To be different 4




Trong khi Wonwoo phởn phơ ngồi trên giường thì Mingyu đang bận rộn xử lý đống lá vương vãi đầy sàn nhà. Và sau khi đám hỗn độn được dọn sạch hai người mới dắt nhau về lại nhà Mingyu.

Vì Wonwoo chưa có chỗ ở cố định ở Seoul nên anh đã chọn ở cùng Mingyu cho đến khi anh dọn về nhà cùng với gia đình.

Cuộc sống của hai người có hơi đổi khác so với những ngày đầu anh ở nhà cậu. Mingyu vẫn phải đi làm hàng ngày và Wonwoo lại muốn quay lại với công việc riêng của mình.

Wonwoo là một biên tập viên, và khi anh bắt đầu công việc này, anh vẫn ở nhà cùng bố mẹ. Anh chịu trách nhiệm xử lý từ những mẩu tin tức, những bài báo cho đến cả tiểu thuyết dài tập. Nhưng vì bệnh tình, anh bắt buộc phải tạm dừng mọi thứ, nghỉ ngơi để tránh căng thẳng và bây giờ khi đã khỏe lại, anh muốn tiếp tục công việc của mình. Anh cũng muốn tận dụng cơ hội khi đang ở Seoul để tìm kiếm những sự lựa chọn hấp dẫn hơn.

Mingyu để anh tùy ý sử dụng mọi kết nối trong nhà, và vào những ngày Mingyu đi làm, Wonwoo dành hầu hết thời gian trong ngày dán mắt vào màn hình máy tính.

Khi công việc biên tập đang trên đà thuận lợi, Wonwoo cuối cùng cũng có cơ hội đăng kí một lớp học mà anh đã muốn tham gia từ lâu. Đó là một lớp học tiếng Pháp, anh nói với Mingyu rằng anh muốn học bởi vì tiếng pháp chính là ngôn ngữ của sự lãng mạn. Anh cũng cố gắng để lấy được chứng chỉ sơ cứu với sự giúp đỡ nhiệt tình từ cậu bạn trai bác sĩ. Đó chỉ là những thủ tục đơn giản mà thậm chí Mingyu cũng thuộc nằm lòng.

Mỗi ngày, khi Mingyu kết thúc công việc ở bệnh viện và trở về nhà, hai người sẽ cùng nhau nấu bữa tối sau đó lười biếng nằm dài trên ghế sofa hoặc đi dắt nhau đi dạo giữa đường phố Seoul tấp nập. Như thường lệ, hai người chả bao giờ thiếu chủ đề để thảo luận hay để làm, và những đêm như vậy thường trôi qua rất nhanh.

Mingyu thích đưa anh đến những quán cà phê hay hiệu sách mới mở để nói chuyện về công việc của Wonwoo. Mingyu là người giúp anh mỗi khi anh bí ý tưởng và Wonwoo sẽ trả ơn cậu bằng cách giới thiệu cho cậu những cuốn sách mới.

Vào ngày nghỉ của Mingyu, buổi sáng của hai người sẽ bắt đầu từ việc tưới nước cho mấy nhóc mà anh và cậu đã đặt tên. Sau đó họ sẽ ra ngoài cả ngày, thỏa thích làm những điều mình muốn. Đến thăm bạn bè, giải quyết công việc cá nhân của từng người, ngồi cà phê, mua sắm và làm bất cứ thứ gì họ có thể nghĩ ra.

Ngày 11 tháng 10, Mingyu hôm nay được nghỉ cả ngày, và cậu đã quyết định mua vé đến công viên giải trí. Trời vào cuối thu, cái không khí se lạnh làm hai người phải mặc chồng nhiều lớp áo, và vì có lẽ sẽ phải vận động nhiều nên giày thể thao là lựa chọn hợp lý nhất.

Công viên không quá đông, họ cũng không phải chen chúc với hàng người chật chội như mọi ngày.

Hai người bắt đầu với những trò chơi đơn giản như the tea cup và the merry-go-round. Đến khi trận đấu kết thúc bằng trò xe đụng thì mỗi người đã bị văng ra một góc vì cả hai quá nhiệt tình đâm cho đối phương phải thua cuộc. Mingyu bắt đầu vận hết nội công để khóc lóc gào thét khi chơi tàu lượn siêu tốc và đu quay tử thần. Tất nhiên sau đó cậu đã một mực phủ nhận rằng cậu có khóc tiếng nào đâu, nhưng buồn thay Wonwoo chứng kiến cả rồi. Để quên đi cái chuyện đáng xấu hổ này hai người đã quyết định chơi tiếp những trò chơi khác.

Mặt trời bắt đầu lặn cũng là lúc hai người dừng trận đấu nảy lửa còn đang dang dở. Cậu kéo anh đi mua đồ ăn vặt (mà toàn là kẹo bông gòn) rồi đến chỗ máy gắp thú. Họ quyết định sẽ tặng cho đối phương phần thưởng mà mình gắp được, nhưng trong khi Wonwoo gắp cho cậu một con thỏ nhỏ bằng bàn tay vô cùng đáng yêu thì cậu lại nhắm đến con gấu xấu nhất mà ra sức gắp tặng anh. Mingyu khăng khăng rằng bây giờ nó xấu thế chứ càng ngày nó sẽ càng đẹp lên cho mà xem. Wonwoo lườm con gấu một lúc rồi mang nó kẹp dưới cánh tay, không thèm liếc mắt nhìn thêm lần nào nữa.

Đến khi cả hai đã thử qua hầu hết mọi thứ, Mingyu nhận ra đây là lúc thích hợp để lên Vòng quay khổng lồ. Khi hai người đến nơi đã có một vài người xếp hàng phía trước, anh và cậu đứng ngay sau một gia đình bốn người. Bé gái nhỏ đang được bố bế trên tay quay lại nhìn họ và Mingyu ngay lập tức cong môi cười toe toét khiến cô bé ngại ngùng giấu mặt vào vai bố một lúc trước khi lại ngẩng đầu lên.

Wonwoo bật cười vì cảnh tượng trước mặt và bước lên một bước đứng cạnh Mingyu.

"Cậu thân thiện với trẻ con quá nhỉ, bất ngờ đấy."

"Tất nhiên. Đâu phải chỉ có người lớn mới gặp vấn đề về tâm lý." Mingyu nói rồi lại nở nụ cười với cô bé. "Mà sao anh lại ngạc nhiên?"

"Tôi cứ nghĩ cậu chưa đủ trưởng thành để đối phó với lũ trẻ con." Wonwoo chọc ghẹo.

"Này nhé, em cho anh biết em rất là người lớn nhé."

"Thật? Tôi đâu có thấy vậy."

Gia đình phía trước đã bước vào khoang ngồi và trước khi vòng quay tiếp tục di chuyển, cô gái nhỏ còn vẫy vẫy tay chào Mingyu.

"Đừng tưởng anh lớn hơn mà có quyền làm tổn thương em như thế nhé."

"Thế lớn hơn để làm gì?"

Hai người bước lên khoang tiếp theo, mấy con thú bông được đặt ngồi ngay ngắn bên cạnh và đôi bàn tay rảnh rang bắt đầu xé từng miếng kẹo bông gòn. Wonwoo bỏ vào miệng một nhúm kẹo đường xanh nhạt rồi tiếp tục.

"Tôi nghĩ mấy vấn đề hại não kiểu chăm sóc lo lắng thế này nên để cho người có kinh nghiệm làm đi."

"Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng cần được chăm sóc chứ."

"Vậy thì kiếm bạn trai đi."

Mingyu tròn mắt bất ngờ khi nghe câu nói vừa bật ra khỏi miệng Wonwoo. Cậu phải mất một lúc để tiêu hóa hết điều anh vừa nói.

"Hoặc bạn gái, hoặc chỉ-- không hẹn hò, cậu hiểu đúng chứ. Cứ làm bất cứ thứ gì mà cậu thấy ổn." Wonwoo vội vàng chữa cháy, anh đang cố gắng cứu vớt cái bầu không khí kì cục mà anh vừa tạo ra.

Mingyu im lặng gật đầu, vòng quay vẫn tiếp tục và cả hai đều trầm mặc không hé răng thêm nửa lời. Cả anh và cậu đều hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía đường chân trời đang ngả tối trong khi cảm nhận vị ngọt lịm từ cây kẹo bông gòn đang tan dần trong miệng. Ngồi trong khoang bánh xe trên cao, toàn bộ quang cảnh lung linh trong công viên đều có thể được nhìn rõ. Trời ngày một tối, vì vậy tất cả các khu trò chơi đều đã lên đèn, mà từ vị trí của hai người nhìn xuống y hệt những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cuối cùng, khi vòng quay đưa họ đến vị trí cao nhất, Mingyu mới bắt đầu nói:

"Bình thường trong sách bây giờ là lúc các cặp đôi thổ lộ lòng mình. Sau đó sẽ có pháo hoa xuất hiện phía sau họ."

Wonwoo không đáp, chỉ nhìn Mingyu nghi hoặc.

"Trong phim cũng thế nữa, không phải thế này rất giống một cảnh trong Vì sao đưa anh tới sao?" Mingyu tiếp tục, không nhận ra rằng Wonwoo đang chờ đợi một điều khác từ cậu.

Wonwoo đăm chiêu một chút rồi lên tiếng phản bác. "Không phải chàng trai kia bị từ chối hả?"

Mingyu xua tay. "Cái đó đâu có quan trọng, quan trọng là anh ta đã nói ra những cảm xúc chân thành của mình."

Wonwoo nghiêng người về phía Mingyu, đưa mắt nhìn cậu. "Cậu lại chuẩn bị khóc? Chắc hẳn cậu đã khóc khi xem cảnh đó."

"Sao lúc nào anh cũng nói em khóc thế?" Mingyu chống đối

"Bởi vì lúc nào cậu cũng khóc."

Khoang chở hai người rục rịch nhẹ rồi tiếp tục di chuyển.

"Chả biết ai mới là người khóc sướt mướt chỉ vì đọc một cuốn sách nhỉ."

"Cậu thử đọc nó trước khi chê bai tôi xem nào!"

"Chả có gì buồn ở giữa câu chuyện hết, có chăng chỉ ở phần cuối thôi."

"Họ có thể giết chết một nhân vật ngay giữa câu chuyện đấy." Wonwoo nói khi họ vừa lướt qua người điều khiển vòng quay, khiến anh ta nhìn hai người kì quặc.

"Anh vừa spoil cho em sao?"

Wonwoo thở dài.

"Tôi có nói nó là những gì xảy ra trong truyện đâu."

"Nhưng anh đã ám chỉ n-"

Trước khi Mingyu kịp nói tiếp, Wonwoo đã nhét một nhúm kẹo vào mồm cậu, thành công khiến cậu im lặng.

Mingyu nhăn mày thất vọng nhưng rồi cũng nhấm nháp hết chỗ kẹo bông.

"Mà tiện thể, Mingyu, không phải cậu có gì muốn nói với tôi sao?"

Hai người lại quay lại vị trí cao nhất, vị trí mà họ có thể quan sát được toàn bộ thứ ánh sáng huyền ảo từ những ngọn đèn bên dưới. Gió khẽ len qua khe hở mà lùa vào khoang, chơi đùa với mái tóc Mingyu khiến chúng dựng đứng hết lên. Mái tóc ngắn hơn của Wonwoo chỉ bị thổi tung một chút rồi lại vào nếp gọn gàng.

Mingyu nuốt ngụm kẹo đường vừa tan ra trong miệng.

"Ừ, có."

Wonwoo nhấc chân quỳ hẳn lên chiếc ghế nệm háo hức, anh đã kiên trì chờ đợi suốt một thời gian chỉ để nghe xem rốt cuộc cậu muốn nói với anh điều gì. Mặc dù cậu đã hứa sẽ nói với anh bí mật nhỏ này, nhưng cũng đã khá lâu kể từ ngày anh xuất viện rồi và anh vẫn chưa biết Mingyu định nói gì.

Mingyu kéo lấy tay anh cho anh ngả về phía mình, làm anh hoàn toàn quỳ trên hai đầu gối.

"Ừm ,cũng không có gì, thật ra..."

Wonwoo gật đầu nôn nóng.

"Em chỉ muốn nói với anh," Mingyu dừng lại. "Anh thực sự nên thay một cặp kính khác đi. Lúc nào anh ngồi trước màn hình máy tính với cái cặp kính hình tròn quái dị của anh em cũng nghĩ rằng "Wow, trông không khác gì một tên mọt sách". Em biết là anh có đủ tiền để mua một cặp kính mới, nó là vật bất ly thân gắn bó với anh  quá hay gì? Với lại đừng hiểu sai ý em, việc anh giống mọt sách cũng không có gì to tát hết. Mà có khi trông anh còn đáng yêu hơn với bộ dạng như thế đấy nhưng mà cặp kính đó nó to bằng một nửa khuôn mặt của anh luôn. Nó khiến em nhớ đến mấy con cá mắt to thù lù, to hơn cả miệng. Có không nhỉ? Hoặc có thể chỉ là em đang tưởng tượng ra chúng thôi. Thêm nữa, em thích ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt của anh hơn là việc nó bị kính che khuất một nửa. Anh có biết đã bao lần em suýt trụy tim khi về nhà và thấy cặp kính to sụ ấy không? Chắc không đâu nhỉ--Ấy vòng quay kết thúc rồi."

Wonwoo quay sang và bắt gặp một cậu trai cũng đang nhìn hai người, còn có một cặp đôi khác đang háo hức đợi bên ngoài chuẩn bị lên lượt tiếp theo. Anh chàng điều khiển vòng quay ấn nút làm khóa cửa bung ra, cả khoang hơi rung lên một chút khi cánh cửa hé mở.

Mingyu đẩy cửa bước ra cùng với cây kẹo bông và con thỏ trên tay. Cậu quay sang nhìn Wonwoo vẫn còn ngồi cau mày hậm hực trên ghế. Rõ ràng điều cậu vừa nói không phải là điều anh mong đợi.

"anh không định ra hả?"

Wonwoo bực bội bước ra khỏi cửa.

"Tôi ghét cậu, biết không hả, Mingyu?"

"Lát nữa anh sẽ còn ghét em hơn cơ," Mingyu nói rồi hớn hở bắt lấy tay Wonwoo rồi kéo anh chạy thẳng về phía Ngôi nhà ma ám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top