"Houston, we've got a situation!"
Xin trân trọng nhắc lại: KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BOKU DAKE GA INAI MACHI ĐÂU.
Khi thức dậy sáng nay, Gintoki cảm thấy đau đầu và buồn nôn kinh khủng. Anh chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua: có lẽ anh lại nhậu nhẹt cả đêm rồi về nhà trong tình trạng say khướt chăng? Thôi kệ, đầu nhức như búa bổ thế này thì nghĩ gì cho được? Vậy là, với giọng lè nhè, anh gào.
"Kaguraaaaa? Mang cho anh mấy viên aspirin với? Một hộp to chắc đủ đấy!"
Không có tiếng trả lời. Con bé chưa nghe thấy à? Anh lại gọi to hơn. Vẫn không có tiếng trả lời. Gintoki vùng dậy, lầm bầm mấy câu chửi thề. Và, anh đột nhiên nhớ ra. Lý do hôm qua anh ra ngoài uống là trận cãi vã với Kagura. Về một vấn đề ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn, thiệt tình, anh chỉ hỏi rằng liệu con bé có thể nấu nướng theo quy cách truyền thống hơn hay không, do anh đã ngấy tận cổ cái món cơm phủ trứng quái quỷ đó. Con bé trăm phần trăm đã trải qua một ngày không tốt đẹp gì, vì ngay sau khi anh thỏ thẻ, nó điên tiết gào lên.
"Nếu anh không thích thì ra chỗ khác ăn coi sao? Em làm tất cả những gì có thể rồi, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có!"
Để tránh không cáu gắt với Kagura, anh làm theo đúng y những gì nó gợi ý, rời khỏi nhà và trở về vào sáng hôm sau.
Con bé có còn giận không nhỉ? Gintoki thở dài. Nuôi bọn trẻ trong độ tuổi dậy thì đến là mệt? Cảm ơn á? Mày chưa cảm ơn anh thì thôi chứ lại còn... Anh cho mày ở, nuôi mày ăn, lúc hết tiền còn phải nhịn lên nhịn xuống để mày có cái bỏ vào mồm đấy!
"Ê, Kagura. Chuyện hôm qua, anh xin lỗi vậy."
Anh chẳng thực lòng muốn xin lỗi, nhưng tránh voi có xấu mặt nào?
"Kagura? Ê! Anh sắp mở cửa đấy! Nếu mày đang thay đồ hay gì đó tương tự thì bảo ngay nhớ!"
Im lặng. Lại thở dài thườn thượt, Gintoki mở cửa tủ chứa đồ. Và ngay lập tức kéo xoạch một cái, đóng nó lại. Dụi mắt vài lần. Tát vào mặt mình vài cái. Rồi mở ra lần nữa.
Nơi đáng lẽ phải có chăn đệm cùng một cái đầu đỏ choé, chỉ có JUMP. Không chăn đệm. Không tóc đỏ. Chỉ có từng chồng từng chồng JUMP. Cảnh này thật lạ, vậy mà anh lại có cảm giác nó vốn là vậy. Như thể anh đã nhìn thấy nó trước đây. Không chỉ một lần.
Điều thật sự kỳ quặc ở đây là anh luôn mang tạp chí đi tái chế mỗi tháng. Và anh chắc chắn đã làm vậy mới hai ngày trước. Và kể cả lỡ như anh quên mất, thì cùng lắm chỉ có thể có nhiều nhất là bốn cuốn. Nhưng ở đây có JUMP của cả một năm.
Thế lày là thế lào? Gintoki bối rối. Đột nhiên bóng đèn loé sáng trước mặt anh. Nhóc con đã rời đi (bỏ nhà trốn theo giai, hoặc dắt Sadaharu đi dạo?) và bày ra chỗ này để gửi một thông điệp đại loại như "JUMP đối với anh quan trọng hơn cả em!". Giả thuyết này rất khả thi, có điều... Đống tạp chí này ở đâu ra? Nó không thể dành cả năm tích trữ chỗ này mà thoát khỏi mắt Gin-san!
Gintoki không thích điều này. Chuyện đang càng ngày càng phức tạp hơn. Tốt nhất là chờ con bé về và bắt nó giải thích. Trong lúc đó, anh sẽ ngồi đọc đống JUMP cũ này.
Anh vớ đại quyển trên cùng và... Đứa nào đây? Anh không thể nhận ra rất nhiều nhân vật trên trang bìa – sao lắm series mới bắt đầu cùng lúc thế?
Điều thực sự thực sự kỳ quặc xảy ra khi anh giở ra đọc thử một series mới. Có số chương đây, nhưng mà... 183 sao?! Sao anh có thể bỏ lỡ nó suốt ba năm?! Gintoki bực bội quăng cuốn JUMP ra xa. Cơn đau đầu đã biến mất, nhưng anh cảm thấy một cơn đau khác bắt đầu âm ỉ ở vùng sau đầu.
Tiếng Shinpachi ở phòng bên khiến Gintoki phấn chấn hẳn lên. Có lẽ giá để kính có thể giải thích vụ JUMP fake này.
"Shinpachi!" Gintoki gọi, "Em có thấy Kagura và Sadaharu không? Lần này con ranh kia đùa dai quá rồi. Anh sẽ cho nó một trận nên thân! Nó sẽ phải hối hận vì từng việc nó gây ra!"
Nhưng, ngay khi nhìn thấy Shinpachi, anh lập tức biến thành người hối hận.
Người đứng mặt anh là Shinpachi, mà cũng không phải Shinpachi. Cặp kính không thay đổi. Mái tóc sậm màu vẫn như thường. Nhưng mái tóc đó đã dài ra. Ánh mắt thằng bé đã sắc sảo hơn, dù không nhiều, trông nó vẫn ngu ngơ như ngày nào. Tuy nhiên, Gintoki biết cậu nhóc này – không, người đàn ông này – không phải người anh vừa gọi.
A, dĩ nhiên, đây vẫn là Shinpachi. Anh đã gặp nó, đã chiến đấu cùng nó. Nhưng đó là chuyện của tương lai, chính xác là 5 năm sau.
Shinpachi không nhìn thấy biểu hiện bất thường của Gintoki. Anh ngạc nhiên đáp lại.
"Kagura? Sadaharu? Có lẽ em đã gặp họ nhưng..."
"Nhưng sao?!"
Thần kinh của Gintoki căng ra như dây đàn. Anh không thích những diễn biến này. Ít nhất lần này anh vẫn còn sống, nhưng điều đó không có nghĩa chuyện gì đó tồi tệ đã không xảy ra.
"Nhưng em không trả lời được, vì em chẳng biết mặt mũi họ tròn méo ra sao nữa! Khách hàng mới sao?"
Gintoki im lặng, nhìn chằm chằm vào Shinpachi bằng ánh mắt cá chết. Shinpachi bắt đầu đỏ mặt khó chịu. Có vẻ giá để kính của năm năm sau vẫn giữ thái độ thanh niên nghiêm túc.
"Chú đùa anh à?"
"Nói đùa? Vậy họ là khách cũ sao? Em không nhớ thật mà."
"Anh đang nói về Kagura – con nhãi to mồm sống ở đây, trong tủ đồ, cái đứa cứ hở tí lại bắt nạt mày. Anh đang nói về Sadaharu – con chó quái vật to bự chảng, xực mọi thứ nó nhìn thấy."
Shinpachi nhíu mày.
"Em xin lỗi, Gin-san, nhưng em chả hiểu anh đang nói gì cả. Không có đứa nhóc nào sống ở đây hết. Còn về con chó... Em còn không biết anh đã đặt tên cho nó đấy. Ý em là, quả thật từng có người bỏ một con chó như anh miêu tả ở ngoài cửa, nhưng anh đã quyết định mặc kệ nó ở đó và ba ngày sau, mấy bà miko dị hợm đã đưa nó đi. Gin-san, anh nói mớ hả?"
Gintoki ngồi phịch xuống sofa, run bần bật. Vô lý. Chuyện này thật vô lý. Anh đâu có tưởng tượng ra Kagura. Anh vẫn còn nhớ gương mặt cáu kỉnh của nó hôm qua. Anh vẫn nhớ vẻ tí tởn của nó khi anh mua về một bịch tảo biển muối hôm trước nữa. Anh vẫn còn nhớ những giọt nước mắt chảy trên má con bé khi Sadaharu bị rách chân và chảy biết bao nhiêu máu tháng trước. Tất cả những chuyện đó không thể là giả được.
"Hijikata-san, gặp anh thật tốt quá! Gin-san trông không ổn lắm... Nếu anh có việc cho anh ấy làm chắc sẽ tốt hơn."
Gintoki ngẩng lên. Hijikata trông cũng khác so với tương lai anh đã chứng kiến. Một cái áo choàng dài màu đen, quả đầu tổ quạ cùng bản mặt ngu si. Cái cuối thế mà vẫn y như cũ, Gin thầm nghĩ. Không có đồng phục Shinsengumi? Vậy ở tương lai này nó vẫn bị giải thể à?
"Chậc, rõ ràng là vì con bé kia đi chơi với-"
Hijikata khựng lại, lúng túng. Shinpachi tò mò nhìn anh.
"Con bé? Con bé nào vậy?"
Hijikata đưa tay xoa trán. "Tô- tôi cũng không biết. Tự nhiên tôi thấy... Thôi, quên cái đó đi. Tôi cũng không biết sao tôi lại nghĩ các cậu phải biết việc này rõ hơn tôi, nhưng hỏi vẫn hơn không! Từ khi Shinsengumi giải tán, thằng bé không còn là cấp dưới của tôi nữa, mà là một sát thủ tự do, đừng giả vờ không biết nó."
Gintoki nắm chặt tay. Hijikata vừa rồi rõ ràng đã suýt nữa nhớ ra điều gì đó – ai đó vô cùng quan trọng.
Đột nhiên, chuông điện thoại reo. Gintoki nhận ra đó là điện thoại của anh.
Giờ mình có cả di động cơ à? Chà, không ngờ cũng có ngày Gin-san kiếm được tiền mà không cúng cho tiệm pachinko.
Thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, anh cau mặt. Giọng nói quen thuộc vang lên phía bên kia đường dây.
"Anh chủ, em nghĩ chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top