i

chapter i: nhiệm vụ dài hạn


"Chị không nên trốn nhiệm vụ lần này đâu Seungwan. Thể nào boss cũng kêu chị lên uống trà nếu chị ấy thấy cái sổ nhiệm vụ kinh dị này của chị, em thề." Một cô gái nhỏ cầm trên tay xấp giấy dày cộp với vẻ mặt lo lắng tột độ nhìn bà chị đang ngồi ung dung trước mặt mình.


"Sao.cũng.được." bà chị tóc nâu uống một ngụm latte đã lạnh ngắt rồi nhìn Yeri với vẻ doạ nạt tinh nghịch, "Katy, em tốt nhất là không đi mách thêm sếp Tiffany về mấy vụ trốn của chị đấy."

Vẻ mặt của cô gái nhỏ hơn nhăn nhó khó chịu, "Đừng có kêu em là Katy nếu chúng ta đang không làm nhiệm vụ."

"Cũng chẳng quan trọng nhỉ?" Wendy uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong ly rồi ném thẳng nó vào thùng rác cách đó tầm 4ft một cách chuẩn xác, "Được thôi, chị nhận nhiệm vụ vậy. Nói như em chắc cũng đã chuẩn bị nhiệm vụ để làm rồi đúng không?"


Yeri nhoẻn miệng cười rồi đập xấp giấy lên bàn cùng với mấy tấm thẻ ID giả và chìa khoá dự phòng. Mấy tờ giấy thì được ghi chú và đánh dấu linh tinh, còn mấy tấm thẻ thì đã có mặt Wendy in và chỉnh sửa kĩ càng, kèm theo mấy mã số giả và số tài khoản học sinh. Chùm chìa khoá cũng có địa chỉ nhà dán trên đó. Wendy ngao ngán nhìn đống đồ trên bàn, nhiều thứ thế này thì thể nào cũng là nhiệm vụ dài hạn cho xem. 

"Ù ui, gì thế này Yeri?" Wendy liếc qua tấm thẻ học sinh giả rồi cầm xấp giấy lên đọc sơ qua, "Chị phải làm nhiệm vụ bí mật à? Ai là mục tiêu lần này vậy?"

"Irene Bae." Yeri trả lời với mắt nhắm lại, "Cô ta đi học một trong những trường đại học lớn nhất ở đây và trong một agency ngầm như chúng ta vậy. Đọc đi, chị đấy, cô ta đang làm một nhiệm vụ mờ ám nào đó tại trường."

"Mấy nhiệm vụ thế này cứ tưởng con bé Joy hốt hết rồi cơ. Ir..rene Bae...hửm?"

"Chị Seulgi với Sooyoung unnie bỏ dở nhiệm vụ đang làm rồi dắt nhau đi làm một nhiệm vụ chung nào đấy chị Sunny mới chụp được từ trung tâm chính lúc họ thông qua mấy nhiệm vụ mới." Yeri cười chế giễu, "Mặn nồng thật."


Wendy cũng cười phì theo, nhưng sau đó thì cô lại bắt đầu chọc ngược lại Yeri. Dù gì thì con bé út trong công ty cũng đang yêu đương với Saeron mà, thế thì Yeri cũng giống như cặp đó thôi. Cả hai ngồi nói linh tinh rồi Wendy xếp lại xấp giấy tờ trên bàn với chùm chìa khoá rồi chào Yeri. Thực sự thì Wendy cực ghét mấy nhiệm vụ dài hạn kiểu này. Thà đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm nhưng chóng vánh thì đỡ hơn làm mấy nhiệm vụ kiểu tiếp cận rồi tìm hiểu nhàm chán này. Hơn nữa, là nó cực kì, CỰC KÌ khó chịu và ngượng ngùng khi cô tiếp cận một ai đó. Wendy đi dọc hành lang lạnh và dài được lót thảm kĩ càng rồi đi vào phòng chị quản lí, Taeyeon.

"Ô, coi ai kìa." Một cô gái tóc đen với dáng người ốm và nhỏ, cười mỉm và đang chơi với con chó nhỏ trên đùi xoay qua khi nghe tiếng Wendy mở cửa. 

"Nhóc phải gõ cửa trước khi vào phòng cấp trên chứ. Mà nhóc rốt cuộc cũng chịu đi làm rồi hả?" Taeyeon chọc.


Phòng của chị quản lí khá trẻ này luôn luôn sạch và trống vắng. Mọi thứ từ bàn làm việc, tủ kính và máy lạnh luôn được Taeyeon kiểm tra hàng tuần. Cô lao công riêng của Taeyeon thực sự cũng khá khổ với người cầu kì như vậy.

"Sao cũng được bà chị già đanh đá à. Chìa khoá xe của em cho nhiệm vụ đâu rồi?" Wendy cười lém lỉnh.


Taeyeon lắc nhẹ đầu rồi nhích người lại gần cái bàn làm việc hơn, gõ gõ vài phím vào máy tính rồi in vài tờ giấy ra. Xong xuôi thì Taeyeon kéo cái hộc bàn sáng loáng ra rồi rút ra một chùm chìa khoá, kèm theo khoá xe và bảng số rồi ném cho cô gái tóc màu hạt dẻ. Cô boss cũng đưa cho Wendy thêm một xấp giấy tờ nữa rồi nháy mắt,

"Chị kiểm tra thông tin của mục tiêu hết rồi, chúc may mắn nhé nhóc con."

"Thôi thôi cho em xin, chị hay nói xui lắm." Wendy phẩy tay rồi cúi chào Taeyeon trước khi đi bộ xuống hầm gửi xe của công ty.


Bãi xe của công ty khá lớn, nếu không nói là nó lớn một cách hơi bất thường. Xe hơi của nhân viên và xe nhiệm vụ được đỗ gọn gàng và ngay ngắn không trật phân nào. Wendy thích không khí dưới đây, và cô không hay bị chóng mặt khi xuống hầm. Điều duy nhất cô thích cằn nhằn với người quản lí hầm là về mấy cái máy lọc không khí ồn ào và máy thông cứ gào rầm rộ ngày đêm dưới đây. Wendy bấm một nút trên chiếc chià khoá xe, và chiếc xe chớp đèn lên. Wendy đi từ từ lại nhìn chiếc xế mới, và cô khá hài lòng với chiếc khá mới và hiện đại thế này.


Wendy nhảy vào trong, đóng sập cửa lại không thương tiếc gì rồi sờ tay vào vô lăng. Cô cười mỉm khi tay cô bắt đầu nắm chặt cái vô lăng lạnh ngắt đó, cô luôn thích những thứ mới như vậy. Wendy lái chiếc xe mới về căn nhà nhỏ mà Taeyeon đã sắp xếp và chuẩn bị đầy đủ rồi bước vào, xổ hết mấy giấy tờ và dụng cụ xuống bàn. Ngoài ra, trên bàn cũng đã được chuẩn bị một phong bì tiền cho chi tiêu của cô, Wendy nhếch mép rồi ném cái túi đeo lên bàn bếp.


Cô rút tấm thẻ ID học sinh ra rồi ngắm nghía một hồi lâu. Nghĩ lại thì Son Seungwan cô cũng chỉ mới tầm 20 tuổi thôi, cái tuổi mà người ta bắt đầu cuộc sống đại học năm nhất. 


Và theo lối nghĩ đó thì có lẽ cô cũng NÊN đi học. Chỉ tiếc là Wendy chẳng ưa gì lũ giáo viên ngu ngốc trên trường với mấy bài giảng sáo rỗng nhạt nhoà, nên khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô xin vào làm trong công ty mật vụ thế này. Công việc mơ ước của Wendy vừa nhẹ nhàng, hợp khả năng nhanh nhẹn của cô và còn hái ra tiền nữa. Dù sao thì bà cô nuôi của cô cũng sẽ chẳng quan tâm gì cho tương lai của cô, nói cho rõ thì Wendy là một đứa mồ côi và chỉ được xem là gánh nặng cho mụ ta thôi.

Tấm thẻ đó làm cô nhớ tới vài thứ, nhưng Wendy cũng chẳng quan tâm lắm. Cô lục lại giấy tờ về Irene Bae rồi ngồi đọc thêm. Irene Bae học trong ngành y, không tham gia bất cứ hoạt động ngoại khoá hay ngoài giờ nào và có số điểm cao ngất ngưỡng. Chị ta có tóc đen với cặp mắt to tròn đen láy trên khuôn mặt hoàn hảo và dáng người khá mỏng manh. Wendy lật qua xem lại lịch học của mình, và Yeri đã xếp tất cả mọi lớp của cô trùng với của chị.


"Ầu, mục tiêu đẹp như nữ thần thế này thì nhiệm vụ dài hạn cũng không đến nỗi." Wendy cười nhếch mép tinh nghịch rồi đút tay vào túi để lôi chiếc điện thoại ra để tra trường.


Trong lúc tra thì tên bạn thân Kang Seulgi của cô gọi tới, và Wendy ấn nút bắt máy trong vòng một nốt nhạc.

"Seungwan ah cậu làm nhiệm vụ dài hạn hả???" Tiếng hét kinh dị của con gấu từ đầu dây kia làm Wendy nhăn nhúm mặt.

"Trời ạ tôi phải đi học đại học đó cô ơi, không biết bao lâu rồi chưa đặt chân vào mấy cái 'toà nhà giáo dục' đó nữa. Cậu cũng từng làm nhiệm vụ ở đó rồi mà đúng không, làm sao sống nỗi với mấy ông bà thầy giáo đó đây?"

"Thì...không tạch môn nào là được." Seulgi cười khúc khích làm giọng nó rung lên, "Son thiên tài của chúng ta thì sợ gì chứ. Học thật giỏi và tiếp cận cô ta là được."

Ờ, đúng vậy. Wendy nhếch mép trong lúc vẫn còn áp cái điện thoại sát tai, rồi lại nói tiếp:

"Sức hút của tớ không tồi mà nhỉ." Wendy đi lại chỗ chiếc nệm êm ái rồi từ từ ngã lưng xuống, "Nhưng mà nhiệm vụ với mục tiêu lần này lạ lắm. Họ không đưa mục tiêu rõ cần làm, như bắt cóc, tìm hiểu hay ghi chép cái gì đó chẳng hạn về IB."

"IB?"

"Irene Bae. Họ chỉ ghi 'tìm hiểu' thế thôi, mông lung thật."

"Hẳn là nhiệm vụ mới xét, Sooyoung gọi tớ rồi, thế nhé." Wendy có thể nghe mấy tiếng va chạm ở đầu dây bên kia, "Chúc may mắn nhé chuột con."


Wendy dập máy với bộ mặt không thể khó ở hơn vì mấy cặp đôi yêu nhau cứ nhăng nhít mọi lúc mọi nơi lúc cô vẫn còn đang độc thân. Wendy ra ngoài mua đồ ăn tối với mấy thứ cần thiết cho trường học rồi nhảy lên giường một cách nhanh chóng. Càng nghĩ về nhiệm vụ thì Wendy càng thấy chán nản hơn, nhưng hình ảnh của Irene Bae cứ lởn vởn trong đầu.

Có  lẽ nhiệm vụ này không chán như Wendy tưởng tượng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top