To be different 5
Mặc dù Mingyu nhỏ tuổi hơn nhưng cậu lại cao và khỏe hơn anh nhiều. Mingyu cứ thể kéo anh chen qua dòng người đông đúc trong công viên mặc cho anh ra sức níu cả hai người lại. Cậu kéo anh đến quầy soát vé, đưa hai chiếc vé cho quản lý và trong chốc lát hai người đã đứng ở giữa một căn phòng tối đen.
"Tại sao bao nhiêu chỗ khác không vào lại vào đây?" giọng Wonwoo pha chút cáu giận.
"Sẽ rất vui đó, em hứa."
Mingyu lại nắm lấy tay Wonwoo rồi mở cánh cửa dẫn họ đến những phòng khác của căn nhà. Chỉ mới qua hành lang đầu tiên thôi mà đã đủ làm cả hai la hét loạn xạ. Một cô bé tóc đen dài, mặc bộ đồ trắng muốt đột ngột lao ra từ trong góc khiến hai người mất hồn mát vía vừa gào vừa chạy thục mạng. Chưa được bao xa thì có thứ gì đó rơi xuống từ trần nhà. Nó hơi ươn ướt, nhưng dù sao cũng chả có ai muốn dừng lại để kiểm tra.
Hành lang dẫn đến một ngã ba, và họ quyết định chạy theo lối rẽ bên phải, cả hai va vào một chiếc xe đẩy chắn ngang đường. Trong chiếc xe đó có người, có thể là một nhân viên hóa trang khác nhưng mà kệ đi, cứ chạy đã, tốt nhất là không nên tò mò làm gì.
Mingyu dẫn anh đến một hành lang khác nhập nhòe thứ ánh sáng trắng phát ra từ những ngọn đèn. Một giọng nói bất chợt vang lên, thì thầm những câu chữ khó hiểu kì lạ, cả hai vừa phải cố gắng bước nhanh nhất có thể, vừa phải tránh va vào những hộc tủ nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Ánh sáng mập mờ lại tắt ngóm, cả hai tiếp tục bị bóng tối nuốt chửng khi bước ra khỏi hành lang đó.
Anh và cậu nắm tay nhau chặt cứng đến nỗi cảm nhận được từng ngón tay tê rần.
"Đợi đến lúc tôi ra khỏi đây, cậu chết với tôi Kim Mingyu".
"Đừng có nói mấy lời đó bây giờ, nó làm em cảm thấy em sắp chết thật rồi đây".
Thấp thoáng đằng trước có ánh đèn nhấp nháy và Mingyu nhìn thấy cô gái vừa gặp ở hành lang đầu tiên. Cậu hét toáng lên rồi kéo anh chuyển hướng chạy sang một hành lang khác tối om làm anh cứ chạy được vài ba bước lại muốn vấp ngã. Cậu có thể nghe thấy tiếng của cô bé đang chạy theo sau hai người.
Mingyu kéo anh xuống một căn phòng đầy những hòm kính, bên trong chứa toàn bộ phận cơ thể người, tất nhiên là giả thôi.
"Sao lại chọn chỗ này trong khi cậu cũng sợ khiếp vía chứ?" Wonwoo làu bàu, anh cẩn thận bước từng bước qua những chiếc hòm.
Cả hai vượt qua căn phòng không mấy khó khăn và dừng lại trước một cánh cửa.
"Vì nó giúp em đỡ ngại hơn để làm một việc."
"Ngại cái gì cơ?"
Mingyu đưa tay lên đẩy cánh mở ra, cậu bước chân qua ngưỡng của được trang trí tinh xảo trước rồi kéo theo Wonwoo. Hành lang này cũng tối giống như những hành lang trước, nhưng vẫn đủ để họ nhìn ra có vài ngọn đèn chùm đang treo lơ lửng trên đầu, dọc theo bức tường còn có những bức tranh bị xé rách toạc, khá giống phong cách từ thời Victoria. Mingyu đẩy Wonwoo bước lên một chút, thuận tiện để hai người có thể đối mặt với nhau, mặc dù cả hai gần như chẳng nhìn thấy gì. Mà Mingyu cũng chẳng cần đến đèn nữa, cậu đã quá rõ cách anh đảo mắt hay khóe môi cong cong mỗi khi anh cười. Mọi chi tiết trên gương mặt anh đều được cậu nhớ kĩ, đủ để mường tượng ra biểu cảm của anh lúc này.
"Đỡ ngại khi em nói, em yêu anh mất rồi."
Bầu không khí tĩnh lặng trong nhà ma bỗng trờ nên ấm áp lạ thường, Mingyu có thể nhận ra anh hơi cựa mình một chút. Wonwoo không nói lời nào, thay vào đó, bà tay đang nắm tay cậu khẽ buông lỏng.
"Em yêu anh, Wonwoo. Em không biết chính xác tại sao hay từ khi nào, nhưng em biết từ khi em gặp anh, cuộc sống của em đã đổi sang một hướng khác, và không cách nào quay lại được." Mingyu áp bàn tay mình lên má anh. "có gì đó ở anh đáng yêu đến phát ghét."
Wonwoo nãy giờ vẫn im lặng, nhưng Mingyu biết, anh đang nhìn thẳng vào cậu. Tim cậu như đang chạy đua trong lồng ngực khi lượng adrenaline trong cơ thể tăng vọt vì lời tỏ tình ngộ nghĩnh cậu vừa thốt ra. Lúc này cậu chỉ hi vọng duy nhất một điều đó là anh cũng sẽ đồng ý với cậu.
"Em đã rất sợ khi nghĩ đến giây phút thổ lộ lòng mình với anh, vì em lo anh sẽ vì nó mà rời xa em nên em muốn đợi đến thời điểm thích hợp nhất, và em nghĩ, đã đến lúc rồi."
Wonwoo khẽ bật cười. Từ lúc Mingyu bắt đầu màn tỏ tình, đây là âm thanh đầu tiên phát ra từ phía anh.
"Em yêu anh." Mingyu lặp lại.
Đột nhiên có một lực mạnh đẩy Mingyu từ phía sau, khiến cậu ngã lên người anh. Mingyu la lên nhỏ xíu, cú đẩy không mạnh đến mức làm cả hai ngã lăn ra sàn, nhưng cũng đủ để hai người chật vật bấu víu lấy nhau. Cả hai ngượng ngùng ôm nhau một lúc, trước khi Mingyu giật mình mà vội vàng tách ra khỏi anh.
"Chết tiệt, đáng ghét,.." Mingyu lầm bầm khi quay người lại, cậu nắm chặt lấy tay anh một lần nữa và kéo anh chạy ra khỏi hành lang nhanh nhất có thể. Wonwoo phải gắng hết sức chạy theo. Hai người nhắm mắt chạy bừa vào một hành lang khác và chỉ dừng lại khi trước mặt họ xuất hiện cánh của thứ 2. Họ mặc kệ mọi thứ xuất hiện trên hành lang và thậm chí còn không nhận ra rằng họ đã va phải mấy con quái vật đứng chắn dọc đường.
"Chúng ta tiêu rồi, chết mất thôi, mẹ nó, loạn hết lên rồi." Mingyu gầm gừ trong cổ họng trong khi cậu loạy hoay với tay nắm cửa. Cậu vẫn cố gắng nhưng không thể nào mở được cánh cửa giúp họ thoát ra ngoài.
"Mingyu, tránh ra."
Mingyu bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho Wonwoo để anh thử mở cánh của cứng đầu này. Ngay lập tức cánh cửa rung lên rồi trượt mở, Wonwoo không chần chừ mà kéo theo cậu chạy ngoài,, đứng dưới bầu trời đêm.
Mingyu gần như không kịp hít thở trước khi cảm nhận vòng tay Wonwoo ôm lấy mình chặt cứng, Trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực và cậu biết anh cũng vậy. Cậu có thể cảm nhận được nó qua lồng ngực.
"Anh khóc đấy à?"
"Phải, tên bác sĩ tâm lý ngu ngốc, còn cần cậu phải hỏi à? Tôi nghĩ cậu phải giỏi mấy chuyện này lắm chứ."
"Anh sợ hả-"
"Không phải, là bởi vì anh cũng yêu em, ngốc không chịu được."
Mingyu ngờ ngệch cười và cũng siết chặt vòng tay ôm lấy anh.
"Anh thật sự đáng yêu đến phát ghét mất thôi."
--
Sau chuyến rượt đuổi đã đời, hai người quay trở về căn hộ của Mingyu, tất nhiên là với hai bàn tay đan lấy nhau không một kẽ hở suốt cả quãng đường.
Đặt hai con thú bông lên sofa, Mingyu ngay lập tức đi pha trà. Wonwoo, như mọi khi, ngồi đung đưa trên ghế trong phòng ăn mà quan sát mọi cử động của Mingyu, ngoại trừ việc lần này anh có hơi quấy rầy khi hỏi đi hỏi lại mỗi một câu.
"Em yêu anh thật à?"
Và Mingyu cũng răm rắp lặp lại một câu trả lời,
"Thật, em yêu anh, Wonwoo của em ạ."
Chẳng mất nhiều thời gian để trà được pha xong, hai người bê tách trà của mình ra ngoài phòng khách, ngồi cuộn tròn chân cạnh nhau trên ghế. Bây giờ thì hai người đã có thêm một chủ đề nữa để tám nhảm khi mà những câu hỏi không ngừng bật ra trong đầu.
"Tại sao em lại yêu anh?" Wonwoo thắc mắc trong khi cố nhích người lại gần Mingyu.
"Nhiều lí do lắm...Đôi mắt của anh, tình yêu với sách, cách anh nói chuyện, tính trẻ con của anh..."
"Tính trẻ con của anh? Tự xem lại mình đi."
"Em biết là anh cũng yêu điều đó ở em mà."
"Mơ tiếp đi, Mingyu."
"Thế anh có bao giờ mơ thấy em chưa?"
"Miễn bình luận."
Mingyu cười khúc khích, vừa nhấp một ngụm trà vừa ngắm anh.
"Thỉnh thoảng em có mơ về anh đấy." Mingyu mặt dày thú nhận.
Wonwoo bắt đầu ho sù sụ vì sặc nước khi nghe câu tự thú bất ngờ và anh phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Khi nào? Mơ thấy gì? Tại sao?"
"Có lần em mơ thấy anh đang ngồi trên cái cây bên ngoài căn hộ của em và phát bạo khi em cố lôi anh xuống."
Wonwwo bật cười nhẹ nhõm
"Rõ ràng là không bình thường mà."
Mingyu cười cười,
"Đấy là trước khi em yêu anh."
"Em nhận ra tình cảm của mình từ khi nào thế?" Wonwoo tò mò.
"Khi mà em dành cả ngày để suy nghĩ xem liệu em có thể gặp lại anh không."
"Ừm, ngu ngốc."
"Vậy anh nhận ra tình cảm dành cho em từ khi nào?" Mingyu vòng tay ôm lấy eo Wonwoo, kéo anh lại để anh tựa sát vào mình.
'Không biết, một ngày khi mà anh nhìn vào em và nghĩ rằng: 'Oh, mình yêu tên ngốc này mất rồi'."
"Ừ, nhưng cụ thể là hôm nào?"
"Mingyu, em nghiêm túc hả? Ai mà biết được chính xác là ngày nào."
"Ứ, anh nên nhớ chứ, bởi vì em cũng nhớ đây này."
"Chả ai lên lịch mỗi ngày để nhớ điều đó hết."
Mingyu cau mày và uống một ngụm trà, rồi bỗng thở dài sau đó đặt tách trà xuống.
"Em thất vọng về anh đấy, Wonwoo."
"Được thôi, nếu em muốn..." Wonwoo cựa mình thoát khỏi vòng tay Mingyu và đặt tách trà của mình lên sàn." Anh đi ngủ đây."
Wonwoo rõ ràng là đang chọc tức Mingyu, nhưng cậu nhóc cao hơn đứng phắt dậy, nhắm chính xác cổ tay Wonwoo mà túm lại.
Wonwoo bị kéo ngược về phía Mingyu khiến anh suýt nữa đá phải tách trà ban nãy. Va vào lồng ngực Mingyu và anh có thể cảm thấy cả cơ thể cậu đang rung lên vì cười.
"Chưa chưa, em xin lỗi, đừng đi ngủ vội,"
Wonwoo lùi lại một bước để nhìn rõ đôi mắt cười híp lại của cậu.
"Và tại sao anh phải ở lại vì em chứ?"
"Hmm" Mingyu suy nghĩ và giây, đôi mắt đảo khắp căn phòng ra chiều nghĩ ngợi ghê lắm. Mingyu đã định trả lời rằng bởi vì cậu yêu anh, nhưng rồi ý tưởng khác thú vị hơn nảy ra trong đầu cậu.
Không chút do dự, cậu đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, cúi người và đặt lên môi anh một nụ hôn. Mingyu chần chừ suy nghĩ rằng liệu anh sẽ đáp trả chứ, nhưng khi thấy anh vẫn đứng yên, cậu phải miễn cưỡng mở mắt nghiêng đầu nhìn.
Vành tai anh đỏ ửng với đôi mắt mở to. Anh nhìn Mingyu như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu vậy. Phải mất một lúc để anh vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, kéo hai người vào một nụ hôn khác.
Cả hai cùng nhau thưởng thức nụ hôn, từng chút một. Và khi hai người chịu buông nhau ra, đôi đồng tử như chứa cả dải ngân hà lấp lánh, còn nét cười trên gương mặt cũng không tài nào giấu nổi.
Cuối cùng, Wonwoo cũng chịu vui vẻ ở lại và liên tục làm Mingyu bất ngờ bằng những nụ hôn nhẹ hay nhiệt tình âu yếm cậu giữa cuộc trò chuyện của hai người. Họ không ngừng thì thầm "Em yêu anh" "Anh yêu em" cho đến khi cả hai đều mệt lử.
Đêm nay anh và cậu quyết định ôm nhau ngủ trên ghế, cùng trùm người trong một chiếc chăn nhỏ, phảng phất chút vị đăng đắng của trà và vị ngọt ngào của đối phương vẫn còn đọng lại trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top