Chương 1+2
【 Chương 1: Căn nguyên 】
Hôm ấy, khi Hồng Nhật pha nước suối băng vạn năm trên núi sau của Thần giới vào Tuyết Đỉnh Ngân Nha, đi qua sân của Thái Sơ điện, ánh nắng vừa đẹp. Ánh sáng ấm áp bao phủ khiến đỉnh điện sáng trong như ngọc lưu ly tím, sống động bắt mắt. Những chiếc lá xanh non trên cây sung thần và những đoá Quảng ngọc lan to lớn trong sân tôn lên vẻ đẹp của nhau, trông có vẻ tràn đầy sức sống.
Hồng Nhật thoáng nghiêng đầu nhìn. Đột nhiên, một đàn thiên nga lớn không biết từ đâu tới bay vụt qua đỉnh điện, lượn vòng quanh góc mái hiên tạo thành một hình vòng cung đẹp đẽ, bay về hướng nam.
Hồng Nhật dõi mắt nhìn theo một hàng chấm đen biến mất nơi chân trời, nhất thời ngơ ngẩn, bất giác nhớ lại câu chuyện cười về sự cố nhầm lẫn phổ biến rộng rãi ở Thần giới một vạn năm trước.
"Hồng Nhật, trà nguội rồi, ngây ra đó làm gì?"
Trong điện truyền tới một giọng nói ấm áp tươi sáng, âm cuối hãy còn mang theo sự lười nhác và quyến rũ.
Hồng Nhật cụp mắt cười, mang khay trà sải bước đi vào trong điện.
Áo dài xám, áo trong tím, bóng người cao lớn, tuấn tú ngồi ngay ngắn trên ngôi thần, vải sa Tiêu Giao màu tím bạc do giao nhân Đông Hải tiến cống buộc lỏng lưng chừng mái tóc trắng.
Nghe tiếng hắn bước vào, người trên ghế thần không hề ngẩng đầu lên, chén trà làm từ đá Ngân Thuỷ vạn năm trong khay trà đột nhiên bay lên, chỉ trong nháy mắt đã bị những ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo như bạch ngọc nắm lấy.
Đôi môi đầy đặn khẽ nhấp một ngụm ở mép chén, bên khoé môi hiện lên một nụ cười nhạt.
"Nước hôm nay không tệ, vất vả rồi."
Hồng Nhật khẽ mỉm cười, nhìn về phía người đang mải miết xem tấu sớ ở đầu điện.
Thiên Khải Chân thần dung mạo tuyệt thế, là người nổi bật xuất chúng, nhiều người ngưỡng mộ ở tam giới suốt mấy vạn năm qua (cách nói ở đây và trong phim không nhất quán, tiếp tục sử dụng thiết lập của nguyên tác, căn nguyên của Thiên Khải là yêu lực, nhan sắc lại cao, chắc là do tính cách tốt, người theo đuổi cũng nhiều hơn Bạch Quyết), nhưng nhiều năm qua, đối với gương mặt vẫn làm khuynh đảo chúng sinh mà lại trầm lặng này, hắn chỉ cảm thấy thê lương vô hạn.
Đã một vạn năm kể từ khi bọn họ cùng lấy rượu của Nguyệt Di Thần quân ra.
Một vạn năm nay, tam giới yên bình (thực ra đáng lẽ là tứ giới, cơ mà không muốn phá vỡ hình tượng tam giới của Lưu Học Nghĩa), Thần giới lại vật đổi sao dời.
Bạch Quyết Chân thần sau khi trở về liền lập tức thành thân với Thần chủ Thượng Cổ, Thiên Khải Chân thần còn cười khổ, đưa tới một phần lễ rất hậu.
Ai ngờ sau tuần trăng mật, hai người liền bàn bạc về việc tới Bắc Hải ở hạ giới mở một thần phủ khác. Sau khi hai người cùng tới núi Đại Trạch thăm tiểu Thần quân Nguyên Khải thì mất tăm mất tích, một vạn năm nay, chỉ vào sinh nhật hai vị Thần tôn Thiên Khải và Chích Dương mới về Thần giới ở tạm.
Chích Dương Thần tôn giờ đã chẳng còn lo việc gì nữa, Thiên Khải Thần tôn cũng từng đè đầu y ra phê duyệt tấu sớ mấy ngày, kết quả là sai sót nhiều vô kể, hắn lại phải lấy roi Tử Nguyệt ra, vất vả thu dọn tàn cuộc thay y, vậy là hắn đành phải làm.
Như vậy xem ra người quen cũ của Thần tôn chỉ còn lại mấy người Thiên đế Phượng Nhiễm, Yêu hoàng Sâm Vũ và Thường Thấm Yêu quân mà thôi.
Nói về Thiên đế cũng thực buồn cười. Năm xưa linh hồn của Hoàng tử Cảnh Giản nương nhờ trong thân xác của một thiếu niên Phượng tộc, khi tái tạo lại thân thể, không biết thiên thời địa lợi xảy ra sự cố gì mà lại biến thành một quả trứng, Thiên đế làm đi làm lại suốt tám ngàn năm mới khiến y phá được vỏ ra ngoài, giờ hãy còn chưa tới trăm năm, vẫn là dáng vẻ của một đứa trẻ.
Dù vậy, Thiên đế cũng vô cùng mãn nguyện, lập tức truyền ngôi cho Kim Diệu Thần quân, về rừng ngô đồng chăm trẻ. Ai ngờ Kim Diệu Thần quân lại chắp tay, tự nhận danh hiệu là một đại tướng quân trừ ma, ngày ngày vi hành cửu thiên [1] tứ hải, có gọi cũng không về, Thiên đế chỉ có thể vừa chăm chồng, vừa tiếp tục làm Thiên đế, dưới Thần giới, trên Thiên giới, ai ai cũng được yên vui, chỉ có một vị Thần quân tóc đỏ và một vị Thần quân tóc trắng là bận rộn vô cùng, hiếm khi gặp được một lần. So ra thì Yêu giới tự do, Sâm Vũ vạn năm trước đã thăng thần, thỉnh thoảng lại có thể tới ngồi chơi một chút.
Ban đầu khi Bạch Quyết Chân thần rời khỏi Thần giới, cũng từng hỏi hắn có muốn đi Bắc Hải hay không. Hắn làm thần thú của Bạch Quyết Chân thần đã hai mươi mấy vạn năm, chung sống với Thiên Khải Chân thần cũng chỉ mới năm trăm năm, nhưng nếu thực sự nói là muốn đi thì cũng không hiểu sao lại không đành lòng. Bạch Quyết Chân thần nhận ra hắn do dự, cũng không miễn cưỡng, chỉ nói một câu: "Tử Hàm không thể trở về nữa, hãy chăm sóc huynh ấy cho tốt." Rồi đạp mây mà đi.
Kể từ đó, hắn một mình ở lại Trường Uyên điện, đi đi về về, tương đối cô quạnh, không biết từ lúc nào cũng dọn tới Thái Sơ điện luôn.
"Thần tôn, ngài đã phê duyệt cả sáng rồi, nghỉ ngơi một lát đi. Ta chuẩn bị chút đồ ăn trưa cho ngài nhé?"
Thiên Khải lắc đầu: "Ta không muốn ăn, không cần rắc rối vậy đâu."
Hồng Nhật khẽ thở dài, tuy chân thần có thể nhịn ăn, nhưng như vậy thì cũng nhạt nhẽo quá.
Những năm qua, hắn lấy địa vị chân thần chấp chưởng cả giới, tính tình đúng là có lạnh lùng hơn, quyền thế và uy danh mạnh hơn, song cũng không phải chưa từng có nữ quân nào mạnh dạn theo đuổi hắn, cũng chẳng thiếu gì người tốt, hắn uyển chuyển từ chối, lại chưa từng để tâm tới bất kỳ ai. Giờ đây, ngay đến Chích Dương Thần tôn cứng như đá cũng đã học được cách tự tìm niềm vui cho mình, mà hắn lại cứ thế để vạn năm trôi qua trong hiu quạnh, khiến người ta chua xót.
Hồng Nhật còn muốn khuyên thêm, đột nhiên ánh sáng trong điện trở nên tối đi. Hắn ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy mây dông cuồn cuộn, rất nhanh đã cuộn lên và tụ lại nơi chân trời, ánh chớp trong mây lao ra, phát ra những tiếng đì đùng.
"Thần tôn, ngài xem kìa, là mây thiên kiếp!"
Ba mươi hai tia sét, có người sắp thăng lên thượng thần rồi.
Mãi đến lúc này, hàng mi mịn như lông quạ kia mới nảy lên, nhìn mây thiên kiếp nơi chân trời, đôi mắt đen tựa ngọc lưu ly thoáng hiện lên một tia giận dữ.
Hồng Nhật cảm nhận được một luồng thần lực của chân thần đang cuộn trào mãnh liệt từ phía sau, khi hắn vội ngoảnh đầu nhìn, chỉ thấy người trên ghế thần đã đứng thẳng người, một luồng thần lực mạnh mẽ toả ra từ xung quanh, lao thẳng về phía cửu tiêu [2], người trong vòng xoáy tóc trắng tung bay, áo tím phất phơ, đôi mắt đen ôn hoà thường ngày hiện lên ánh tím vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
"Thường Thấm này!"
Tiếng nói vừa dứt, người trước mắt đã hoá thành một tia chớp tím, bắn ra theo hướng mây thiên kiếp, Hồng Nhật vội niệm quyết, đi theo về phía trước, hai luồng thần quang một tím một đỏ đã biến mất nơi chân trời.
____________________
[1], [2]: Chín tầng mây.
【 Chương 2: Đỉnh của thượng thần 】
Tới nơi sắp giáng xuống thiên kiếp, chỉ thấy mây thiên kiếp đen ngòm đã tích tụ lại, giấu trời che đất một khoảng lớn, tiếng sấm làm rung chuyển đất trời, một tia chớp sắp giáng xuống tới nơi.
Ánh tím bên cạnh Hồng Nhật loé lên, chưa kịp để hắn hành động, Thiên Khải đã bay vào trong mây, giơ một chưởng đỡ lấy tia sét ấy.
"Thần tôn!"
Gần như cùng lúc ấy, từ nơi Cửu U sâu thẳm vô cùng của hạ giới có một cái bóng xinh đẹp màu hồng lao ra, như diều gặp gió, chớp mắt đã tới bên cạnh Thiên Khải, người còn chưa xuất hiện đã truyền tới một tiếng cười sang sảng mà trong trẻo: "Đa tạ Thần tôn, không làm phiền Thần tôn nữa!"
Nơi tiên khí lượn lờ hiện lên một vị nữ quân phong thái mạnh mẽ, khí độ bất phàm, bất ngờ lại là Thường Thấm Yêu quân đã du ngoạn ở nhân gian suốt vạn năm.
Hồng Nhật thầm líu lưỡi, không ngờ ban đầu nàng khốn đốn vì tình, tu vi giảm mạnh, mà giờ đây nhanh như vậy đã sắp thăng thần.
Chỉ thấy nàng áo hồng phất phơ, cánh tay hơi mở, hai tay nắm chặt, kéo toàn bộ tia sét trong lòng bàn tay Thiên Khải lên người mình, chỉ trong nháy mắt, ánh chớp xung quanh quấn lấy, sấm sét gầm vang không dứt.
Từng tia sét bị tách ra, Thường Thấm không hăm hở như vừa rồi nữa, dần lộ vẻ kiệt sức.
Thiên Khải lặng lẽ mở hai tay ra, vận một luồng thần lực màu tím thanh khiết trong lòng bàn tay, Thường Thấm đột nhiên dùng sức mở hai cánh tay ra, ngẩng đầu lên trời quát khẽ một tiếng, chân thân cửu vĩ hoả hồ to lớn bỗng hiện hình sau lưng nàng, kêu vang làm lộ ra răng nanh sắc nhọn. Hai tia sét cuối cùng tức thì đánh xuống, thần ấn hình ngọn lửa thuộc về hoàng tộc Hồ tộc dần loé lên trên trán nàng, một thoáng sau đã biến mất.
Mây thiên kiếp tan đi, trên không trung, một cái bóng đỏ rực xé toạc không gian mà tới, vẻ tà mỵ đặc trưng của Hồ tộc đã bị ngũ quan mang vẻ đẹp dịu dàng che lấp, khí độ cao quý vượt xa so với vừa rồi.
"Đỉnh... đỉnh của thượng thần?"
Hồng Nhật lắp bắp nói, quả thực bị kinh ngạc.
Phóng mắt nhìn khắp tam giới, hiện giờ cũng chỉ có Thiên đế và Đông Hoa có cảnh giới đỉnh của thượng thần, không ngờ Thường Thấm vừa thăng thần đã lên tới đỉnh của thượng thần.
Thiên Khải hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Thường Thấm, cô làm càn. Ta sớm đã nói thiên kiếp của cô sắp tới, vì sao hôm nay còn phải đi vào tận Cửu U? Nếu thiên lôi phá vỡ kết giới của Cửu U, ma khí thoát ra ngoài, thì cô đáng tội gì đây?"
Thường Thấm tươi cười bước tới, tựa như không hề để tâm tới sự quở trách của Thiên Khải, hành lễ với hai người họ, nói: "Có Thiên Khải Chân thần ở đây, những nỗi lo này tất nhiên là không cần thiết rồi."
Hồng Nhật ở bên cạnh liền đảo mắt. Xem kìa, chính là vậy đấy, Thần tôn đoạn tình tuyệt ái đã lâu, ai ai cũng coi ngài như người công cụ, trời có sập xuống cũng đợi ngài chống đỡ. Thường Thấm Yêu quân, à không, giờ nên gọi là Thường Thấm Thần quân mới đúng, cũng xem như bạn tri kỷ của Thần tôn, trước đây nàng là thượng tiên, không thể vào Thần giới, Thần tôn bèn tới Nhân giới, phần lớn là muốn tới thăm nàng, ấy vậy mà giờ nàng cũng nói thế, liệu có nghĩ tới nỗi khổ trong lòng Thần tôn không?
Trông Thần tôn lại có vẻ chẳng hề để ý tới, trái lại còn hỏi nàng: "Cô tới Cửu U làm gì?"
Thường Thấm mím môi vẻ mất tự nhiên, nói: "Cũng không làm gì cả, chỉ tìm một thứ mà thôi."
Thiên Khải mỉm cười, xoay người muốn đi, Thường Thấm lại gọi: "Thần tôn đợi đã!"
Thiên Khải ngoảnh lại, nhìn nàng vẻ hồ nghi, Thường Thấm bước nhanh về phía trước, đặt một túi đồ nhỏ vào tay hắn, nói: "Tiện tay lấy được khi tới Nhân giới. Tặng Thần tôn vậy."
Hồng Nhật nhìn thật kĩ, không ngờ lại là một túi hạt dưa nhỏ, trong lòng lại chua chát.
Thần tôn cô đơn cả vạn năm nay, sau này chẳng có hy vọng gì, lúc rảnh rỗi không khỏi nhớ lại chuyện xưa. Ví như có lúc hắn cứ nhắc mãi, năm xưa ở Ẩn Sơn cùng Hậu Trì, Hậu Trì thường huyên thuyên với hắn rằng Thanh Mục thích ăn hạt dưa, hắn liền thỉnh thoảng tìm chút hạt dưa mà cắn. Hoặc tới ngồi ở xích đu của tiểu Thần chủ ở Trường Uyên điện, tô thêm chút màu sắc cho con diều. Thậm chí có lần xuống hạ giới làm việc, đi ngang qua thung lũng Du Du, hắn còn vào trong đi một vòng, nói muốn xem xem vị nữ quân bị hắn và Chích Dương lan truyền tai tiếng có còn ở đó hay không. Đã một vạn năm rồi, tất cả mọi người đều tiến về phía trước, chỉ có mình hắn vẫn vô thức nhắc lại cuộc đời của cố nhân, tự giam giữ trái tim mình trong một hoang mạc.
Thiên Khải ngơ ngẩn nhìn túi hạt dưa kia, Thường Thấm nhìn gương mặt hắn chăm chú suốt hồi lâu, khẽ thở dài nói: "Thần tôn, tiểu thần còn có việc phải làm, xin cáo lui trước?"
Thiên Khải ngẩng đầu nhìn nàng, gật đầu, Thường Thấm quay đầu muốn đi, đoạn dừng bước, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Nghe nói Cửu U xuất hiện một thiên sát cô tinh [3] vạn năm khó gặp, hôm nay ta tới thì lại không thấy, chi bằng Thần tôn hãy đi xem sao."
Nói đoạn nàng mỉm cười, ánh đỏ loé lên, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu nữa.
_____________________
[3] Thiên sát cô tinh: Chỉ sự tồn tại không may mắn, có thể mang tới tai hoạ cho người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top