chap3. But you said 🎱

Jinah đã ngưng nài nỉ. Đã qua năm phút hắn cho Baekhuyn, Chanyeol cảm thấy hắn như sắp phát điên lên đến nơi rồi. Ăn xong, hắn nhặt đồ của mình lên, chờ đợi thế là đủ rồi.

"Anh đi đâu thế hả!?"

"Về nhà."

"Cuộc gọi đó là giả! Em biết mà! Em biết mà, Park, em biết lắm mà--"

"Bạn trai tớ ơi!"

Ôi trời.

Chanyeol quay lưng lại và thấy Baekhuyn đúng ở cửa. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu và Chanyeol không biết bản thân hắn hiện giờ đang cảm thấy nhẹ nhõm hay ngại ngùng nữa.

Tên lùn tịt ấy nhảy chân sáo. Cậu nhảy chân sáo đến chỗ hắn. Quần jean ôm gọn hai chân khẳng khiu của cậu và cậu bộ đồ cậu đang mặc khá là nữ tính, nhưng Chanyeol quyết định sẽ không nói gì cả.

"Tớ đã tới đây nhanh nhất có thể rồi! Làm ơn đừng chia tay với tớ mà!" rồi cậu nói tiếp, "Nhưng cậu sẽ không làm thế đâu vì tụi mình không phải người yêu dạng manh động như thế. Tụi mình là--"

Đảo mắt, Chanyeol kéo cậu về bên hắn. "Đủ rồi. Cậu ấy đây. Baekhoon."

"Baekhuyn," chàng trai nhỏ người sửa lại.

"Sao cũng được."

Jinah giận đỏ tía tai, "Đây là em trai anh mà."

Trước khi Chanyeol kịp nói gì, Baekhuyn kêu lên. "Thế thì ghê quá!"

"Im đi," Chanyeol mắng cậu. Rồi hắn nói với Jinah, "Cậu ấy ở đây rồi, bây giờ thì để tôi yên."

"Nó là một thằng nhóc con chết tiệt mà!"

"Này tôi mười tám rồi mà!"

Không khỏi ngạc nhiên, Chanyeol nhíu mày nhìn thằng nhóc tóc hung. "Mười tám á?"

"Yeah, sinh nhật mười tám của tớ vừa mới qua vài ngày. Cậu đã không tặng tớ gì cả, nhưng mà tớ tha thứ cho cậu. Tụi mình có, ừm, tớ không biết nữa, bảy mươi năm nữa nếu tụi mình có thể sống lâu đến thế lận cơ mà.

Jinah bị chọc tức đến phát điên. "Chanyeol, dừng cái trò đùa lố bịch này lại đi!"

"Tôi đã nói cô biết bao lần là bọn tôi đang hẹn hò rồi cơ mà! Cô thôi đi!"

"Anh mới thôi đi!" Jinah tiến tới, nắm lấy tóc của Baekhuyn. "Đây là một trò đùa!"

Baekhuyn thét lên và trước khi Chanyeol có thể kéo cậu lại bên mình, cậu nhóc cắn mạnh vào tay của Jinah buộc cô ta phải bỏ tay ra.

"Ow, cái thằng quỷ này! Tôi bị lăng nhục quá đủ với cái trò bệnh hoạn này rồi. Chơi thằng nhóc vui vẻ nhé, Chanyeol! Quả đúng là gu của anh luôn nhỉ!" Tức giận, cô ta lấy túi của mình rồi bỏ đi.

Thở hắt ra, Chanyeol quay người và đến bên bàn chơi bida. Baekhuyn lẽo đẽo theo sau.

"Ai thế?"

"Không ai cả."

"Là một cô bạn gái cũ của cậu à?"

"Hn."

"Cậu quen biết vài người thú vị thật đấy, Chanyeol."

"Ừ." Chanyeol ậm ừ.

Baekhuyn đứng bằng gót chân. "Vậy, cậu muốn làm gì?"

"Chơi."

"Oooh. Được thôi, để tớ đi lấy thêm một cây để chơi cùng cậu."

"Một mình."

"Hm?"

"Tao muốn chơi một mình."

"Nếu vậy thì buổi hẹn hò của chúng mình sẽ không vui chút nào hết."

Chanyeol khịt mũi và lườm cậu. "Nó không cần phải vui vẻ. Vì đây không phải một cuộc hẹn hò. Tao chỉ cần mày để đuổi con Jinah đi thôi và mày có thể đi được rồi đấy."

Hắn đợi cho Baekhuyn rời đi, chẳng thèm bận tâm đến việc cậu có buồn hay không.

Khi thấy nhóc tóc hung mãi không chịu rời đi, Chanyeol lườm. "Sao đây?"

"Dạ?"

"Mày định đứng yên đó và thở thôi hả? Đi về đi chứ."

"Nhưng mà tụi mình đang hẹn hò cơ mà."

Baekhuyn nghiêng đầu.

"Không có hẹn hò gì hết."

"Nhưng mà cậu đã nói vậy mà! Lúc cậu gọi đó. Cậu đã nói, 'Gặp tôi ở D.O's Pool&Bar. Năm phút nữa không thì tôi với cậu chia tay.'"

"Tao đã nói dối để lôi mày đến đây. Cảm ơn vì đã đuổi cô ta đi nhưng--"

"Wow! Cậu đúng là thằng khốn--"

"Đúng thế--"

"Tớ thích."

Chanyeol nhướng mày. Hắn câm nín trong giây lát. "Mày có vấn đề à?"

"Là như thế nào cơ?"

"Mày bị bệnh ngu à? Tâm thần phân liệt? Rối loạn tâm thần? Bất cứ bệnh gì?"

Baekhuyn cười vang và Chanyeol cố gắng lờ đi sự thật phũ phàng rằng tiếng cười của cậu rất đẹp. "Không có! Bác sĩ của tớ bảo tớ là bệnh nhân khỏe mạnh nhất của bác ấy, nhưng tớ nghĩ bác ấy nói vậy vì đa phần bệnh nhân của bác là người lớn tuổi."

"Hn. Sao cũng được. Giờ thì để tao yên. Tao không phải bạn trai mày."

"Nhưng cậu đã nói--"

"Tao biết rõ tao đã nói cái gì và tao đã nói mày là tao nói dối cơ mà!" Bất lực, Chanyeol vuốt lại tóc. "Mày không phải kiểu người tao thích để làm chuyện đó, mày không là kiểu người nào mà tao thích cả... không gì cả. Bạn bè, người quen, không gì cả. Hiểu không?"

"Hiểu."

"Tốt."

"Vậy... người ta để mấy cây gậy ở đâu vậy nhỉ?"

Chanyeol cáu đến mức mắt cậu dường như đang bốc hỏa vậy. "Baekhoon!"

"Baekhuyn." Nhóc tóc hung huýt sáo trong lúc đi tìm gậy. "Nhân tiện họ của tớ là Buyn, phòng khi cậu muốn biết họ cậu sẽ được đổi về họ gì trên bàn thờ của tụi mình."

"Mày muốn chơi tao hay gì?"

"Quanh đây không có cái giường nào cả, nên tớ nghĩ là không đâu?"

Chanyeol nắm lấy cánh tay của cậu. "Nghe đây thằng lùn, tao không có hứng thú gì với mày cả."

Lời nói của hắn đối với Baekhuyn như đàn gảy tai trâu. "Oooh, thật mạnh mẽ. Có người yêu mạnh mẽ là rất tốt đó."

Baekhuyn lè lưỡi và lách qua người Chanyeol để tiến tới cái giá đỡ. Ở đó có quá nhiều lựa chọn nên cậu hỏi, "Cậu nghĩ tớ nên lấy cây nào?"

Chanyeol thầm rủa chính mình, nghiến răng dõi theo tên nhóc con và chỉ kịp nghĩ "Mẹ nó" trước khi buột miệng nói ra "Cái cây size M chết tiệt trước mặt mày đó."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top