[TRANS] ONE NEW ROOM
Wow
Tôi thở nhẹ ra, trước khi hít vào không khí của ngôi nhà sắp trở thành của tôi trong 2 năm tới. Mùi gỗ và mùi sơn cũ cùng nhiều mùi mà tôi chưa từng ngửi thấy thoảng qua trong không khí. Nhưng nó thật sự rất thật.
Với một nụ cười lớn, tôi quay người lại, lắc qua lắc lại đôi lông mày trước Vida – người đang đứng trước cửa, nhìn vào bên trong như nhìn vào một phi thuyền không gian của người ngoài hành tinh. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô hiểu rằng tôi đang suy nghĩ cái gì. Cô ấy tiến tới và đập vào lưng tôi một cái thật đau. Tôi cười với cô ấy.
Chúng tôi có rất nhiều thứ để nói, nhưng tất cả đều phải chờ đến khi ông chú tôi rời khỏi, điều mà có thể sẽ xảy ra khi mà chúng tôi dọn đồ vào trong căn phòng. Chúng tôi bắt đầu làm mọi thứ một các chậm chạp. Di chuyển đồ đạc đúng hơn là đẩy chúng.
Có rất rất nhiều những hộp lớn, một vài chứa những dụng cụ vẽ còn một vài thì chứa những mảnh của các bức vẽ ấy. Có 2 cái hộp cực kì to với vỏ bọc bong bóng phủ cái máy khâu. Bên cạnh những chiếc hộp, có 4 cái vali nặng. Mỗi cái đều chất đầy thông tin và đồ dùng con gái.
Damn, tôi sẽ phải mua một cô ma nơ canh thật sớm.
Hai phòng ngủ giờ đã đầy đủ đồ dùng mà chúng tôi cần trong 2 năm tới. Căn phòng vài phút trước giờ thì cũng đã chật cứng và nó làm tôi nhớ lại cái hố lưu trữ, thứ đã trở thành một ý tưởng tồi tệ.
Outfits đang ở đúng chỗ của nó còn những bộ đồ trang điểm năm gần cái gương trong tủ đồ, giờ nó thực sự khiến tôi hình dung về cái bảo tàng. Dụng cụ vẽ tranh cùng với những thứ khác đã có chỗ của nó trong một góc của căn phòng.
Nó có thể tốn ít hơn một tuần để trở nên bừa bộn, ít nhất là phòng tôi. Tôi cực kì ghét quét dọn và thích để mọi thứ ở bất kì mọi nơi mà nó phù hợp. Nên khi tôi tìm một thứ cụ thể thực chất là tôi đã làm mọi thứ rối tung lên trước khi tìm thấy nó. Vì vậy mà quần áo của tôi có chiều dọc hơn là chiều ngang.
Với sự hăng hái, tôi làm mọi việc nhanh chóng. "Xong rồi à?" Chú tôi hỏi và tôi đáp lại bằng nụ cười hở răng như con mèo Cheshire (Alice in the wonderland movie). Chú là người thân với tôi nhất trong gia đình, người mà hiểu tôi nhất và đôi khi cũng khiến tôi vướng vào rắc rối. Ngọt ngào đến nỗi đôi khi tôi thích véo mũi chú ấy.
Tất cả những năm tôi mong muốn tình yêu thương của người cha làm việc tối mặt tối mũi ở đâu đó xa gia đình, chú tôi là người duy nhất ở đó với tôi. Tôi luôn luôn coi chú ấy là một người cha của tôi.
"Mọi thứ đều ở đúng chỗ chứ?" Tôi gật đầu hạnh phúc. "Cũng khá lâu rồi chú mới thấy cháu hạnh phúc như vậy." Những từ đó làm nụ cười của tôi nở rộng hơn nữa.
"Nếu cậu tiếp tục cười như vậy, cậu sẽ trở thành một mụ phù thủy đó". Tôi bĩu môi khi nghe Vida nói vậy và họ bắt đầu cười khúc khích.
"Mọi người đang bắt nạt cháu". Khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ bị hắt hủi.
"Tớ nghĩ nụ cười của cậu đẹp hơn cái bĩu môi vừa nãy đấy". Tôi còn cắn môi nhiều hơn khi nghe câu nói ấy. Chú vòng tay qua người, khoác lên vai tôi và ôm tôi.
Sau rất rất nhiều kinh nghiệm về những chuyến đi và vô cùng nhiều lời khuyên, chú cũng để chúng tôi đi. Tôi nhanh chóng đóng cánh cửa rồi bắt đầu huýt sáo. Thật vui khi được rời khỏi căn nhà đó.
Bạn có tin không nếu một cô gái nói rằng cô ta 20 tuổi và chưa nói đến việc đi hẹn hò, cô ta chưa bao giờ đi dự tiệc không? Vậy thì bạn nên biết đến tôi.
Đó chính là điều bạn gặp phải khi sống trong một gia đình vẫn sống tại thời kì cổ đại. Nhưng tôi vui vì ít nhất tôi vẫn hòa hợp với thế giới hiện đại mặc dù đó là một lí do kì lạ hơn cả tôi.
Tôi nhìn lên và thấy Vida đứng đó, nhìn chằm chằm và tôi ở khu vui chơi. Cô ấy từ từ nhướn mày và tôi không cần hỏi cũng biết cô ấy muốn làm gì.
"Hãy tiệc tùng mừng sự độc lập của tớ!" Tôi hét khi đang lấy laptop. Chúng tôi tự đặt cho mình một chiếc pizza thật lớn cho bữa tối và tự giải trí bằng những bộ drama mà chúng tôi xem cười đau cả bụng. Đây chính là kiểu BỮA TIỆC của chúng tôi.
Bắt đầu từ ngày hôm nay, hôm nào cũng sẽ là PJ PARTY.
Bạn sẽ không tin tôi nếu tôi bảo rằng đã có một ngày chúng tôi đã lỡ một bài kiểm tra vì đến muộn và sau khi khóc hết nước mắt, chúng tôi về nhà, xem phim và cười thả ga. Bố mẹ không ở nhà thật tuyệt vời!
------------------------------------------------
Tôi đã thức dậy trước khi đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ sáng. Hôm này là ngày đầu tiên tôi đến trường đại học và không ai muốn đến muộn vào buổi đầu tiên.
Và thực sự là một điều ngạc nhiên khi tôi dậy sớm vì buổi sáng với tôi như là khắc tinh vậy. Bố mẹ tôi đã phải mất vài chục lần la hét và đánh đấm tôi mới chịu dậy. Thời kì cổ đại mà.
Tôi kéo lê đôi chân, đi đến cửa sổ kéo rèm ra để những tia nắng của ngày mới chiếu lên chiếc giường. Tôi đánh răng và cố gắng kìm hãm những trò nghịch ngợm bằng tóc của tôi vì tôi không muốn bạn tôi chết vì đau tim. Và tôi thực sự không muốn đọc một bài tán thưởng ở tang lễ cô ấy và nêu nguyên nhân cho cái chết của cô ấy chính là tôi.
Tôi bắt đầu soạn sách vở và những thứ cần thiết như vài chiếc bút, quyển vở và nhất là không được quên hai ổ khóa cho người khóa cử vì quen biết Vida, tôi phải nhớ cô ấy, người mà luôn luôn quên đồ.
Như một lần, cô ấy quên bàn chải đánh răng và chúng tôi đã phải dừng lại ở một cửa hàng để mua cho cô ấy một cái. Và thêm một lần nữa, khi chúng tôi đi picnic, cô ấy đã quên sạc điện thoại, ơn trời là tôi đã mang đi hai cái sạc.
Khi tôi đang sửa soạn, cô ấy đến để kiểm tra tôi. Thực ra là để đánh thức tôi dậy nên cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy tôi dậy sớm. Cô ấy cố gắng kìm hãm nụ cười trên mặt của cô ấy thì chắc chắn là cô ấy đang cố nhịn để không cười vào mặt tôi.
Ngày đầu tiên ở đại học, tôi cực kì háo hức. Tôi tắm rửa sạch sẽ và lau khô tóc rồi bắt đầu chọn đồ. Tôi tiến tới tủ đồ chọn bộ outfit mà tôi đã giấu mẹ để đem đi. Chắc chắn mẹ sẽ rất tức giận nếu mẹ biết tôi đang mặc gì.
Luật chọn đồ của mẹ và bố:
Váy dài và váy của maxi dài tới đầu gối. KHÔNG mặc váy ngắn. Được mặc quần bò. Không mặc váy không tay. Không đồ bó sát. LUẬT CŨNG ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở NHÀ
Đó là điều bạn mong đợi ở bố mẹ khi ở tuổi trung niên. Và đây là chỉ dành cho outfits thôi đấy. Còn rất nhiều luật nữa cơ. Nhưng tạm thời thì đây là đủ. Tôi sẽ cho các bạn xem đầy đủ khi có thời gian.
Với một cô gái nổi loạn như tôi, tôi đã bí mật cất đi bộ outfit tôi thiết kế, vào trong vali, để tôi có thể mặc khi mẹ tôi không để ý, ở chỗ mà mẹ không ở đó. Còn có cả áo ngực và quần ngắn sẽ được dùng như đồ ngủ của tôi.
Tôi chọn một cái váy ngắn đến đầu gối, đi cùng với nó là cái áo táo xanh. Đây là bộ đồ tôi yêu thích và chắc chắn sẽ tạo ấn tượng tốt trong ngày đầu tiên đến trường.
Tại sao người ta lại gọi ngày đầu tiên là ngày đầu tiên? Vì nó là NGÀY ĐÀU TIÊN.
Tôi đã mặc xong bộ outfit trong vài phút. Và tất cả những gì phải làm còn lại chính là trang điểm. Bạn phải Vida mới biết tôi trang điểm dở tệ như thế nào. Tôi luôn luôn trát cực nhiều phấn hồng, cực nhiều kẻ mắt và cực nhiều son môi. Sau khi hoàn thành, tôi luôn luôn nhìn như phù thủy thật sự.
Lần này tôi chỉ kẻ một chút ở mặt và một chút mascara. Tôi không muôn quá lộng lẫy với những trái tim vô tội tại đại học. Sau khi chải tóc, tôi buộc thành tóc đuôi ngựa. Tôi chắc chắn sẽ sớm phải cắt tóc. Tôi đã chờ đến bây giờ vì giờ không còn có những giới hạn như ở nhà nữa.
Sau vài phút cuối trang điểm, tôi đã sẵn sàng ra khỏi căn phòng vì Vida đang gọi tôi. Tôi chạy ra và thấy cô ấy sẵn sàng trong chiếc váy dài như tôi và kiểu phối đồ màu xanh phía trên. Cô ấy nhìn rất tuyệt nhưng tôi sẽ không nói điều đấy vì tối rất tồi trong việc khen mọi người nhất là bạn bè.
Nhưng cô ấy đã mở mồm trước "Đẹp đó. Nhìn rất hợp với cậu". Cô ấy cười.
"Geez, cảm ơn cậu". Tôi cười một cách gượng gạo "Cậu cũng rất xinh".
Sau khi khóa cửa, chúng tôi đều rời đi. Thật may là ngôi trường đại học chỉ cách chỗ chúng tôi vài khu nhà, chúng tôi chỉ mất có 5 phút để đến đó. Chúng tôi lấy vài cái bánh kẹp ở cửa hàng trên đường đến trường.
Với tâm trạng hồi hộp, chúng tôi hít một hơi sâu, cổ vũ chính mình rồi bước qua cổng trường. Đi được năm bước và tôi nghe thấy gì đó. Không có gì quá nghiêm trọng nhưng đấy cũng là âm thanh mà tôi sắp phải xin lỗi ai đó vì thứ mà chính tôi không làm và người đó sẽ giết tôi vì việc đó. Tôi và Vida dừng lại.
"Twyla" tiếng gọi lại vang lên. Đấy chính là tên tôi. Giọng nói lộ vẻ cứng đầu. Không phải ở giọng nói mà ở cái tên tôi, nghe thật không thân thiện, cái tên sẽ làm trẻ con chạy mất.
Tiếng gọi cuối từ tử thần
"Twyla Winchester, cậu nên quay lại đây trước khi tôi giết cậu"
P/S: Mấy cậu không cần đọc chương này cũng được, nó chỉ miêu tả căn nhà với buổi sáng ngày đầu tiên thôi. Chương 2 mới phải đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top