Chương 2.2: Tắc đường


Daonuea chăm chú cắt dâu tây vì đó là điều duy nhất cậu và Sean có thể làm mà không hỏng chuyện. Còn nhiệm vụ nữa là say sinh tố nhưng hai thanh niên không biết gì về bếp núc. Tỉ lệ đường nước đá ra sao Sam đã ghi chú hết rồi.

Mùi thơm của sốt thịt băm khiến Daonuea đói tới mức muốn nhét đống dâu tây vào mồm tới 10 lần.

"Ê, mày, Kluen."

"Sao?"

"Ăn trộm ngay trước mặt." Sean đi vào rửa rau ở bồn gần bếp màu vàng và lén lấy mấy quả dâu Daonuea vừa cắt bỏ vào miệng. Còn người cắt thì vẫn đứng im cho lấy.

"Nuea, đừng để người khác ăn chứ."

"Xin lỗi." KhabKluen nhướn mày, lấy quả dâu tây khác khi cậu quay người đi. Lông mày và mái tóc của Daonuea như đứa trẻ vừa mè nheo mẹ vậy.

"Trước khi đi thì nhóm mày làm món gì đấy?"

"Súp tôm chua cay."

"Nuea ăn được không? Ở đâu thế?"

"Cá làm riêng một bát khác."

"Thật à?"

"Ừ, ăn được không?"

"Đ...được." Trăng khoa Y gật đầunhư đã hiểu.

"Pin không cho cay nhé."

"Sao biết nó không cho cay?"

"Pin nói."

"Pin biết kiểu gì?"

"Khó chịu." Người cao hơn quay đi với rổ rau. Sean bĩu môi rủa thầm Kluen ghẹo gan. Nó im lặng ít nói vậy thôi chứ ghẹo gan thì đừng nên lại gần nó. Kluen vì chơi bóng rổ nên rất nổi tiếng. Đã từng chơi tại sân vận động lớn ở Nana rồi.

"Ơ, cắt tiếp đi. Ngắn chút."

"Ngắn hơn nữa." Daonuea cố gắng làm theo. Sinh ra không thể để mọi người cứ dạy bảo như vậy được. Chỉ mình P'Fah đã đủ rồi.

"Nuea ơiiii, không có rau kinh giới ."

"Để mình lái xe đi mua, dù sao cũng không xa lắm. "
"Sam, đưa tiền đây, nhanh lên nhé Nuea. Sean cắt trái cây tiếp đi. Nuea đi một mình được không?"

"Được được. Sẽ đi nhanh nhất có thể Sam nhé." Trăng Mỹ Thuật đã thể hiện kĩ năng lái xe cực lụa khi đi mua nguyên liệu và nhận được sự khen ngợi từ bạn bè. Mọi người đều nói rằng lái xe giỏi dù không biết đường, dù sao thì Nuea sống ở Đức hơn một năm rồi.

Daonuea đi qua bếp của nhóm xanh xương và bị một bàn tay tóm chặt lấy cổ áo như một con cún nhỏ.

"Kluennnnn, làm gì, mình đang vội."

"Đi đâu?"

"Đi mua đồ, Sam quên mua vài thứ. Mình vội lắm, đừng trêu nữa." Cậu chắp tay wai anh như một đứa trẻ. Kluen thả cổ áo cậu, thay vào đó giữ đầu cậu và cùng đi ra xe.

Hành động đó khiến cậu trở nên lúng túng không biết làm sao. Bàn tay lớn đặt trên đầu khiến cậu cứng đờ mặt. Kluen trêu đùa cậu để làm gì, cậu cũng không hiểu. Vì cậu đang cố tránh tiếp xúc với đối phương nhiều nhất có thể. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chắc vậy.

"Đi chung đi, cũng quên mua đồ."

Nói ngang ngược rồi cứ thế lên xe. Daonuea cũng không cãi được. Vì đang rất vội, cậu chỉ có thể mở cửa xe ngồi vào ghế lái và thắt dây an toàn chuẩn bị lái xe đi, trong khi Kluean ngồi vào ghế bên cạnh mở điều hòa lên. 

"Nóng thì có thể đổi chỗ nhé."

"Vội mà không phải sao, nhìn gì?"

"Xin lỗi."

"Khi đang gấp gáp thế này tốt nhất đừng lái xe."

"Không được, bạn đang đợi." Cậu nói rồi lùi xe về sau để lấy xe ra khỏi bãi đỗ, chầm chậm lái vì chưa ra tới đường chính. Kluen gõ tay lên chân, đây là thói quen của anh khi ở trên xe.

"Quản nhiều như bố vậy."

"Không ngừng cãi."

"Sẽ không đâm đâu. Đây là Daonuea đó."

"Thì vì là Daonuea đó." Người đeo kính gọng trong nói một cách nhẹ nhàng. Lát sau Nuea tăng tốc vượt lên chiếc xe trước mặt. Cùng lúc đó điện thoại Kluen trong túi rung lên.

Tên hiển thị trên màn hình khiến anh cảm thấy khó xử. Nhưng đây là cuộc gọi buộc phải nhận. Chỉ là không thoải mái khi đang ở cùng người này, chỉ có 2 người trên xe. Kluen thở dài một tiếng rồi nhận điện thoại.

"Khrab, sao thế?" Chất giọng trầm ấm vang lên khiến người nghe trong xe cũng đoán được đầu diên bên kia là ai. Người nghe điện thoại cười một nụ cười nhẹ.

Chỉ có một người sở hữu nụ cười của Khabkluen mà thôi. 

"Ừm. Kluen cố rồi. Vâng ạ."

Ô tô giảm dần tốc độ đến gần như là dừng hẳn. Daonuea giữ vô lăng bằng cả hai tay, tự nghĩ tại sao Khabkluen lại tự gọi bản thân là Kluen theo kiểu đó. Lạ lắm. Hẹn hò nhiều năm rồi mà không gọi em yêu hay bé con gì gì đó sao? Nó sẽ đỡ đau hơn là bây giờ.

Daonuea đảo tay lái để rẽ vào trung tâm thương mại, nhận vé từ bảo vệ rồi tìm chỗ để đỗ xe.

"Kluen đi mua đồ. Ừm phải với Daonuea."

"..."

"Nói chuyện với Gia sau nhé. Ok ạ, ngủ trước đi. Nếu Kluen có thời gian sẽ gọi lại.

Cậu đã đỗ xe xong. Mặc dù không nghe thấy nhưng cậu đoán người ở đầu dây điện thoại bên kia biết cậu...

"Người yêu học trường khác à?" Daonuea hỏi khi cả hai cùng đi vào thang máy. Khabklien gật đầu:

"Đại học C."

"Không nghĩ sẽ học cùng người yêu à?"

"...Không cần thiết."

"Mình cũng nghĩ thế. Khoảng cách không quan trọng lắm."

"..."

"Cậu và người yêu đáng yêu thật đấy." Nuea cười một cách chân thành.

Nụ cười khi xưa.

"Ừ." Kluen vươn tay tới bịt miêng Daonuea khiến cậu phản kháng lại một chút. Đôi lông mày rậm nhướng lên thể hiện rằng bịt miệng chẳng vì lí do gì cả. Thang máy mở ra, Kluen không nói gì, chỉ buông tay và ra khỏi thang máy, bước đi trước Daonuea. 

"Cái gì của mày đấy?" Cậu thì thầm với bản thân, lò dò đi theo sau tấm lưng rộng trong chiếc áo màu xám

Cậu chưa từng nghĩ hai người có thể gặp lại nhau, đi gần nhau và chắc chắn chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể cúng nhau trò chuyện một cách bình thường về cuộc sống hàng ngày như thế này. Thật tốt khi đã vờ như không quen biết, từng tỏ tình, và từng... khóc.

"Nuea?"

Vì mẹ nó, rất xấu hổ.

"L-Làm sao?"

"Rau kinh giới."

"Cảm ơn." Daonuea cầm lấy rau kinh giới trước khi kịp thắc mắc bất cứ điều gì

"Mua gì nữa không?"

"Ừm, không có gì nữa. Kluen mua cái gì?"

"Dâu tây." Nói rồi bước tới quầy trái câu. Daonuea vội vã đi theo. Kluen chọn một hộp dâu tây cỡ lớn, rồi lại lấy thêm hộp việt quất.

Hình như rất thích ăn trái cây.

"Mua nhiều thế?"

"Chia cho người khác nữa."

"Hào phóng vậyyyyy."

"Ừm, muốn lấy gì lấy đi."

"Thật nhé." Trăng Mỹ thuật mở to mắt. Kluen gật đầu rồi lại tiếp tục lựa trái cây. Daonueat lon ton chạy tới quầy kem. Cậu đã muốn mua từ khi bước vào trung tâm với bạn bè khi đi mua đồ từ trước rồi, nhưng Sean không cho vì không có trong list cần mua.

Không phải kem loại thường, mà là kem nhập khẩu.

Daonuea lấy chiếc kem cậu đã nhắm từ trước rồi quay lại chỗ Kluen ddang cầm một giỏ đầy trái cây. Cậu cười đến híp mắt, khoe ra chiếc kem như một đứa trẻ con.

"Cái này đắt nhất nhé."

"Ừm, để thanh toán cho."

"Cảm ơn nhé Khabkluennnnn." Cậu vui vẻ nói và đi theo anh tới quầy thanh toán. Tiếng quét mã vạch sản phẩm hôm nay nghe vui tai hơn mọi hôm nhiều, vì Daonuea không phải chi ra một đồng nào.

Khabkluen lấy ra chiếc ví da màu đen hàng hiệu để chuẩn bị thanh toán. Daonuea hơi tò mò nên đã hơi nghiêng người  về phía trước để xem. Cậu thấy Kluen mang theo ví một tấm ảnh hồi bé. Vì nghiêng quá mức nên đầu cậu đã suýt đập vào cằm của chủ nhân bức ảnh.

"Nuea, nghịch."

"Xin lỗi, tại muốn xem."

"Muốn xem thì xin tử tế"

"Xinnnnn."

"Xin cái gì ?"
"Xin xem một chút thôi." Daonuea chớp chớp mắt làm vẻ mặt đáng thương khi cậu muốn xin gì đó từ P'Fahm xin bố mẹ, kiểu mặt mà ai nhìn cũng phải chiều chuộng. Nhưng Khabkluen không có vẻ gì là mềm lòng

Được rồi, cách cuối.

"Nuea xin xem một chút thôi ạ." Cậu đưa tay ra trước như một chú cún con đang xin chủ nhân cho ăn. Hành động đáng yêu đó khiến thu ngân cũng phải mỉm cười. Rồi chiếc ví đen kia cũng thành công nằm trong tay Daonuea.

Kluen cầm tất cả túi đồ rồi bước đi, để người kia ngắm nghĩa bức ảnh của bản thân khi còn nhỏ. Daonuea cười ngốc đến mức Kluen phải quay lại nhắc nhẹ.

"Nuea, vội, đi theo đi."

"Kluen, hỏi thật, ai cắt tóc cho thế?"

"..."

"Nhìn này, tóc thẳng tắp một hàng." Daonuea cười khi nhìn bức ảnh của Khabkluen. Cậu làm vẻ mặt ngây thơ như mình chưa hề nói gì sai. Khuôn mặt của Kluen không hề thay đổi chút nào so với lúc đó, kiểu tóc bát úp khi đó vẫn được một số trường ưa chuộng. Nhưng kiểu tóc đó kết hợp với Kluen lại hợp vô cùng. (T/N: đm mê trai đầu thai mới hết em ơi)

"Trả lại được rồi, ăn kem nữa không?"

"Ăn ạ, ănnnn."

"Để lại chỗ cũ." Kluean dừng lại và nói đối phương đặt lại ví vào túi sau quần jean của mình. Daonuea gật đầu và đi tới đút ví vào vị trí người kia nói, trong lòng có chút bối rối.

Cậu không mất quá nhiều thời gian để trả ví cho anh. Vì Kluean 'thẳng', nếu là Sean hoặc Maitee thì cậu đã chạy từ lâu rồi.

"Ăn kem tiếp không?"

"Có."

"Về thôi. Kluen lái."

Dùng đại từ xưng hô như vậy khiến người nghe đang cầm cây kem phải khựng lại. Bình thường ở khoa sẽ hay xưng mày tao đại loại vậy. Còn Daonuea sẽ không thể xưng hô như vậy nếu chưa thân nhau. Thi thoảng sẽ dùng 'mình' hoặc nói tên bản thân. Điều này khiến cậu hay bị trêu chọc vì xưng hô như vậy rất mờ ám.

Không biết nữa. Mẹ đã dạy cho như vậy từ khi còn nhỏ rôi, rằng cậu rất dễ thương, và vì hai anh em đều được nuôi dưỡng rất đàng hoàng, ấm áp

"Cảm ơn nhé." Daonuea nói.

Đối với anh, đó có thể chỉ là câu nói cảm ơn vì đã lái xe để người kia được ăn kem thoải mái. Nhưng đối với cậu, đó là lời cảm ơn khi đã đến trung tâm mua sắm với nhau, chỉ riêng hai người.

Cảm ơn vì đã mua kem cho dù không cần thiết.

Cảm ơn vì đã lái xe để có thể ăn kem thoải mái nhất.

Cảm ơn vì đã không nhắc tới quá khứ cho dù có nhớ hay không.

Cảm ơn vì đã không làm trái tim phải khó chịu.

Cảm ơn vì lòng tốt.

"Ăn gọn thôi."

"Tại ngon." Nuea lấy tay lau miệng. Khabkluen để đồ vào phía sau xe, nhíu mày nhìn Daonuea đang ăn kém dính đầy miệng.

"Ngon đến mức muốn cho nếm thử." Nói như đang ở trên show ẩm thực. Bời vì chắc chắn sẽ không chia sẻ gì cả. Khabkluen đẩy nhẹ đầu Daonuea khiến cậu hơi loạng choạng.

"Hơi, hung dữ với mình nữa."

"Có định về không?"

"Sẽ mách với Maitee."

"Không lên xe bị bỏ lại ráng chịu"

"Đang dọa sao Kluen."

"1 nhé, Daonuea."

Daonuea bĩu môi tỏ vẻ bướng bỉnh nhưng vẫn mở cửa xe ngồi vào. Kuen lái xe đi và tập trung hoàn toàn vào việc đó. Cậu hơi càu nhàu khi thấy bị tắc đường.

"Ô hổ, tắc tới vậy liệu có về kịp không đây?"

"Ăn xong thì ngủ đi, đừng làm ồn."

"Tại saoôo, chỉ có những người ray lái yếu mới không lái được xe trong khi có người làm ồn thôi nhé."

"2 nhé, Nuea."

"Đếm đến 3 sẽ như thế nào..." Nuea vẫn tiếp tục cứng miệng cho tới khi Kluen quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt chằm chằm chết chóc.

Đúng trẻ con.

"Xin lỗi." Thế đó, lúc nào cũng chịu thua như vậy đó Daonuea.

Thực ra tắc đường cũng có lợi, dù có tới muộn cũng không bị phàn nàn chê trách

"Ăn nhanh thì ngủ nhanh đi."

"Nhiều chuyện thật đấy Kluen ."

Nhưng điều này giúp được ở bên cạnh Khabkluen lâu hơn không phải sao?

"Ồn ào quá Nuea."

"Sao bắt chước mình? Hơi, trả ời đi đã"

"Shh!"

Daonuea ăn hết kem, mặc kệ bị trêu. Khabkluen không nói nữa, tập trung để vượt qua đoạn đường đang bị kẹt này. Daonuea tựa đầu vào cửa xe giả vờ ngủ nhưng thực ra đang cười thầm trong lòng.

Cảm ơn vì đã được ở cùng nhau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top