chap11. Soft gangster
Lần đầu tiên Chanyeol thấy Baekhuyn khóc, hắn đã suýt quên mất việc hắn ta là một tên gangster.
Lần đó là sau giờ tan học và mọi người đã về gần hết, nhưng hắn biết thỉnh thoảng, Baekhuyn ở lại vì mấy thứ nhảm nhí của chương trình học, cho nên việc nhìn thấy cậu ta trong sân trường cũng phải là điều gì lạ lùng cho lắm. Nhưng lạ ở chỗ, là Baekhuyn đang khóc... thật sự.
Chanyeol đổi hướng đi. Mặc xác cái tên lùn tẹt ấy chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của hắn. Hắn không muốn nói chuyện với cậu nên việc đổi hướng cũng giúp hắn tránh được kha khá rắc rối. Vả lại, cái tên lùn ấy nói nhiều chết đi được nên...
Chết tiệt...
"Ê thằng lùn! Mày vì cái quái gì mà cứ khóc ầm ĩ thế hả!" Chanyeol gào xuống sảnh. Hắn chẳng muốn đến gần tên nhóc nói nhiều kia chút nào, nhưng chân hắn thì cứ sải bước về phía cậu. "Mày sẽ làm tao điếc tai mất!"
Vừa dứt câu thì Baekhuyn đã dang tay chạy tới chỗ hắn, Chanyeol đã không ngờ trước được điều này. Trước khi hắn có thể phản ứng, thì cậu đã ào tới, áp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn.
"Mẹ tớ vừa mới gọi và nói rằng Salem chưa về nhà!"
"A--" Cái quái thế này. "N-này--" Chanyeol đang định đẩy Baekhuyn ra, nhưng hắn không thể làm thế vì 2 lí do này:
Nhóc con đang khóc
Cậu đang khóc. Khóc thật luôn chứ chẳng phải đùa cợt hay giả bộ gì.
Trời ơi, hắn thực muốn lau nước mắt cho tên lùn này từ tận đáy lòng, nhưng làm vậy thì mất hình tượng lắm. Nhất là hắn nữa. Nhóc con này đã làm phiền hắn vài tháng và đột nhiên, hắn muốn lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt ngu ngơ ấy chỉ vì 'Salem' biến mất thôi sao!?
Chó thật.
"Này... Ừm... Nó sẽ ổn thôi..." Cảm giác này như nuốt một viên thuốc thật xuống mà không có nước vậy. Chanyeol miễn cưỡng đặt tay lên vai Baekhuyn và tạo một khoảng cách vừa đủ để hắn có thể nhìn vào đôi mắt cún con màu nâu của cậu. Mẹ nó. "Cơ mà Salem là cái gì cơ?"
Baekhuyn khịt mũi, "Mèo nhà tớ."
"À... dù sao thì nó cũng chỉ là một con mèo ngu ngốc thôi mà..."
Hắn cực tệ ở khoản an ủi luôn.
Baekhuyn cau mày và đôi môi xinh xắn của cậu bắt đầu lầm bầm. "Nó đã làm bạn thân của tớ từ hồi tớ còn nhỏ xíu rồi cơ. Nó không phải chỉ là một con mèo ngốc!"
"À ừ thì, tao không có ý nói vậy mà," Chanyeol nhanh chóng rút lại câu nói ban nãy. "Nó không chỉ là một con mèo tầm thường. Nó là một người bạn... Thì đúng là mày có khá ít bạn là con người thật nhưng mà ý tao là--"
"Cậu thật sự... rất tệ ở khoản này đấy!" Baekhuyn than và lấy cả hai tay đẩy Chanyeol ra. "Cậu... cậu là đồ ngu ngốc!"
Chanyeol hóa đá. "Mày vừa mới gọi tao là đồ ngốc đấy à?"
"Cậu nghe tớ nói rồi đấy!" Baekhuyn sụt sịt rồi lấy tay áo của đồng phục trường lau nước mắt. Gò má cậu hồng hào như con gái và những giọt nước mắt long lanh đã tô điểm thêm sự xinh đẹp phần nào. Chanyeol giờ đây đã dồn hết sự chú ý về phía cậu. "Đồ ngốc! Đồ vô dụng, đồ bất lương, đồ ngu ngốc to xác!"
"Yah!"
Chanyeol đã la hơi lớn hơn so với dự đoán. Hắn bất ngờ trước sự bướng bỉnh lạ thường của Baekhuyn. Trong vài giây, hắn đã lặng đi và không biết phải làm sao với tên nhóc con này. Hắn thật sự không có một ý tưởng nào trong đầu. Nên hắn đã làm điều đầu tiên mà hắn nghĩ ra được.
Hắn vươn tới và nắm lấy bàn tay của Baekhuyn và vội ngăn cậu lại trước khi cậu có cơ hội để nói. "Đừng có nói gì hết! Ừ đúng, tao đang cầm hai bàn tay em bé dễ thương của mày đó! Cứ đi theo tao thôi."
"Tụi mình đang đi đâu vậy?" Baekhuyn nói trong lúc đang lau nước mũi.
"Tụi mình sẽ cùng đi tìm Salem, đồ ngốc." Chanyeol mặn mòi được một chút.
"Thật á?'
"Ừ." Hắn không thể tin nổi hắn đang thưc sự làm việc này. "Hôm nay tao không mang nón bảo hiểm cho mày nên tốt nhất mày nên vịn tao cho thật chắc vì tao sẽ không quay lại chỉ vì mày ngã xuống khỏi xe tao đâu."
"Okay."
Chanyeol nhìn ra sau một khắc và hắn thấy Baekhuyn chẳng còn nhõng nhẽo về việc lên xe hắn đèo như mọi khi nữa... Hắn quyết định sẽ làm một tên gangster ngốc.
"Cơ mà cái tên Salem nhảm nhí đó từ đâu ra vậy?" hắn khịt mũi châm chọc để dò phản ứng của Baekhuyn.
Và nó có tác dụng... đại khái là vậy.
"Tớ đặt tên nó theo tên con mèo trong series Sabrina the Teenage Witch," Baekhuyn phản kháng.
"Chẳng phải mấy cái đó như vậy là chỉ cho mấy đứa con nít sao?"
"Không! Nó không phải thế mà! Cơ mà cậu làm tớ nhớ đến 1 người trong đó." Baekhuyn dừng lại trong vài giây. "Harvey."
Trong lúc chạy ra khỏi bãi đậu xe, Chanyeol có thể cảm nhận được Baekhuyn đang điều chỉnh tay cho đến khi cậu cảm thấy dễ chịu hơn trong lòng bàn tay khổng lồ của hắn.
"Tên đó thì có gì hay cơ chứ?"
Có tiếng cười khúc khích khe khẽ đáp lại. "Cậu ấy là người bạn trai."
Baekhuyn mỉm cười và lần này, Chanyeol không còn quá bận tâm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top