chap20. Booty and the beast

Summary: Chanyeol là một tên gangster và Baekhyun biết về chuyện ấy.

------------------------------------------

Ngồi bên mép giường king size của Junmyeon, Baekhyun vô tư đong đưa chân như một đứa trẻ ở sân chơi. Ngoại trừ việc Junmyeon trông chẳng giống như gã muốn chơi trò gì cả. Trong lúc gã gangster bước đến chỗ TV, Baekhyun nhìn một lượt quanh căn phòng rộng lớn xa hoa, tự hỏi sap cái tên tự xưng là 'gangster' kia lại không có một cuộc sống như thế này.

Junmyeon mở loa lên và kết nối với Bluetooth trên điện thoại gã. Một điệu jazz vang lên, chậm rãi, sexy và... mờ ám.

Baekhyun nhíu mày khó hiểu nhìn sang Junmyeon đang cởi dần áo khoác da của mình ra.

"Vậy, bây giờ mình xem Hell's Kitchen phải không?"

Junmyeon nhếch mép cười khẩy. Gã ném chiếc áo khoác da tội nghiệp sang một một bên như thể nó là rác rưởi vậy. "Có chứ. Nhưng sau khi tụi mình vui vẻ với nhau đã."

"Nhưng xem Hell's Kitchen cũng vui mà," Baekhyun cãi lại. "Tụi mình nên bắt đầu từ phần 1."

"Mhm," Junmyeon đứng trước mặt cậu. "Này, em không nóng sao? Caisbooj đồng phục đó nhìn không thoải mái chút nào cả."

"Mmm... không--"

"Đưa đây. Cứ cởi nó ra đi rồi anh sẽ để nó ở đâu đó."

Baekhyun mỉm cười gật đầu đồng ý. "Okay!"

Ngay sau khi cậu nhóc con đưa cho gã áo khoác của cậu, Junmyeon nhướn mày rồi ném nó sang một bên, như lần nãy. Hành động đó làm Baekhyun không hài lòng chút xíu nào vì sàn nhà thì bẩn còn chiếc áo đó mẹ cậu mới phải giặt nó ngày hôm qua. Sự thiếu tôn trọng!

"Này, làm vậy là không hay đâu!" Baekhyun nói, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, Junmyeon nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường.

"Em nói nhiều quá đấy, em biết chứ?" Junmyeon nói trong lúc chồm người tới cậu trai và dùng tay để khống chế cậu. "Với cả, em bị ngốc à?"

"Ý anh là sao?"

"Em không thấy là anh đang quyến rũ em hả?"

Baekhyun ngây thơ chớp chớp mắt. "Vậy sao? Em tưởng anh nóng chảy mồ hôi hay bị gì chứ!"

"Sao cũng được. Em có muốn làm hay không thế?

Baekhyun hít sâu, hóa đá. Junmyeon có ý đó thật á? Làm cái chuyện người lớn á!?

Cậu thậm chí còn không biết bước đầu tiên trong chuyện ấy nữa! Với cả, cậu từng nói cậu muốn giữ sự trinh trắng, à nhưng mà, chẳng phải điều đó khá ngớ ngẩn trong cái xã hội này sao? Cậu thực sự giữ nó không vì gì cả sao? Làm chuyện đó cũng chỉ... nó không quan trọng đến mức đó. Chanyeol nói đúng... Chany

"Em dùng nhà vệ sinh được không?" Baekhyun gượng gạo hỏi. "Em muốn tự chuẩn bị mình trước. Em chưa bào giờ làm chuyện này cả."

Junmyeon nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi đảo mắt. "Được," gã buông cậu ra và thở dài. "Nhanh lên nhé. Anh không chịu nổi nữa đâu."

Baekhyun khẽ gật đầu, cậu leo xuống giường và chạy nhanh vào phòng vệ sinh siêu rộng của Junmyeon khoái trái cửa lại. Rồi cậu lấy điện thoại ra và gọi cho vài người trong danh bạ mà đã có kinh nghiệm trong chuyện ấy.

Sau vài cuộc gọi, rốt cuộc đã có người nghe máy.

"Sehun!" Baekhyun khẽ gào.

"Baek!"

"Sao cậu phải nói thầm vậy?"

"À, boss đang nói về chuyện gì đó... mày cần gì sao?"

"Ờm, tớ cần lời khuyên từ cậu, Sehunnie à!" Baekhyun lo lắng nói. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì hay chuyện gì sẽ xảy ra cả. "Vậy, làm sao để 2 đứa con trai làm chuyện ấy với nhau?"

Đầu dây bên kia không có tiếng động nào.

"A lô?"

Sehun ho khan. "Đây tao đây. Vậy, ừm, nghe đây. Mày sẽ cần rất nhiều gel bôi trơn—à còn nữa! Luôn luôn sử dụng bcs! Sau đó, uhhh, tụi mày chọn ra ai trên ai dưới, mày hiểu mà. Rồiiiiiiiiii mày nằm xuống và cho nó vô."

"Vô đâu?"

"Vô chỗ đó chứ đâu? Nếu mày muốn thì mày có thể dùng miệng--"

Baekhyun nhíu mày khó hiểu. Cậu chẳng hiểu gì cả! "Cái chỗ đó á!? Sao mà nó vô được?"

"Baekhyun nghe này, tao không--"

Junmyeon mất kiên nhẫn đập cửa. "Em xong chưa vậy? Nhanh nào. Thời gian là vàng bạc đó!"

"Em ra ngay đây!" Baekhyun nói lớn rồi quay lại nói với Sehun. "Được rồi, được rồi. Gel, bcs rồi nhét nó vô. Okay. Cảm ơn nha!"

"Đợi đã, Baek--"

Trước khi Sehun có thể kết thúc câu, Baekhyun đã tắt điện thoại và bắt đầu lặp lại các bước. Gel, bcs, gel, bcs...

Hít một hơi thật sâu, cậu mở cửa ra và thấy Junmyeon đứng ngoài, đã cởi một nửa. Gã gấp gáp quá khiến Baekhyun bồn chồn không yên.

"Xong chưa?"

Baekhyun thoáng suy nghĩ rồi gật đầu. "Rồi."

------------------------------------------

"Ai vậy?" Chanyeol hỏi dù hắn nghe rõ Sehun đã gọi tên nhóc lùn đó.

"Là...Baek--"

Chanyeol cười khẩy như thể hắn khinh bỉ cậu từ tận đáy lòng. "Và nó nói nó muốn gì?"

"Uhhh..."

Sehun có vẻ không định chia sẻ thông tin chi tiết nên đã làm Chanyeol khó chịu. Không ai trong hội được giữ bí mật với hắn! Sao Sehun dạo này láo thế cơ chứ!?

"Nói nhanh không tao đập mày bây giờ!"

"Ugh, được mà! Baekhyun gọi, nói là nó cần lời khuyên."

Chanyeol suýt nữa thì sặc. Thế giới như ngừng chuyển động trong vài giây và có vẻ như hắn là người duy nhất để ý chuyện đó. "Mày mới nói cái mẹ gì vậy?"

"Tao nói là, nó muốn vài lời khuyên! Về chuyện đó giữa 2 thằng con trai."

"Mày đùa tao đấy à!?"

"Và bị bại não á?" Sehun nói. "Tao nghĩ là không đâu!"

"Sao nó lại cần lời khuyên có chứ!"

Chanyeol đỏ lựng hết cả người, hai tên còn lại không rõ hắn đang tức điên lên hay bị dị ứng với ý nghĩ Baekhyun nằm dưới người khác nữa.

Jongin lên tiếng sau một hồi im lặng. Hắn giữ im lặng đủ lâu rồi. "Có thể... có thể nó muốn làm chuyện ấy."

Chanyeol rùng mình, siết chặt nắm tay. "Với ai? Ai thèm chơi nó cơ chứ!"

Sehun và Jongin đều mím chặt môi mà nhìn nhau. "M--"

"Junmyeon," Chanyeol tự trả lời. "Thật kinh tởm."

Jongin định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó hắn chỉ thở dài rồi lấy điện thoại ra. "Tao có nên gọi Baekhyun không?"

"Không." Chanyeol lắc đầu. Gọi cho tên ngốc ấy sẽ chẳng chúp đucợ gì cả. Hơn nữa, hắn không hề quan tâm đến cậu. Thứ khiến hắn bận tâm chính là cái địa bàn chết tiệt của hắn và hắn không thể để cái tên Junmyeon bám lấy người của hắn... "Gọi tụi Posh Posh đi. Bảo tụi nó mang theo vũ khí hạng nặng tới. Chúng ta sẽ tới nhà của Junmyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top