chap13. Call me (your) baby


Sắp tới trường sẽ tổ chức chuyến đi dã ngoại cho học sinh năm hai, Chanyeol khá hào hứng về chuyến đi này. Hắn cố bịt miệng Baekhyun lại nhưng cậu vẫn cứ luyên thuyên mãi không thôi. Cuối ngày, hắn vì không để ý mà dắt cậu về đến tận nhà.

"Cậu có muốn ở chung phòng với tớ không?" Baekhyun hỏi, giọng nũng nịu. Cậu thực sự muốn hắn đồng ý. "Cũng có lý mà."

"Có lý gì?"

"Thì, cậu là bồ tớ mà."

"Mày nói mẹ tao chỉ là bạn thôi mà. Ba phải thế?"

Baekhyun phồng má. "Tớ ngại," cậu nhỏ nhẹ. "Trước giờ tớ chưa bao giờ có bạn trai cả."

"Và bây giờ vẫn chưa," Chanyeol nói.

"Hmmm..."

Baekhyun nghĩ cậu có thể bày trò gì đó, nhưng Chanyeol đâu có ngốc đến mức đó. Rõ ràng cậu đang cố nắm tay của hắn kia mà. Hai người có thể "vô ý" chạm tay nhau mấy lần nữa cơ chứ?

Có những lúc có thể là vô tình thật, nhưng Chanyeol đâu có bị mù mà không thấy Baekhyun nhiều lần cố gắng đan ngón tay của cậu và hắn vào nhau cơ chứ.

Tuy thế... Chanyeol vẫn giả ngốc cùng cậu.

"Vậy... nếu cậu không muốn ở chung phòng với tớ, thì cậu sẽ ngủ với ai?"

"Chắc là Jongin. Không thì Sehun."

"À... hai người bạn duy nhất của cậu chứ gì?"

Chanyeol dừng bước làm Baekhyun hụt mất tay hắn. Một lần nữa. "Tao còn nhiều bạn lắm, đồ ngu."

"Tớ đâu thấy ai đâu?"

"Thì đó là tại vì tụi nó không học cùng trường với tụi mình!" Chanyeol ngán ngẩm đảo mắt. "Cơ mà có khi tao cũng không đi đâu. Mày kiểu gì cũng sẽ đi nên tao biết tao mà đi thì sẽ phiền lắm--"

"Nè!" Baekhyun phản bác. "Tớ đã từng đánh thắng cậu đó, cậu nhớ chứ. Ít nhất thì cậu phải nể tớ một chút đi chứ. Đừng có gọi tớ phiền nữa và hãy bắt đầu gọi tớ là... À! Từ nay trở đi, cậu phải gọi tớ là 'honey' hoặc 'baby'."

Chanyeol cứng miệng. "Gì cơ!? Honey!? Baby!?" Hắn gào lên. "Mắc ói."

Cả hai đã tới trước cửa nhà Baekhyun nhưng Baekhyun vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Lần này, cậu thành công nắm được tay phải của hắn và đan ngón tay vào nhau như thể chẳng có gì lạ lẫm.

"Được thôi. Nếu cậu không chịu thì tớ sẽ làm gương cho cậu coi."

Ngay lúc này, thay vì cư xử thô lỗ như thường tình thì hắn bất ngờ đến mức bất động luôn. "Mày đang làm trò mèo gì vậy?"

Thay vì trả lời tên gangster thì cậu bắt đầu làm thứ mà cậu giỏi nhất.

"Honey à," cậu nhóc tóc hung nói bằng chất giọng ngọt ngào, Chanyeol rùng mình. "Cảm ơn vì đã dắt em về nhà nha~"

"Nghe đây, cái đồ lùn tẹt--"

"Baby a~" Baekhyun cắt lời hắn, cậu đặt tay hắn lên gò má hồng của mình. "Về nhà cẩn thận nhé?"

Chanyeol rút tay lại, (hơi thôi) hơi ấm từ tay cậu nhóc dần biến mất trên tay hắn. "Thôi đi."

"Tớ sẽ thôi nếu cậu chịu gọi tớ là baby."

"Thế thì đợi đến chết luôn đi nhá."

Baekhyun gấp gáp. "Chưa gì cậu đã nói đến khi thần chết chia lìa đôi ta rồi sao? Ý tớ là, được thôi."

"Ý tao không phải--"

Tự nhiên (tuy là Chanyeol phải quen với việc này từ lâu), Baekhyun vòng tay ôm lấy hắn rồi vội chạy vào nhà "Hẹn mai gặp lại nhé, baby! Tớ sẽ cho Salem biết cậu đã đưa tớ về nhà an toàn."

Baekhyun vào trong và đóng cửa lại, để Chanyeol ở ngoài với bàn tay trống rỗng, cô đơn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top