chap27. The young, rich and handsome

Summary: Chanyeol là một tên gangster và hắn là thủ lĩnh của Handsomest Boys.

------------------------------------------

Nhà của Minseok y hệt như những gì Chanyeol tưởng tượng. Những đôi dép Gucci đi trong nhà dành cho khách được đặt bên cạnh cửa ra vào, rèm cửa custom của Louis Vuitton, và một nùi đồ của mấy hãng khác mà tên gangster hoàn toàn mù tịt.

Minseok gấp chiếc quạt tay lại để ra chào đón đồng minh của mình rồi bắt đầu tự luyến. "Trông thấy cậu mặc bộ này tuy rất khó hiểu nhưng cũng phải thôi!" thủ lĩnh của Posh Posh thở dài rồi dẫn cả bọn và sảnh ăn uống nơi những người còn lại đang đợi sẵn. "Ngồi đi. Với lại, làm ơn để ý một chút. Đến mai ta mới có thể liên hệ với chủ tịch bên Gucci được nên tốt nhất là đừng làm rách lẫn làm bẩn bọc ghế nhé,"

Baekhyun là người phấn khích nhất, cậu nhanh nhảu chọn một chỗ và ngồi xuống. Đối với Chanyeol thì như vậy khá dễ thương nhưng hắn sẽ không đời nào nói ra đâu. Hắn đi theo sau cậu và ngồi xuống một chỗ "ngẫu nhiên" bên cạnh Baekhyun.

Sehun và Jongin ngồi bên tay phải của Chanyeol vì cả hai đều không muốn ngồi ở đầu bàn bên kia nơi họ sẽ cảm thấy nghèo nàn và bần cùng khi phải ngồi cạnh đám nhà giàu kia.

Minseok ngồi đầu bàn hắng giọng ra hiệu cho mọi người lắng xuống. Rồi hắn nâng li champagne của mình lên, nhưng thay vì champagne thì là rượu táo vì lão không thích cồn lắm. "Ta rất vui rằng những quý ông của ta và những chàng trai bụi đời các người đã cùng nhau chống lại tên ác nhân tệ hại đó," lão trịnh trọng nói. "Gia tài nhà Jumyeon chỉ đáng giá ít nhất 10 triệu đô, nhưng chúng ta không ở đây vì việc đó."

Chanyeol nhìn sang Baekhyun đang bị mê hoặc bởi sự giàu có của Minseok.

"Chúng ta ở đây để thưởng thức bữa ăn thượng hạng mà có vài người ở đây..." Minseok đưa mắt sang bên phía Chanyeol. "có thể là sẽ không bao giờ được nếm thử lần nữa. Cạn ly vì Posh Posh và uh... xin thứ lỗi, Park à, tên băng nhóm của cậu là gì?"

Bọn họ không có một cái tên chính thức nào cả... chỉ là... một gang thôi.

Baekhyun quyết định lên tiếng. "Handsomest Boys!"

Mọi ánh mắt đều hướng về Baekhyun, còn Minseok thì trông có vẻ hài lòng và tiếp tục. "Vì các quý ông Posh Posh và Handsomest Boys!"

"Yay!" Baekhyun phấn khởi nâng li champagne trống không của mình lên. Mọi người cũng làm điều tương tự nhưng không vui vẻ bằng.

Sehun nghiêng người sang Chanyeol. "Boss à, boss nhỏ bây giờ tụi mình là Handsomest Boys kìa."

"Tao nghe mà." Chanyeol nhỏ giọng nói.

Jongin ngồi xa nhất, hắn với qua với chiếc tách che miệng như thể làm vậy thì không ai nghe được hắn vậy. "Nó chính thức không hả boss?" hắn thì thầm.

Chanyeol thở dài không vừa lòng vì cái tên đó con mẹ nó đến là nhảm nhí. Hắn muốn đập cho Baekhyun một phát—

"Nếu nó nói vậy thì đó là tên chết tiệt của tụi mình." Chanyeol điên tiết. Rồi cả ba nhìn qua Baekhyun đang ngồi nói chuyện vui vẻ về chiếc vòng vàng trên cổ Yoongi, tất nhiên rồi đây là buổi 'giao lưu' mà.

Một khi Minseok đã ngồi xuống, lão ra hiệu cho phục vụ mang thức ăn ra.

"Bây giờ thì ta nên nói một chút về cuộc đời học sinh nào," thủ lĩnh PPG nói. "Các cậu sẽ tham gia đầy đủ trong chuyến đi sắp tới chứ?"

Sehun và Jongin chỉ gật đầu còn Baekhyun thì trả lời lớn. "Có chứ!"

"Vậy PPG rất mong được gặp ba người các cậu ở đấy."

Chanyeol khẽ nhíu mày. "Nhưng mà chúng ta đâu có học chung trường?"

"Nhưng cùng quận," Minseok đảo mắt trả lời. "Cho nên, chúng ta sẽ gặp nhau tại hội trại hôm đó! Tất nhiên, trường tư của bọn ta có nhiều cabin và hoạt động hơn, nhưng về mặt địa lý và tinh thần thì chúng ta đều có cơ hội để gặp nhau ở đó."

Sehun chớp chớp mắt. "Khoan, vậy có nghĩa là--"

"À đúng rồi!" Baekhyun nói. Nhờ ơn người phục vụ đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cậu mà cậu mới ngừng nói. "Junmyeonnie nói với tớ là ảnh cũng sẽ đi với trường đó! Ảnh còn nói là tụi mình có thể đi chơi chung với nhau nữa và tớ đã bắt anh ấy hứa không được nhấc bổng tớ lên vai rồi!"

Kyungsoo đã quá chán việc phải lọc hết đậu, khoai tây và cà chua ra nên bỏ nĩa xuống. Hắn mệt đám rau củ này lắm rồi. "Còn cậu thì sao, Park Chanyeol? Cậu sẽ đi chứ?"

"Tôi--"

Baekhyun ỉu xìu thở dài. "Cậu ấy nói cậu ấy không muốn đi! Cậu ấy nghĩ nó chán òm... và ngớ ngẩn nữa!"

"Và tốn thời gian," Jongin thêm vào.

"Chanyeol ghét ra ngoài trời lắm," Chanyeol giải thích. "Nói là nó ngu ngốc và xấu xí."

"Tao không hề nói vậy!" Chanyeol chối, đập tay lên bàn. "Lũ ngốc bọn mày hiểu sai rồi! Tao nói là tao vẫn sẽ đi cho dù nó tốn thời gian, nhảm nhí, ngớ ngẩn và xấu xí đi chăng nữa!"

Baekhyun khó hiểu nghiêng đầu. "Nhưng mà cậu nói là--"

Jongin xen ngang. "Mày ghét cắm trại lắm mà! Mày ghét nó từ năm lên tám vì bị dính lá độc mà!"

"Mày lảm nhảm gì thế hả?" Chanyeol lườm. "Tao con mẹ nó yêu cắm trại. Tao thích đốt lửa trại và ngồi xung quanh hát ba cái bài nhảm nhí và kể chuyện cho nhau nghe."

Sehun gãi gãi đầu. "Boss à--"

Đột nhiên boss nhỏ reo lên và ôm chầm lấy Chanyeol. Mọi người đều giật bắn cả mình, ngay cả Chanyeol cũng vậy.

Taehyung che mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cú ôm đó. Nó sẽ biến thành cậu một con chiên không ngoan đạo khi phải chứng kiến cảnh đó với đôi mắt ngoại cảm.

"Vậy là cậu sẽ đi thật hả?" Baekhyun rõ ràng đang rất phấn khích và cậu đang cần phải xác nhận lại. Khi Chanyeol cứng nhắc gật đầu, cậu nhóc tóc hung vui vẻ khúc khích cười. "Yay! Tụi mình sẽ được ngủ chung và sẽ cùng nhau dựng lều đó!"

Đột nhiên, Taehuyng lấy tay ôm đầu. Có nhắm đôi mắt ngoại cảm lại thì cũng không tài nào ngăn được hai tai nghe những lời kia, làm khơi dậy nên một viễn cảnh vô cùng sai trái trong đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top