Chương 2.1: Tắc đường
Khabkluen trong bộ đồ ngủ thoải mái đưa tay tắt đèn trong phòng kí túc nam. Anh mặc quần jogger xám và chiếc áo phông WHITE, đi về phía giường của mình. Cụng tay với Tie, Trăng Nông nghiệp rồi nói chúc ngủ ngon.
"Daonuea ngủ ngon nhé." Giọng của Maitee vang lên và mọi người trong phòng đều bĩu mỗi vẻ khinh thường. Nuea quay mặt về phía tường và bắt gặp ánh mắt của Typhoon đang nhìn mình.
"Ngủ ngon nhé Typhoon." Daonuea thì thầm
"Ngủ như đã nói cũng được nhé."
"..."
"Ôm ấy."
"Ê Phoon, tao nghe thấy đấy nhé."
"Mẹ mày Maitee, mày không im là ăn chân tao luôn đấy."
"Ngủ hết đi lũ quần." Một giọng nói khác hét lên với những người trong phòng. Sau những hoạt động để tăng độ thân thiết thì mọi người đã thân hơn với nhau một chút. Các anh chị đã cho xem Mộ đom đóm, và đoán sẽ là Sao xinh đẹp nào đó bật khóc. Nhưng Maitee lại người đầu tiên rơi lệ.
Nuea nhớ lại lúc Ting đưa khăn giấy cho Maitee rồi còn vỗ vai an ủi với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Đôi mắt màu vàng nâu từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu có thể nghe được nhịp thở đều đều của Typhoon và sự chuyển động mà cậu đoán là của Khabkluen ở bên phải. Thức ra Nuea thích ngủ nghiêng về bên phải nhưng để chọn giữa Khabkluen và bên trái thì...
Bên trái cũng được
DaoNuea chắc rằng bạn bè trong phòng đều đã ngủ. Cậu từ từbắt đầu chắc chắn rằng tất cả bạn bè mở mắt ra và kiểm tra xung quanh. Tất cả đều đã say giấc, không còn ai nghịch điện thoại nữa. Cậu khẽ mỉm cười rồi quay ra mở chiếc vali cuối giường.
Không thể sống mà không có cái này, không ôm thì sẽ không ngủ được.
Đó là một quả chuối nhồi bông P'Fah tặng dịp sinh nhật, từ khi học mẫu giáo Nuea vẫn luôn ôm nó. Cậu hít lấy mùi hương từ quả chuối bông với vẻ mặt vui sướng rồi nằm xuống. Cậu không lấy nó ra trước mặt mọi người vì sợ bị chọc là con trai sao lại ôm gấu bông đi ngủ.
Nhưng không thể bỏ được.
"Mẫu giáo lớn hay bé đây?"
Vẫn còn một người chưa ngủ và đã thấy mọi hành động của người nằm giường số 4 nhẹ nhàng lên tiếng trong màn đêm tĩnh lặng. Trăng Mỹ thuật nhắm chặt mắt vì giật mình. Sợ tới phát khóc.
"Ôi đừng nói với ai nhé."
"Ừm." KhabKluen nói và nhìn thẳng vào mắt Daonuea. Căn phòng lại rơi vào im lặng. Trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy bóng nhau một cách mờ mờ.
"Mẫu giáo lớn."
"..."
"Gấu bông ấy." Người kia gật đầu ra hiệu đã hiểu. Anh không chắc liệu Nuea có nhìn thấy không. Cả hai không nói chuyện nữa, nằm đó nhìn tia chớp ngoài cửa sổ.
Daonuea ngại vì không biết có nên chúc đối phương ngủ ngon hay không. Cậu như người đang chết đuối dần nhưng có cơn sóng đã đưa cậu trở lại. Sống lại không được bao lâu sóng lại đẩy câu ra lần nữa. Dù qua bao lâu vẫn luôn là cơn sóng đó. Cậu bơi không giỏi, và cũng không thể chiến đầu với làn sóng này.
Không thể đấu lại dù chỉ một lần.
Daonuea solo
Buổi sáng chào đón tôi bằng việc bị Ting kéo chăn gọi dậy. Không biết cô ấy vào được ksi túc nam bằng cách nào, hay không còn ai coi Ting là con gái nữa rồi. Tôi mặt vào chiếc áo xám mà các anh chị phụ trách đưa cho. Có vẻ hôm nay sẽ là cùng nhau làm đồ ăn, chia người theo nhóm như mấy cuộc thi Master Chef hay gì đó đại loại vậy.
Tôi uể oải ngáp dài như thiếu ngủ, cho dù ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
"Ngủ không đủ giấc hả?"
"Ừm không ngủ được."
"Chắc do lạ chỗ. Tối nay ngủ cùng cũng được nhé." Khác gì nhau? Maitee nói đùa là sẽ tiếp tục tán. Chả biết sao lại bỏ qua nhiều người thế, đẹp như Papang cũng bỏ qua. Đối với tôi, Sao đẹp nhất xin phép bình chọn Papang nhé. Cô ấy học Nghệ thuật Truyền thông, có kinh nghiệm trên sân khấu. Sáng sớm các tiền bối đã cho đi thử trên sân khấu. Papang đi 18 lần đều đạt, còn tôi thì...
'Nuea, bé ơi, tự tin bước đi.'
'Đừng ngơ ra thế chứ Nong Daonuea'
'Mặc như mấy đứa con nít bị ép lên sân khấu vào ngày khai giảng vậy Nuea'
Câu cuối là từ đàn anh nam khôi trường năm ngoái. Tôi gần như cắm mặt xuống đất. Anh ấy nói cứ đi thẳng là được. Tôi không tự tin vào bản thân lắm nhưng máu nghệ thuật đã thấm trong người, khiến buộc phải cố gắng. Dù thế nào, dù là ai cũng phải đối mặt.
"Này, có để ý là hôm nay đồ ăn sáng của mọi người khác nhau không? Tất cả luôn ấy."
"Không ạ." Tôi là người vui vẻ trả lời đầu tiên. Tất cả sau đó quay qua nhìn tôi bằng nửa con mắt. Sean huých mạnh cánh tay tôi buộc phải trả lời là có.
"À, có thấy ạ."
"Đúng rồi. Ai ăn mỳ tôm thì bước lên phía trước đi." Dị ứng với tôm nên say bye luôn.
Tôi nhìn KhabKluen đang sải bước về phía trước. Hôm nay cậu ấy đeo kính tròn gọng đen. Bình thường người nào đó đeo kính kiểu ấy đã đẹp rồi, nhưng không là gì so với Khabkluen bây giờ. Ôi đừng nói quá khen, nhưng thực sự đẹp ấy
"Nhóm đầu tiên rất mạnh. KhabKluen bắt cặp với các bạn khoa Khoa học xã hội. Rồi nhóm tiếp theo...."
Tôi đứng lên đầy hứng thú. Không biết ai sẽ chung nhóm với mình nhưng người đó sẽ xui lắm đây. Vì tôi có thể làm món trứng rán mà trứng không cháy, thay vào đó là bếp cháu. Nói thật đấy, không điêu đâu.
"Cơm gà nướng là ai ăn." Tôi đứng lên nhìn xung quanh. Chỉ cần không phải Maitee thì ổn. Người đâu mà tài kinh khủng. Tôi đi ra và được buộc cho chiếc khăn quảng cổ màu vàng. Có lẽ hôm nay sẽ được tiếp xúc với những người ít khi trò chuyện.
"Ơ, sao không còn ai vậy?"
"Muốn để Nuea buồn sao."
"Ối." Tôi đạp nhẹ vào Sean vừa đứng dậy. Nó trêu tôi. Ngồi cạnh nhau, ăn hệt nhau mà mãi mới chịu đứng dậy. Quên sao được
Đội vàng của chúng tôi bàn nhau xem hôm nay phải làm gì. Tất cả những gì chúng tôi biết là có 2500 baht để mua nguyên liệu cho bữa trưa. Chúng tôi đội màu vàng đã tụ họp lại với nhau để thảo luận ngắn gọn về những gì chúng tôi phải làm ngày hôm nay. Tất cả những gì chúng tôi biết là chúng tôi có 2500 baht để mua nguyên liệu làm bữa trưa. Nếu đội nào làm ra món ăn mà mọi người đều thích thì sẽ được thưởng một buổi massage mặt.
Tôi nhíu mày trong khi các bạn nữ lại vô cùng vui vẻ. Tại sao lại cần massage mặt?
"Được rồi. Nhóm này anh đề cử Sean lái xe nhé, hoặc mọi người muốn ai lái cũng được. Bình chọn kĩ nhé. Sẽ có người trong đội phụ trách đi cùng để chụp ảnh. Đừng ngại, xong là đi ngay."
"Cảm ơn ạ."
"Cảm ơn ạ." Tôi nghe theo kế hoạch của bạn mình. Thực đơn sẽ là Spaghetti thịt băm làm theo công thức đặc biệt của Sao Khoa Y - Sam. Số tiền còn lại có thể mua trái cái tráng miệng hoặc làm sinh tố. Mọi người cũng đồng ý với ý tưởng này.
"Vậy cậu lái xe nhé."
"Okay." Sean trả lời gần như ngay lập tức, trong khi những người khác thì hơi lo lắng.
Tôi cũng lái xe giỏi, vì Fah thích lái xe, mà lái nhhnh lắm. Nếu không phải vì bận học thì có thể sẽ theo con đường đua xe rồi đấy. Fah dạy tôi lái từ khi tôi vừa đủ tuổi. Có thể nói là lấy trộm xe của bố rồi lén lút cho tôi lái.
"Hơi! Nuea lái được nhé ạ, lái lụa luôn." Tôi tự tin nói rồi cầm chìa khóa xe đi thẳng về chiếc Toyota trắng đang đậu lề đường. Nhóm trước mặt chúng tôi là màu xanh dương. Có thể thấy họ đang tranh luận rất căng thằng. Họ quay qua nhìn tôi.
"Gián điệp hả?"
"Không nhaaaa." Tôi mở to mắt đáp lại. Sao có thể có chuyện khó tin như thế?
"Kluen, mày đi với Nuea trước đi. Đừng để xe bên đó đi trước."
"Ơ còn phải thế nữa." Mắt tôi mở còn to hơn trước, nhìn người quàng khăn xanh dương đi thẳng tới. Bàn tay lớn nắm lấy tay đang cầm chìa khóa xe của tôi lại.
Tay Kluen rất lớn, và ấm...
"Không phải gián điệp mà."
"Phải giữ lại để tất cả cùng ra xe." Khabkluen nói rồi nhìn tôi chằm chằm. Dù cậu ấy đang đeo kính, che đi 1 phần mắt nhưng nó vẫn khiến trái tim tôi đạp liên hồi.
Đêm qua đã chạm mắt nhau rồi, nhưng đó là khi trời tối.
"..."
Và cứ thế này, nhiều chuyện xưa cũ lại hiện lên trong đầu tôi. Những chuyện gần như đã quên lại ùa về.
Khi ấy tôi cũng không hiểu bản thân mình. Tôi không thích con trai, nhưng lại thích cậu ấy.
Kluen sẽ tới trường lúc 7 giờ hàng ngày. Bữa sáng là sandwich và nước ép ổi trông không liên quan gì tới nhau. Cậu ấy hay nằm dài dưới gốc cây phía sau thư viện với tai nghe để ghi chú cho những kì thi. Đã từng nghe cậu ấy thi đỗ vào một trường Y khác phía Bắc, nhưng cuối cùng lại học ở đây.
Cậu ấy tập bóng rổ nghiêm túc như khi đọc sách. Số 22 có vẻ là số may mắn của Kluen. Vài lần có thấy cậu ấy chơi cho khoa khác với màu áo khác, nhưng vẫn giữ nguyên số 22. Và tôi nghĩ mình biết tại sao cậu ấy lại thích số 22 tới vậy.
Vì đó là sinh nhật Georgia.
"Nghĩ gì thế?"
"... Không." Tôi để mặc cho đối phương giư cánh tay mình. Sean hét lên rằng đội xanh dương chơi xấu. Chúng tôi chạm mắt nhau lần nữa. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, tôi cũng có câu trả lời cho thắc mắc của mình. Rằng vì sao tôi phái vờ như không biết cậu ấy, tại sao lại phải chối khi được hỏi có quen Kluen hay không.
Câu trả lời không phải vì xấu hổ vì một tình yêu vô vọng.
"Lái xe cẩn thẩn."
"Ừm."
Mà vì tôi sợ cậu ấy sẽ khó xử, khi có người nào đó dành tình cảm cho cậu ấy nhiều như vậy.
End Daonuea solo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top