chap32. He's kinda hot though

Xếp đồ vào cabin là một trải nghiệm khá là thú vị. Trên đường tới đó, Chanyeol nhìn theo Baekhyun khệ nệ xách đống đồ của mình, nhìn chả khác gì Tháp nghiêng Pisa cả. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nghĩ đến việc giúp cậu nhóc nhưng nhóc tóc hung này trông có vẻ quyết tâm tự tay xách nên Chanyeol quyết định sẽ để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Sehun và Jongin bằng một cách nào đó đã xoay xở được 4 đứa ở chung 1 phòng, điều mà vừa là một đặc ân và vừa là một lời nguyền.

Căn cabin được trang trí giản dị và khá cũ. Nó là một căn phòng nhạt toẹt cho đến khi Baekhyun cho 4 cái giường nhỏ một chút sức sống.

"Ôi không," Baekhyun nhìn quanh và thốt lên. Cậu đặt hành lý của mình xuống ngay cái giường đầu tiên ở bên trái cửa ra vào. Rồi cậu xoay qua nhìn Chanyeol, người mà nãy giờ đang chằm chằm nhìn cậu. "Không có cái giường nào đủ cho hai người nằm hết!"

"Mày mong chờ cái gì cơ chứ?"

"Giường bự hơn! Để ôm nhau ngủ đó!"

Chanyeol đảo mắt rồi hắn đặt đồ của mình xuống đất. Vài giây sau thì Sehun bước vào và thảy đồ của mình lên giường dưới của bộ giường tầng còn lại. Hắn trông có vẻ vội vã nhưng Jongin còn vội hơn, Jongin suýt nữa thì xô Chanyeol vào tường khi chen vào.

"Hai tụi mày con mẹ nó để ý để tứ một chút được không vậy!?"

Baekhyun đi tới bên Chanyeol và đưa tay chạm lấy tay hắn. Rồi cậu đưa ngón trỏ mình đặt lên mội của Chanyeol. "Giữ nó trong lòng thôi, nha?"

Đột nhiên trong phòng nóng hơn hẳn—quá nóng đối với sự chịu đựng của Chanyeol. Thứ thiên nhiên quái quỷ.

Hắn lùi lại một bước khỏi Baekhyun và quyết định quay lại với hai tên kia. "Cái quái gì thế hả!" hắn gầm lên (nhưng không quá lớn).

"Còn một tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa nên bây giờ tụi mình có thể ra hồ chơi á," Jongin vừa nói vừa lột áo ra.

Đó là lần đầu Baekhyun thấy Jongin không mặc áo và đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy bên dưới lớp áo ấy.

Chanyeol nghe thấy một tiếng thảng thốt vô cùng khẽ sau lưng mình. Hắn nghe không rõ lắm, nhưng khi hắn quay đầu lại thì hắn thấy Baekhyun đang nhìn chằm chằm vào thứ không nên nhìn.

"Sẽ có nhiều em lắm đó. Tao có thể bắt được một em làm thịt sơ sơ trước khi mặt trời xuống núi." Sehun nói, sơ sơ. Hắn không đòi hỏi nhiều, qua loa là được rồi.

Nói rồi hắn cũng lột áo ra và quăng nó sang một bên.

Chanyeol lại nghe cái tiếng đó lần nữa. Lần này, hắn để ý thấy tên nhóc con đang đỏ mặt thật sự. Đỏ con mẹ nó mặt.

Sự chú ý của tên gangster xoay qua hướng phát ra tiếng mở khóa của dây nịt. Trước khi hắn kịp phản ứng gì thì Jongin đã cúi người xuống và lột sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Baekhyun thét lên và nấp sau lưng Chanyeol. "Um... vậy cả đám tụi mình sẽ đi bơi hết hả?" cậu cười ngượng ngùng hỏi.

"Ờ thì, tất cả mọi người sẽ tới đó." Đến lượt Sehun 'thoát y' cho tụi bạn xem, chỉ trừ Baekhyun đang nấp sau ai kia. "Mày có thể tới nếu mày muốn. Tao sẽ hơi bận một chút đó."

Chanyeol luồn tay ra sau và chạm lấy hông Baekhyun để đảm bảo cậu không thấy được thứ lủng lẳng của hai cái tên ngố đang đi tìm quần bơi kia. Cả hai sau khi thay đồ xong xuôi liền chộp lấy khăn tắm và chạy ù ra khỏi cabin.

Khi chỉ còn lại một mình hắn và tên nhóc tóc hung ở trong phòng, hắn bước sang một bên (vì hắn đâu cần phải bảo vệ cậu nữa). Điều làm hắn khó ở chính là Baekhyun đang né ánh mắt của hắn, và hình như mặt cậu vẫn còn... đỏ.

Chanyeol nhận ra được chuyện đó và hắn giậm mạnh chân xuống đất. "Ê này! Thôi đi!"

"Huh?" Cú giậm chân đó đủ làm Baekhyun giật bắn người và ngước lên nhìn tên cao kều kia.

Chanyeol có thể cảm nhận được mặt cậu nóng hết cả lên và tất nhiên là không phải vì nhiệt độ rồi. "Sao mày đỏ hết cả mặt lên thế kia?"

"Là-là vì..."

Ôi chúa ơi.

Tên nhóc của hắn vừa mới cmn lắp bắp đấy ư?

Baekhyun mím chặt môi trước khi thở một hơi thật dài và nằm kềnh xuống giường dưới của mình. "Jongin và Se-Sehun..."

"Làm sao?"

"Bốc quá."

Chanyeol bắt đầu rung chân. Đó là cách duy nhất để hắn có thể giải tỏa năng lượng khi không thể phát tiết lên mọi thứ.

Hắn chả thèm quan tâm Jongin và Sehun có "bốc" hay không, hắn tự nói với bản thân rằng hắn chả là cái thá gì so với hai tên đó cả.

Sao cũng được.

Chanyeol bước đến chỗ hắn để đồ và cúi xuống lục tung cái túi của mình lên. Hắn chửi thầm trong miệng khi hắn nhận ra hắn đã để quên quần bơi ở nhà và chỉ mang theo mỗi một cái quần bóng rổ.

"Cậu định đi đâu vậy?" Baekhyun hỏi khi thấy Chanyeol vắt lên vai chiếc khăn tắm, chuẩn bị bước vào phòng tắm để thay đồ vì hắn sẽ không thay trước mặt vị khán giả độc nhất này (người nghĩ rằng mấy đứa bạn hắn trông thật bốc) đâu. "Cho tớ đi với được không?"

"Không!" Chanyeol lỡ miệng lớn tiếng. Hắn ho khan khi nhận ra mình làm tên nhóc thối giật mình. "Tao sẽ đi với tụi nó. Đi tìm thằng nhóc BMW hay gì đi. Đừng có đi theo tao."

"Nhưng tớ muốn đi cơ!" Baekhyun cau mày cãi lại. "Tụi mình có thể cùng nhau nhảy xuống nước và bơi vài vòng đó. Tụi mình còn có thể ngồi bên bờ biển và rồi, ây, tớ cũng không biết nữa! Hôn nhau trước khi ăn trưa chẳng hạn! Hoặc là tụi mình có thể--"

"Mày không hiểu được từ nào trong câu "Đừng có đi theo tao" vậy hả?"

Baekhyun ngừng lại nhìn hắn một lát. "Nhưng vậy thì chán lắm," cậu nói khẽ. "Tớ muốn đi cùng cậu cơ."

"Mày có thể tự chơi một mình hoặc cùng với Sehun mà." Chanyeol vẫn còn cay lắm nhưng hắn lỡ lời rồi. "Hoặc mày có thể hỏi Jongin cho mày mượn ván lướt sóng của nó đó."

Baekhyun thoáng nghĩ. "Cậu ấy mang theo cả ván nữa á?"

"Thôi quên đi!" Chanyeol đã thay đồ xong xuôi và hắn bước thẳng một mạch ra ngoài, để lại Baekhyun một mình trong phòng.

Sau khi làm vậy thì hắn lập tức hối hận. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong hắn, nhưng hắn quá sĩ diện để có thể quay lại và xin lỗi—đại loại là vậy.

Hắn đứng như người mất hồn ngoài cabin.

Chanyeol không biết phải làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top