[TRANS] THREE ENCOUNTERS
Đó là một chàng trai. Hắn có thể cùng tuổi hoặc già hơn tôi vài tháng. Hắn ta thật sự rất cao, tôi phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy hắn.
Lúc tôi nhìn lên, tôi đã muốn ước rằng mình chưa bao giờ làm điều này. Hắn ta có cái biểu cảm khó chịu đến nỗi tôi chỉ muốn tát vào gương mặt đó mặc dù nó là lỗi của tôi. Nhưng mà ít nhất hắn ta cũng phải biết xin lỗi hoặc là giúp tôi đứng lên chứ. Trong khi đó, hắn ta lại đứng đó, chả làm cái *** gì cả.
Một thằng con trai đại học điển hình.
Tôi hạ đôi mắt xuống ngực hắn (vì đó là thứ duy nhất tôi có thể nhìn được =.=) và bắt đầu làm những việc mà chỉ Twyla mới biết làm.
"Ow. Đau quá" Tôi gào lên. Xoa xoa chỗ đầu gối mà tôi đã va phải hắn. Và thực sự thì nó rất đau.
"Cậu không thể nhìn về phía trước khi đi à? Mắt cậu để ở mông rồi à ? (nguyên gốc là sau lưng nhưng mà dịch thế này cho vui :v) Đồ khủng long máu lạnh. Sẽ chả có gì ngạc nhiên nếu tôi bị gãy xương. Tên khổng lồ ngu ngốc" Mắt hắn ta chuyển từ lạnh lùng sang ngạc nhiên.
Tôi đã hoàn toàn thành công trong việc đổ tội cho hắn ta. Tôi cầm lấy tay của Vida để kéo cô ấy về lớp. Mới được vài bước, việc đẩy cô ấy đi đã làm tôi mệt mỏi.
Cô ấy luôn nhỏ bé và nhẹ cân nên việc đẩy cô ấy đi không có gì là khó cả. Có thể cô ấy đã tăng vài cân trong kì nghỉ hè. Bàn tay nhỏ của cô ấy luôn luôn vừa với tay tôi nhưng mà hôm nay thì không. Nó còn không mềm như thường khi, nó hơi cứng và thô ráp.
Tôi quay đầu lại và nhìn đằng sau. Tôi thấy những người bạn vẫn đứng đằng sau và cười thầm. Tom suýt nữa lăn lăn trên sàn vì cười quá nhiều còn Vida thì đang ôm bụng.
Oops! Có việc không hay rồi.
Tôi quay đầu về trước, nhìn xem ai là người mà tôi vẫn đang đẩy nãy giờ. Có phải là Vida không?
Tôi nín thở. Đôi mắt xanh lạnh lẽo lại nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn nụ cười đang cong lên ở môi hắn. Đó chính là lúc tôi hoàn toàn nhìn thấy hắn ta.
Hắn ta cao, tầm 6 1/2 feet, tôi đứng bên cạnh hắn như một chú lùn vậy. Mái tóc đen của hắn thật bừa bộn, chúng bay về mọi phía. Một cái áo đen khít với thân hình săn chắc đó, đi cùng với nó là bộ denim xanh cùng tông với màu mắt hắn. Thật thà mà nói, hắn ta trông như một panty-dropper của ngôi trường này. (Đm, nghe soái vl *v*)
Tôi không nhận ra rằng tôi đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai đấy cho đến khi Vida chạm nhẹ vào tôi, thì thầm với đôi mắt đen nhấp nháy tinh nghịch: "Cậu định năm tay và nhìn vào mặt anh ta mãi hay cậu quên rằng mình sắp vào học?"
Dùng hết sức bình sinh, tôi gỡ tay tôi ra.
Sao tôi lại đẩy anh ta? Ew, đó việc cực kì cực kì ngu ngốc, Twyla.
"Ew. Sao tớ lại có thể cầm tay anh ta?" Tôi vừa hỏi vừa nghiến răng kèn kẹt.
"Anh" Tôi quay lại, chỉ ngón giữa vào "tên khổng lồ" . "Anh không có mồm để nói à? Cảm thấy thỏa mãn khi được một cô gái đẩy hả? Tên không lồ ngu si." Tôi quay lại, đảm bảo chắc chắn tôi cầm đúng cánh tay mềm mại ấy.
Vida đang cắn môi để giữ lại tiếng cười. Tôi đập nhẹ và cô ấy xả hêt những tràng cười cô ấy đã nín từ rất lâu. Giữa những tiếng cười, cô ấy lại nói ra vài từ ngữ chỉ mình cô ấy hiểu. Là một thiên tài, đương nhiên là tôi hiểu cô ấy đã nói gì, để tôi nói cho các bạn nghe nhưng điều mà cô ấy đã blabberred.
"Yyuu"
*giggle giggle*
"Sssudt"
*pant*
"hav bin"
*hahahaha*
"s haad"
*deep breaths*
"n tat guyyyy"
(Người sao Hỏa cũng phải lạy bằng cụ)
Cô ấy dở khóc dở cười.
Không phải ai cũng là thiên tài như tôi, tôi biết mà (Tự hào-ing). "Cậu không nên làm thế với anh chàng đó" Cô ấy nói.
Đây là một nhiệm vụ to lớn để đưa cô ấy trở lại bình thường và đến lớp đúng giờ. Trước khi tôi kịp ngáp thì đã đến giờ ăn. Tôi ghét ăn trưa.
Sau đây là một vài lí do:
1. Có cái bụng chỉ để ăn
2. Nấu ăn chỉ để cho thức ăn thành những thứ để trút giận.
3. Nếu không nấu ăn, dành tiên để cho những thứ tốt hơn.
4. Và điều quan trọng nhất là: RỬA BÁT. Đó là điều kinh tởm nhất (Đồng ý)
Tất cả đều khiến năng lượng lãng phí:
.Nấu ăn tốn năng lượng.
.Ăn cho ta năng lượng.
.Và rửa bát làm tiêu tan hết những năng lượng ta ăn được.
.Mục đích của bạn là gì khi ăn nếu bạn kết thúc bữa ăn bằng cách sử dụng hết số năng lượng bạn được nạp lúc ăn?
Okay, tôi sẽ không nói khi bạn đói bụng. Và tôi đã thấy tốt hơn khi xả ra chút tức giận nhỏ bé này của tôi.
Như thường lệ, tôi đẩy Vida đến chỗ xếp hàng vì cô ấy luôn đến đó đầu tiên khi có đồ ăn. Chúng tôi lấy khay và đến chỗ của Tom và Violet.
Tôi cẩn thận không làm rơi cái khay vì bạn sẽ không muốn làm tâm điểm của sự chú ý trong chỗ nhà ăn đông nghẹt này đâu. Tôi cầm cái khay cực kì nhẹ nhàng và cẩn thận. Nhưng tôi lại không chú ý đến người ở đằng trước tôi.
Oooh! Tôi đã làm một cuộc cách mạng ở chân và thật may là không có gì trượt khỏi tay tôi cả. Tôi nhìn lên để xem ai đã là người khiến tôi phải múa ballet ở trung tâm của bữa trưa nay.
À vâng, lại là hắn, cái "tên không lồ" đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn ta chậm chạp rời mắt khỏi tôi và nhìn xuống vết trên chiếc áo của hắn. Đó là lúc tôi nhìn thấy vết trắng từ sữa lắc vani của tôi trên chiếc áo đen hắn đang mặc.
Ooopsi Doopsi! Lại gặp rắc rối rồi!
Tôi là một người nhanh tay nên tôi đã bật máy điện thoại của anh ta lên và óc tôi bắt đầu tính toán một thứ trong vài giây mà máy tính phải mất đến hàng giờ để làm xong.
Đùa thôi!
Tôi bắt đầu nói một cách khoa trương :"Ah, tên không lồ, bận nhắn tin cho bạn gái đến nỗi không thèm nhìn đằng trước khi đi à? Tên ngốc. Vết ố màu trắng đó là lời cảnh báo đó. Nhớ nhìn đằng trước mỗi khi đi, anh chàng cao to."
Tôi ngưng lại, nháy mắt với hắn. Tôi bắt đầu đi, không để ý đến vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt hắn.
Quá trất'ss trong ngày đầu tiên luôn. Tôi thực sự đã nhét đầy bụng và nói chuyện rôm rả trong bữa ăn.
Chuông reo, nhắc nhở chúng tôi đã đến giờ vào lớp. Chúng tôi đến tủ đồ và tí thì quên, Vida đã vô cùng cảm kích khi tôi đã đem theo một chiếc ổ khóa cho cô ấy. Ah! Thật tuyệt. Tôi rời lớp, không quên bảo với cô ấy cảm thấy tự hào khi có một người bạn tuyệt vời như tôi.
Khi chúng tôi đã cố gắng đi tìm lớp, cả đôi mắt tôi dán chặt vào tấm bản đồ đại học, ai đó đã va phải đầu gối tôi. Tôi quay lại để xin lỗi, và nhận ra rằng tôi không phải làm vậy.
Tôi đi lên trước vài bước, đến trước mặt người đã đâm vào tôi và cũng là người đang chờ đợi những lời nói khoa trương của tôi.
"Xin chào ngày Đầu hộp. Cả ngày va vào tôi như vậy có vui không? Cậu nghĩ cậu là ai? Lần sau mà còn va phải tôi, tôi sẽ móc mắt cậu từ đằng sau và đặt lên mũi để cậu có thể biết được là mình đang đi đâu." Tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu ta.
Lần này, không còn ánh mắt ngạc nhiên nữa mà chỉ còn lại sự tức giận. Tay hắn ta nâng lên và trong một phút, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ bị tát.
Gosh, Twyla! Mày đã gặp rắc rối trong ngày đầu tiên đến trường. Tất cả là tại cái mồm độc địa của mày đấy. Lần sau thì hãy ngoan ngoãn ngậm mồm lại.
Phút tiếp theo, một điều bất ngờ đã xảy đến với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top