chap22. Breaks up
Chanyeol nghe tiếng Junmyeon leo lên cầu thang và theo bản năng, hắn túm lấy Baekhyun và đầy cậu đứng sau lưng mình. Rồi hắn ra lệnh cho Sehun và Jongin đứng vào đội hình, cứ như thể Junmyeon đủ mạnh để đánh gục cả ba chỉ bằng một túi đầy bcs và chai gel bôi trơn (tất cả sẽ bay vào thùng rác ngay khi Chayeol lấy được đống đó từ gã ta).
"Mày làm cái quái gì trong nhà tao vậy hả, cái tên họ Park kia!?" Junmyeon hung hãn tiến tới từ đầu hành lang.
Ngay sau lưng hắn, Minseok chạy theo gã với một cái bình bông lấy từ dưới sảnh trên tay. "Ta thách ngươi, Kim! Chỉ cần người tiến thêm một bước, ta sẽ ném vỡ cái bình Nhật Stasuma từ những năm 90 này!"
"Cứ tự nhiên. Nó chỉ đáng giá 10,000 đô thôi", gã nói trước khi bước tiếp.
Nhận ra cái bình nằm trên tay không có giá trị gì, Minseok thất kinh hét lên và ném nó qua ban công trước khi chạy xuống lầu để kiếm thứ gì giá trị hơn.
Sự chú ý của gã quay lại với bộ ba kia, Junmyeon bắt đầu vung cái túi nilon của cửa hàng tiện lợi như một thứ vũ khí thật sự. Nó không là gì với hai cây gậy của Sehun và Jongin, nhưng nó đủ để gã tỏ vẻ ngầu với Baekhyun, người đang được che chắn sau những tấm lưng nhưng vẫn cố nhìn qua những chỗ hở qua người những thành viên trong hội.
"Bọn mày cút đi được không? Tao với bồ tao đang bận giữa chừng chút chuyện," Junmyeon nói. "Phải không, bé cưng à?"
"Cậu ấy không phải bé cưng của mày!" Jongin đính chính, chĩa cây gậy vào mặt tên kia.
Junmyeon khịt mũi rồi đảo mắt. "Xin lỗi nhé nhưng mày là ai thế?"
"Tao--"
"Ờ phải rồi. Cái tên ngu đần." Gã ném bịch nilon vào mặt Jongin, che mắt cậu đủ lâu để gã cướp lấy cây gậy trước khi đạp cậu ngã về sau. Trong vài giây, Jongin ngã song soài trên sàn nhà, để lại 2/3 gang đứng đó.
Trong lúc đó, chuông báo cháy reo lên và mùi khét của tấm màn cháy đã lan tới tận chỗ họ.
Tuy thế nhưng cả hai bên đều mặc kệ biển lửa xung quanh.
Sehun là người hành động tiếp theo, cậu giơ cây gậy quá đầu với ý định đánh vào lưng của Junmyeon, nhưng gã đã né được và đánh gục lớp bảo vệ cuối cùng của Chanyeol.
Cũng giống như bạn mình, Sehun ngã lăn sang một bên.
Chỉ còn lại Chanyeol và không may rằng hắn chỉ có hai nắm đấm của mình để đánh lại Junmyeon với cây gậy bóng chầy mà gã cướp được. Nhưng hắn biết hắn giỏi ở khoản đánh tay đôi hơn Junmyeon nhiều. Tất cả những gì hắn cần làm là tước đi cái thứ đó từ gã mà thôi.
"Tao cho mày ba giây để trả nó lại cho tao," Junmyeon tử tế đề nghị. "Tao đã nói rồi, tụi tao đang làm giữa chừng."
Baekhyun lên tiếng từ sau lưng Chanyeol dù cho Chanyeol đang cố làm cậu im lặng. "Junmyeonnie, nhà của anh đang cháy cơ mà, có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp để lm chuyện đó đâu."
Chanyeol mà có thể trừng mắt đến tận sau đầu, thì hắn đã làm từ lâu rồi. Hắn không thể chịu được Baekhyun gọi tên đối thủ của hắn bằng một cái tên như thế. "Mày im miệng đi được không?"
Baekhyun nhăn mày, khẽ đẩy Chanyeol một cái. "Tớ chỉ đang tử tế thôi mà!"
"Mày nghe chứ, Park? Em ấy chỉ đang cố tỏ ra tử tế và mày lại xuất hiện để phá hỏng lần đầu của ẻm!"
Junmyeon vừa làm bộ lắc đầu vừa thận trọng tiến lên trước. Gã cố vòng ra sau của tên gangster cao lớn kia để chộp lấy Baekhyun, nhưng Chanyeol giữ chặt sau lưng và cùng nhau né tránh cho đến khi cậu an toàn khỏi nanh vuốt của Junmyeon.
"Bọn mày con mẹ nó thôi đi được không!" Junmyeon gầm lên. "Tao chỉ muốn làm thôi mà."
"Làm chuyện đó!" Baekhyun đỏ mặt khúc khích.
Chanyeol tự hỏi sự chung thủy của Baekhyun đặt ở đâu cho đến khi Baekhyun vòng tay ôm hắn thật chặt từ đằng sau.
"Bon tao đi đây," hắn vừa nói vừa đưa cả hai đi giật lùi về sau cho đến khi cả hai đều ra khỏi phòng và bỏ lại Junmyeon đứng một mình trong căn phòng của mình, nơi mà Sehun và Jongin cũng đang cố lết ra khỏi. "Đi nào, Baekhyun."
Baekhyun thở gấp, mắt cậu long lanh và gò má cậu đỏ ửng lên, ngay khi Chanyeol quay đầu lại, ánh mắt họ đã khóa chặt vào nhau lần đầu tiên. "Tớ thích khi cậu gọi tên tớ! Gọi lại đi, Yeol--"
"Im đi, nhóc."
Chanyeol nắm lấy tay Baekhyun cùng nhau chạy xuống cầu thang. Còn Sehun và Jongin thì đang thu hồi sức lực, tựa vào nhau để đứng lên.
Trong lúc Sehun và Jongin đang khoác vai tập tễnh bước đi, Junmyeon đi ngang cả hai với vài bước chân rồi đuổi theo Chanyeol.
Ngay khi tên khổng lồ bước khỏi bậc thang cuối cùng, tiến tới cửa chính và băng qua một đống nội thất rực lửa mà Yoongi đã tạo nên, Junmyeon nhoài người qua ban công và tức giận hét lên. "Cứ làm những gì mày muốn đi, Park! Sau hôm nay, tao vẫn là bạn trai của em ấy và mày sẽ vẫn chỉ là một thằng nhóc dựa dẫm vào tụi Posh Posh. Mày là tên thua cuộc nghèo nàn, đến anh em mày còn không thể chống đỡ cho, và mày phải nhờ đến Câu lạc bộ Rich Daddy mới vào được nhà tao. Tao cười tao--"
"Anh lầm rồi!"
Giọng nói bé nhỏ vang lên làm mọi người sững sờ, ngay cả Yoongi đang phun lửa cũng phải ngừng lại.
Mọi ánh mắt đều tập trung về Baekhyun.
"Anh không còn là bạn trai của em nữa." Tất cả đều im phăng phắc chỉ trừ tiếng lửa bén lách tách. "Em không thích khi anh độc ác như thế này, Junmyeonnie à."
Junmyeon dịu dàng hơn hẳn. "Baek à--"
Baekhyun nắm chặt tay tên cao lớn hơn, tiếp tục trừng mắt với tên thủ lĩnh độc tài. "Và... và đừng có mà gọi bạn trai em là đồ thua cuộc, vì cậu ấy không phải!"
"Baekhyun, đợi đã." Junmyeon bắt đầu bước nhanh xuống cầu thang, nhưng hắn dừng bước khi Minseok chặn đường hắn với một túi hồ sơ trong tay.
"Ta sẽ trừng trị ngươi vì tội đe dọa mạng sống của ta và bạn bè ta! Ta cũng đã kiện ngươi với sở cứu hỏa với tội danh cố ý gây thương tích!" Sauk hi dúi tập hồ sơ vào tay Junmyeon, Minseok xoay người và chỉ tay về phía lối ra. "Posh Posh Gang, rút về chỗ mấy bé Lamborghini nào! Kyungsoo, hãy mang Taehyung khỏi vườn của hắn! Áo khoác Balenciaga của cậu ta sẽ bị dơ nếu chúng ta không nhanh tay đó!"
Từng người một, PPG bước ra khỏi căn nhà đang bốc cháy, theo sau cùng là Sehun và Jongin hộ tống Chanyeol và Baekhyun rời khỏi an toàn.
"Bọn mày xâm nhập vào nhà tao, rồi đốt nhà tao, cướp người yêu tao, lại còn kiện tao?" Junmyeon cay đắng cười lớn. "Quái thật đấy, Park."
"Nực cười làm sao." Chanyeol nói. "Tao cướp thứ chưa bao giờ là của mày." (*)
Junmyeon nhếch mép cười, cái kiểu mưu mô xảo quyệt ấy khiến Chanyeol không thể nào yên lòng được. "Nhưng mày biết nó sẽ chẳng bao giờ là của mày mà phải không? Nụ hôn đầu của em ấy."
Baekhyun ngạc nhiên trước lời dối trá lố bịch ấy. "Hey! Anh biết thừa--" cậu dừng lại rồi quay sang Chanyeol trấn an. "Đừng nghe ảnh. Môi tớ vẫn thuộc về cậu mà! Nha? Mmmmmm!"
Chanyeol lấy tay bịt miệng Baekhyun lại rồi nhìn thẳng vào mắt Junmyeon, hắn làm vậy để cho Baekhyun biết hắn không mềm lòng đi vì vậy đâu. "Chẳng ai thèm quan tâm nụ hôn đầu nếu nụ hôn cuối mới là tuyệt nhất." (**)
"Vậy hả!? Và cái cuối là của ai nào?"
Suýt nữa thì Chanyeol buột miệng nói ra. Hắn có thể cảm nhận được cái nhìn rạo rực của Baekhyun đang dán chặt lên sau gáy hắn. Tên gangster khổng lồ gầm lên thay cho câu trả lời. Rồi hắn đi khỏi.
"Tránh con mẹ nó xa khỏi tụi tao, Kim!" Hắn la lớn khi trong lúc kéo theo Baekhyun ra khỏi cổng.
Junmyeon dõi theo hai người bước đi, hắn vẫn có thể nghe giọng Baekhyun đang thu tréo từ xa. "Nói đi mà! Nói cho tớ nghe đi mà!"
------------------------------------------
WeiWei: chap này hơi bị dài và đây là hai câu mình rất thích, trans ra là đã giảm bớt cái hay rùi nên mình sẽ note lại nha >< Chanyeol chap này thật sự ngầu luôn í:
(*): "That's funny." Chanyeol says. "Can't steal what was never yours."
(**): "No one gives a fuck about the first kiss as long as the last one's fucking better."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top