà nói tôi là anh vẫn đang qua lại với thằng bé đó đấy nhá! Các người, nói xem, là đang hẹn hò hả?"

Chanyeol suy nghĩ.

"Uh, y--"

"Well, well, well!"

Chanyeol quay về hướng giọng nói đã cắt đứt câu nói của mình. Và đúng như dự đoán của hắn, đó chả phải ai khác ngoài Junmyeon. Trên người gã chỉ có độc nhất một cái quần bơi Gucci và một cái khăn tóc sọc xanh vắt qua cổ, tên thủ lĩnh khét tiếng sải bước tới chỗ cô em họ cùng với đối thủ quận bên đang ngồi, vai kề vai.

"Đang cắm sừng bé người yêu của tao hả Park?"

Chanyeol bật đứng dậy, làm Jinah thoáng giật mình. "Chính ra thì mày phải đang ở bên kia khu cắm trại chết tiệt này chứ?"

Junmyeon khoanh tay. "Tất cả mọi người đều có quyền được tới cái hồ này. Nó đâu phải của riêng mày đâu. Đây là cách tài sản công cộng đấy."

Chanyeol bực bội toan bước đi. Hắn không muốn kiếm chuyện và hắn cũng đang không có tâm trạng để đánh nhau vào lúc này. Tên gangster không biết mình đang cảm thấy như thế nào nhưng nhất định là không phải là động lực.

Dù sao thì Jinah cũng không để cho hắn bước đi dễ dàng như thế, cô ta đứng lên theo và ôm lấy hắn từ đằng sau. Cô ả cao ngang Baekhyun nhưng vẫn cảm giác khác hẳn.

"Đừng cư xử như một tên khốn nữa, không em sẽ khóc cho anh xem đấy!"

Chanyeol gầm lên, cố gắng vùng vẫy để gỡ cô ả ra. "Lạy chúa, Jinah!"

Tiếng ré của cô em họ đã khiến Junmyeon phải hành động. Gã chỉ vào mặt tên gangster buông lời cảnh báo, "Hãy đáp lại tình cảm của em ấy đi!"

"Cút mẹ mày đi!"

Đột nhiên, một giọng nói sang chảnh vang lên xa, và nó đến từ phía hồ nước với tiếng động cơ gầm rú theo sau. Mọi người nhìn mặt nước nơi Minseok cũng cả hội PPG trên con jet skis mới toanh.

"Buổi chiều tốt lành, các quý ông! Hôm nay là một ngày đẹp trời để trượt vài kiểu xịn xò đây! Thật đấy!" Minseok nhìn quanh và thấy Sehun đang bám vào những nấc thang của bến tàu. Cậu trông có vẻ mệt nhừ cả người ra rồi. "Chúa ơi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top