Góc xàm xí của editor
1. Đôi lời về Bạch Thước Thượng thần
❝[...] Một thanh trường kiếm đâm vào ngực Phạn Việt, giữa không trung, Phạn Việt cũng khó mà tin được, hắn chậm rãi ngoảnh đầu lại, trong mắt là một đôi con ngươi lạnh lùng, vô tình.
"Không ai được làm hại A Chiêu cả."
Sau lưng Phạn Việt, Bạch Thước tay nắm trường kiếm, lạnh lùng cất tiếng. Thần kiếm trong tay nàng chính là do nửa mảnh linh phách mà Phạn Việt tặng ngày trước hoá thành.
Trên thế gian này, thần khí có thể khiến hắn bị thương là thứ hắn đã đích thân đem tặng, người giết hắn, là Bạch Thước mà hắn thà vứt bỏ ngôi thần, dùng tính mạng và hồi ức để đổi lấy.
Từng giọt máu từ ngực rơi xuống, trong mắt Phạn Việt dường như chứa đựng muôn vàn lời muốn nói, hắn chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch, nhưng khi chạm vào nàng, thân thể hắn lại dần trở nên trong suốt.
Đúng lúc này, sự lạnh lùng trong mắt Bạch Thước tan đi, hắc quang nơi ấn đường cũng biến mất, nàng nhìn bàn tay đang nắm thần kiếm của mình, trong mắt ngợp đầy vẻ khó tin.
"Hoá ra đến cuối cùng, người muội chọn lại không phải ta."
Phạn Việt cả cười, huyết lệ trong mắt tuôn rơi, thê lương vô hạn.
"Đại yêu quái!" Giọng nói thê lương vô hạn vang lên trên đỉnh núi, Bạch Thước lao về phía Phạn Việt, song Phạn Việt đã dần tan biến, hoá thành cát bụi trước mặt nàng.
Trong mắt Bạch Thước chỉ còn lại đôi mắt vừa trầm lặng vừa tự giễu, thê lương tột cùng của Phạn Việt.
Bạch Thước đứng ngây ra trên đỉnh núi, nàng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà nàng lại chính tay giết Phạn Việt, Bạch Thước dường như đã mất đi thần trí, trong mắt chẳng còn chút ý niệm cầu sinh nào, bèn dùng thanh kiếm trong tay tự đâm vào ngực mình.
"A Thước, đừng mà!" Trọng Chiêu muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa, Bạch Thước nôn ra một ngụm máu, ngã xuống đất.
Trọng Chiêu bay tới, ôm chặt lấy Bạch Thước vào lòng.
Ngay khi Phạn Việt chết đi, kết giới của núi Tử Nguyệt bỗng mở ra, ma khí khắp người Trọng Chiêu không thể che giấu được nữa, vô số linh quang từ Tiên giới ập tới.
"Trọng Chiêu, người của Cửu Trùng Thiên tới rồi, núi Tử Nguyệt đã mở ra, huynh mau vào trong, mở luyện ngục Cửu U ra! Chỉ khi Ma thần xuất hiện lần nữa, huynh mới có thể sống tiếp được." Phục Linh lao tới, nôn nóng nói.
Song Trọng Chiêu chỉ để tâm tới Bạch Thước trong lòng mình.
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy?"
"A Chiêu, sư phụ đổi lấy tính mạng của mình để huynh được sống, không phải để huynh vì thù hận mà sống. Tâm nguyện cuối cùng của muội cũng là như thế."
Bạch Thước dùng sức nắm chặt lấy tay Trọng Chiêu, truyền hết sức mạnh trong linh phách Phạn Việt tặng nàng vào linh đài của Trọng Chiêu.
Vô số ma khí tuôn ra từ linh đài của Trọng Chiêu, Trọng Chiêu đau đớn vô cùng, Phục Linh muốn ngăn cản, nhưng lại bị luồng thần quang mạnh mẽ đẩy lùi.
Ma khí bị tách ra khỏi thân thể Trọng Chiêu từng chút một, ma khí xung quanh Trọng Chiêu tan biến, ánh mắt khôi phục sự trong sáng.
Còn Bạch Thước trong lòng y, khắp người toàn là máu.
Khi chúng tiên vội vã tới núi Tử Nguyệt, họ trông thấy Trọng Chiêu đã mất đi ma tính và Bạch Thước sắp tan biến.
"A Thước, A Thước..." Trọng Chiêu hoảng hốt ôm lấy Bạch Thước, liều mạng truyền linh lực vào linh đài của nàng, song cơ hội sống của Bạch Thước đã không còn.
"Không ích gì đâu, A Chiêu, linh đài của muội đã vỡ rồi. Muội nhớ cha mẹ và A Hy rồi, đưa muội về nhà đi, được không?"
Bạch Thước mỉm cười, trong mắt ngợp đầy nỗi nhớ dịu dàng.
Trọng Chiêu gật đầu, bế Bạch Thước lên.
"Trọng Chiêu!" Sau lưng Trọng Chiêu, Phục Linh cất tiếng gọi y, nhưng y tựa như không nghe thấy, bế Bạch Thước từng bước rời khỏi đỉnh núi. Trong số các thượng tiên, có người muốn cản, song lại bị Kim Diệu ngăn lại.
"Để y đi đi, ma tính trên người y đã được loại bỏ rồi."
Trọng Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Thước trong lòng mình, hoá thành một luồng ánh sáng, hướng về phía nhân gian.
Phục Linh đau đớn tột cùng, muốn đuổi theo, lại bị một luồng tiên quang của Kim Diệu vây lấy.
"Con à, đừng tiếp tục sai lầm nữa, con không giữ được y đâu."
Phục Linh nở nụ cười thê thảm, ngã gục xuống đất.
Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Việc đời luân chuyển, triều đại đổi thay, cảnh còn người mất. Trọng Chiêu đưa Bạch Thước tới trước mộ người nhà họ Bạch.
Bạch Thước cơ hồ sớm đã đoán ra kết quả này, trong mắt nàng ngoài sự đau buồn vô hạn còn có cả áy náy.
Nàng cố gắng đứng dậy, rót ba chén rượu trước mộ người thân, cúi đầu lạy ba lần, đoạn tựa vào ngôi mộ của Bạch Tuân.
"Cha ơi, con về rồi đây."
Đôi mắt Bạch Thước sắp không nhìn rõ nổi nữa, trong lúc ngẩn ngơ, Bạch Tuân dường như đang đứng trước mặt nàng, hỏi nàng: "Con à, con đã thành tiên chưa?"
"Tâm không thành, đoạ yêu ma, cha à, con vẫn không làm được, đã khiến cha mất mặt rồi."
"Điều này có gì quan trọng đâu, bất kể con là người hay tiên, cũng đều là con của cha."
Bạch Tuân thấp giọng thở dài, vỗ lên trước trán Bạch Thước.
"Cha ơi, con tới bầu bạn với cha, với mẹ, với A Hy đây."
Bạch Thước cảm nhận được sự ấm áp, bên khoé môi lộ ra một nụ cười, nằm trong lòng Trọng Chiêu, nhắm hai mắt lại.
Trọng Chiêu vuốt ve thái dương của Bạch Thước, nhìn nàng từ từ tan biến trong lòng mình, cuối cùng, một giọt nước mắt trượt xuống từ khoé mắt y.
Hạo Nguyệt điện chủ Phạn Việt ngã xuống, Lãnh Tuyền cung chủ Trọng Chiêu không rõ tung tích, Thường Mỵ với tư cách là bán thần duy nhất của Yêu tộc, đã trở thành Yêu hoàng mới.
Hai giới Tiên, Yêu lại lần nữa khôi phục sự hoà bình và yên tĩnh.
Trong Trích Tinh các ở Thần giới, Thượng Cổ nhìn về phía vị nữ thần đang ngồi cách đó không xa, không kìm được cất tiếng khuyên.
"Tỷ thực sự muốn đi? Không gặp lại huynh ấy nữa?"
"Không cần đâu, ta từng vì huynh ấy mà ngã xuống, tan biến suốt mấy vạn năm, huynh ấy cũng chết dưới kiếm của ta. Ân oán giữa bọn ta đã chấm dứt rồi. Kiếp thần đằng đẵng, việc gì phải cố chấp với chuyện quá khứ."
Thượng Cổ thấp giọng thở dài: "Đây là số kiếp trong sinh mệnh của hai người, có như vậy mới có thể trở lại ngôi thần, có lẽ muội không nên để mặc số kiếp xảy ra."
Nguyệt Di lại mỉm cười hờ hững: "Muội là Thần chủ Hỗn Độn, nên tuân theo thiên đạo."
Nguyệt Di đứng dậy, đi về phía cửa Thần giới, đoạn nàng chợt dừng bước.
"Thượng Cổ, nếu trở thành Bạch Thước là số kiếp của ta, thực ra cũng tốt."
Thượng Cổ thoáng ngẩn ra, Nguyệt Di đã hoá thành một luồng ánh sáng, rời khỏi Thần giới.
Một luồng thần lực mạnh mẽ lay động, Thiên Khải xuất hiện, thấy chỉ có mình Thượng Cổ, thần lực Tinh Nguyệt ở phía xa đã biến mất, vẻ mặt cô đơn, mỉm cười thê lương.
"Cô ấy rốt cuộc vẫn không muốn gặp lại ta."
"Cũng chưa chắc." Thượng Cổ đột nhiên cất tiếng. "Tỷ ấy vừa nói, trở thành Bạch Thước cũng không tệ."
Thiên Khải ngẩn người, trong mắt đột nhiên khôi phục ánh sáng.
"Huynh đã kiếm tìm suốt ngàn vạn năm, bây giờ tỷ ấy không dễ gì mới trở về, chẳng lẽ lại phải từ bỏ ư?"
Thiên Khải xoay người muốn đi.
"Huynh đi đâu vậy?"
"Hạ giới."
"Đây là hướng đi tới thần điện của huynh cơ mà."
"Ba xe rượu trong điện của ta đã đợi chủ nhân của nó rất rất nhiều năm rồi."
Thiên Khải mỉm cười, biến mất tại chỗ.
Thượng Cổ bật cười, tựa vào một vòng tay quen thuộc.
"Với tính tình của Nguyệt Di, e là Thiên Khải sẽ phải chịu khổ một chút đấy."
Thượng Cổ ngẩng đầu, chạm phải một ánh mắt đượm nét cười, hai người nhìn nhau mỉm cười, nỗi âu lo suốt mấy vạn năm rốt cuộc đã tan đi.
Thời gian vùn vụt trôi đi, chẳng biết đã qua bao nhiêu năm.
Nguyệt Di đi trên đường phố náo nhiệt, ồn ào của thành Nam Hải, nhìn về phía con đường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bất giác có chút hoài niệm.
"Vị nữ quân này, có muốn xem bói không?"
Nguyệt Di ngoảnh đầu lại, phát hiện ra đôi mắt đã bầu bạn với nàng suốt vạn năm.
"Tìm người, có bói không?"
"Đương nhiên."
Trong mắt Thiên Khải đượm nét cười, lắc bình rượu trong tay.
"Phong Lôi Ích [1], cây khô nở hoa [2]. Quẻ cát. Người mà nữ quân muốn tìm, dù là bao lâu cũng sẽ gặp lại thôi."❞
(Tinh Linh, Bạch Thước Thượng thần)
[1] Phong Lôi Ích, còn gọi là quẻ Ích trong Kinh Dịch, mang ý nghĩa về sự gia tăng, được lợi, phát triển. Đây là quẻ tốt, cho thấy sự cải thiện, thịnh vượng và vận khí đang lên.
[2] Cây khô nở hoa: Diễn tả sự tái sinh, phục hồi từ trạng thái tưởng như đã kiệt quệ, ám chỉ sự chuyển biến tích cực.
Trên đây là đoạn kết của Bạch Thước Thượng thần. Và dưới đây là một số cảm nghĩ của editor trước khi vào fic.
Đọc xong cái kết, điều đầu tiên hiện lên trong đầu mình là một câu hỏi dành cho Tinh Linh: Bà bị dí KPI hả?
Thiên Khải x Nguyệt Di là một trong những CP mình yêu thích nhất, mình đu CP này từ Thiên Cổ Quyết Trần, vì thế mới quyết định nhảy hố Bạch Thước Thượng thần. Đã lâu lắm rồi mình mới nghiêm túc đu một bộ truyện tiên hiệp - huyền huyễn như thế. Khi nghe tin truyện chưa hoàn đã chuyển thể, mình thấy vừa bất ngờ, vừa khó hiểu, và chủ yếu là lo lắng - lo Tinh Linh không điều khiển được cốt truyện, khiến truyện đi vào ngõ cụt. Và lo lắng của mình đã đúng: Tinh Linh quẳng vào mặt độc giả một cái kết OE không thể qua quýt hơn!
Tại sao thế nhỉ? Khải Di đã thảm lắm rồi, với một đứa theo OTP và truyện từ 2021 đến nay như mình, nói thật, khi biết kết truyện mình rất sốc. Tuy chưa đọc Thượng Cổ và Thần Ẩn nhưng mình cũng nghe nói tác giả viết hai bộ này rất chắc tay, vậy tại sao lại qua loa với Bạch Thước Thượng thần như thế? Hoặc giả nếu hết cảm hứng sáng tác rồi thì cứ để ngỏ cũng được, đừng viết kết truyện như thể bị dí KPI vậy chứ?
Mình không chỉ mong chờ một cái kết trọn vẹn cho Khải Di, mà còn vô cùng mong chờ ngày Nguyệt Di gặp lại Thượng Cổ, hội Chân thần, vợ chồng Nguyên Khải - Phượng Ẩn,...; cuộc sống đời thường của Khải Di sau này; hoặc ít nhất là họ đã làm sao để gỡ bỏ những nút thắt trong lòng và ở bên nhau sau khi về Thần giới (à mà tác giả thậm chí còn chẳng giải thích Việt Thước đã quay về thành Khải Di như thế nào nữa???). Tệ nhất thì HE trong một dòng cũng được. Nhưng không, hoàn toàn không, sau ba, bốn năm đợi chờ thì mình tuyệt vọng hẳn luôn.
Mình tiêu cực lắm, nên mình viết những lời trên đây để giải toả một chút cho nhẹ lòng. Và cuối cùng, nếu bạn quyết định đồng hành cùng chiếc fic này thì cảm ơn bạn rất nhiều - nếu bạn không chấp nhất tốc độ up chương mới như rùa bò của mình.
2. Về tên fic
Mình lấy ý tưởng cho tên fic từ 2 câu trong bài Bốc toán tử của Lý Chi Nghi:
❝Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.❞
Dịch thơ:
❝Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ ý tương tư.❞
(Bản dịch của Huỳnh Chương Hưng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top