iv:
"Seul" Wendy gọi cho tên bạn thân của mình "Cậu có nhận vụ nào làm nhanh trong đêm nay không? Tớ cần gì đó để làm nóng người tí, lâu quá không hoạt động kiểu này."
"Nghiêm túc đấy chuột con? Khu 59, trong khoảng 15 phút nữa. À còn nữa, không cần mang theo xe của cậu. Chúng ta cần phải đột nhập vào một nhà kho trong con hẻm gần khu nhà đó để soát vài thứ trụ sở yêu cầu. Đi xe tớ về."
Cô tắt điện thoại, lấy bộ đồ bảo hộ mỏng và khá tinh vi của mình để mặc bên trong quần áo bình thường của rồi và cột tóc lên một cách bất cẩn và gọn gàng. Wendy khóa cửa căn hộ, và nhanh chóng chạy đến nơi Seulgi nói qua điện thoại. Cô cần làm nguội, hay để thông bớt cái đầu đang rối mù bằng vài nhiệm vụ nhỏ; và bằng một cách nào đó mà Wendy thấy một cảm giác phấn khích trào lên bộ não khi cô nghĩ về người phụ nữ tên IB đó.
Có thể làm nhiệm vụ nhỏ này sẽ giúp cô có cái đầu thông thoáng hơn để hoàn thành cái nhiệm vụ dài hạn chết tiệt (nhưng cũng khá sung sướng này). Khi Wendy chạy hụt hơi đến, Seulgi và Moonbyul đã ở đó, kiểm tra súng và chất gây mê được cài vào túi quần. Cả ba trao đổi cách và lúc xâm lược nhà kho, và kế hoạch là cả đám sẽ hủy cái rãnh ở góc cửa kéo bằng kim loại trước nhà kho. Moonbyul ngáp một cách lén lút và nhẹ nhàng đến chỗ cái rãnh bẩn, sau đó đặt một chiếc hộp kim loại hình chữ nhật được sơn màu đen một cách lem luốc vào.
Moonbyul gật đầu với hai người còn lại, và đẩy một đòn bẩy nhỏ được gắn vào cái hộp đó. Cánh cửa nặng nề, hơi rỉ sét từ từ bị đẩy lên. Wendy đạp mạnh vào một cái phanh bên cạnh để nhả khóa và cách cửa bắn lên một cách nhanh chóng kèm theo tiếng rầm khá to nhưng không quá gây chú ý vì cách cửa dội lên trần nhà kho. Cô nhếch mép cười, sau đó thì Seulgi trượt dưới sàn qua khe hở vừa được nâng lên, vào trong cái nhà kho tối tăm và ẩm ướt một cách khó chịu.
"Trong đó thế nào?" Moonbyul thì thầm.
"Tốt." Seulgi quay qua báo cáo một cách tinh nghịch khi vẫy vẫy cánh tay đã được bao bọc bởi một chiếc áo da bảo vệ.
Cả ba tiến vào bên trong, và mũi Wendy ngay lập tức ngửi thấy mùi khá nồng của cần sa và mùi mạnh của một loại thuốc súng khá nổi tiếng trong giới ngầm. Cô khẽ tạo ra một âm thanh nhỏ bập bùng, khi cô che mũi và tiếp tục đào các hộp carton nằm xung quanh.
Cả ba kết thúc thu thập tất cả các mẫu vũ khí, và sắp sửa ra xe lại cho đến khi đột nhiên bị đèn pin chói thẳng vào mắt. Seulgi trông khá bất cần và bình tĩnh, trong khi Moonbyul réo lên trong sự khó chịu khi cô nhìn thấy một thanh niên gầy trong chiếc mũ đen.
"Tụi mày là ai vậy ?! Đúng rồi ... Đám tụi bây là người từ công t-"
Trước khi gã ta có thể kết thúc câu nói ồn ào và phiền phức đó, Wendy ném một khẩu súng cứng, bị vỡ vào mặt gã khiến gã ngã xuống và càu nhàu lớn vì đau đớn. Khuôn mặt của anh ta bị nhoè vì máu chảy xuống từ cái mũi bị gãy một cách tội nghiệp và nước bẩn dưới sàn. Moonbyul cười khúc khích, nhưng cũng không quên nhắc nhở cô gái tóc nâu nhỏ tuổi hơn,
"Chúng ta cần phải làm cho hắn ta câm miệng lại, không phải gào rú to hơn."
"Đúng nhỉ." Seulgi gãi đầu và nhặt một khẩu súng gây tê dưới chân cô lên.
Tất nhiên gã ta sớm biết rằng gã không thể đuổi ba người ra khỏi đây hay trốn thoát an toàn nếu xảy ra xây sát, và gã ta nhanh chóng ném một quả bom khói xuống đất để chạy. Thật không may, quả bom khói ướt nhẹp và một đống bột dính bị trây trét trên tay gã.
Trước sự ngạc nhiên của gã, Wendy cười.
"Mày không thấy trời mưa sao?" Và trong một nơi vừa ẩm vừa ướt nhẹp thế này, khi mày té xuống ... "
Cô tinh nghịch chỉ vào đũng quần ướt và túi quần của gã, và mỉm cười trước khuôn mặt run rẩy kèm theo sự sợ hãi và giận dữ nhẹ của gã.
Lông mày của Wendy nhíu lại, và Seulgi cười khúc khích khi cô chỉ tay vào Wendy và gọi người bạn của mình là một người thông minh, và nhìn Seulgi cứ như đang khoe với tiền bối lâu năm Moonbyul rằng 'bạn của em thông minh lắm'.
Moonbyul đã kết thúc việc nhét gã đã bất tỉnh và vô thức vào một cái hộp gỗ mà cả ba moi vũ khí ra, trong khi Seulgi nổ xe của họ. Wendy nhảy vào xe, và Seulgi thả Moonbyul tại chỗ của cô ấy và tiếp tục lái xe.
Hai người bạn cùng tuổi lười biếng nhìn vào khung cảnh lạnh hiu hắt bên đường khi Seulgi lái chiếc xe nhanh lướt qua những con phố trống không được lót gạch đều.
"Well, cậu biết đấy, mục tiêu của tớ là một nữ thần, chỉ nhìn ảnh thì cũng chẳng thể nào tưởng tượng được." Wendy bắt đầu một cách mơ màng với khuôn mặt phập phồng khá hưng phấn,
"Nhưng cô ấy tham gia vào việc midnight business."
"Câu đang nói thật á? Có lẽ trụ sở chính không xếp hạng của IB đúng với khả năng rồi. Cô ấy còn ... um" Seulgi nghiêng đầu trong sự bối rối, cố nặn não để nghĩ ra một từ nào đó.
"Đừng có cố vậy chỉ để tỏ ra thông minh với tớ, gấu à." Wendy cười lớn và đập vào vai người bạn của mình, làm cho Seulgi nhăn mặt nhưng chẳng mấy cô cũng chốc bắt đầu cười.
Họ lái xe vòng quanh khu vực, tận hưởng làn gió trong và mát mẻ của 2 giờ sáng. Cũng khá lâu rồi cặp bạn mới có thời gian để tận hưởng như thế với nhau, và cả hai cũng không buồn ngủ gì mấy và cũng còn tỉnh táo. Seulgi thả Wendy xuống nhà cô, và cô vẫy tay chào tạm biệt trước khi Seulgi lái xe về nhà Sooyoung.
Wendy đóng cửa nhà và đi vào trong phòng tắm. Cô không thích tắm buổi sáng, nhưng nhiệm vụ tối qua làm cô dính nước bẩn dưới đường, và dĩ nhiên theo cô thì không ai ưa gì cảm giác ẩm ướt từ nước trên đường bụi bẩm.
Wendy bật máy tính của mình được cài đặt tại nhà ở tạm của cô lên để nhắn tin cho sếp về mục tiêu lần này. Cô cũng nghĩ trụ sở chính đánh giá Irene Bae sai lệch hơi nhiều. Mí mắt của Wendy như muốn sụp xuống vì cơn buồn ngủ chợt ập đến sau khi nhiệm vụ đó. Cô ném chiếc khăn ướt mới dùng xuống giường, và ngủ tới giờ đi học ngày mai.
---
Midnight business: luật được chính phủ đưa ra sau khi chấp thuận với thế giới ngầm để đặt cột mốc chính thức khi hoạt động về đêm là lúc nửa đêm.
.-. cứ hiểu như chính phủ cho mấy công ty như của Wendy với Irene tuỳ ý đánh lộn lúc nữa đêm ấy, kiểu am so done.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top