Những ngày thuộc về nhau 2
Hai người ngày càng giống một gia đình nhỏ, Wonwoo đã chịu sắn tay vào bếp cùng Mingyu, cùng nhau đi mua sắm lúc rảnh rỗi, Mingyu sau khi tan ca sẽ luôn đi thẳng về nhà và chào đón cậu là căn nhà lộn xộn kinh khủng, anh bạn trai mọt sách thì đang ngồi tỉnh bơ vô tội trước màn hình máy tính.
Và ngay cả những chi tiết nhỏ xíu làm đối phương khó chịu cũng sẽ được người kia chú ý lưu lại. Điều đó giúp mối quan hệ của anh và cậu ngày càng thân mật hơn.
Tất nhiên, những cuộc cãi vã cũng không thể thiếu trong cuộc sống của hai người, hay tóm gọn lại là anh và cậu cãi nhau như cơm bữa, nhưng thường chỉ dừng lại ở kiểu trêu chọc hoặc đùa giỡn chứ không phải thị uy ra vẻ này lọ. Và nguyên nhân chủ yếu đến từ mấy đôi tất Wonwoo ném rải rác khắp nhà, làm Mingyu phải luôn miệng càm ràm về công dụng của giỏ đồ trong phòng tắm.
Những trò trêu chọc chỉ dừng lại khi có bạn bè ghé qua, nhưng thỉnh thoảng họ chả thèm quan tâm, và bạn bè thì cũng quen dần với cảnh hai người lạc vào thế giới riêng bất chấp xung quanh có ra sao.
Seungcheol cùng hai đứa nhóc nhà anh, Seungkwan và Hansol thường xuyên ghé chơi nhất. Thậm chí hai đứa nhóc bắt đầu bám dính lấy anh và cậu. Seungkwan rất thích Wonwoo còn Hansol thì mê Mingyu kinh khủng. Sau cùng thì ngôi nhà tình yêu của Mingyu cũng biến thành khu vui chơi của hai đứa nhóc.
Mấy người bạn khác cũng hay ghé qua, chả để làm gì. Và cho dù Mingyu có luôn miệng kêu ca khi nhà của cậu bỗng trở thành chỗ cắm trại thì tay cậu vẫn mở cửa đón họ vào như thường.
Có vài lần mọi người đã thử thuyết phục cặp đôi về ra mắt gia đình, và vì thế, vào một ngày tuyết rơi lạnh giá đầu tháng 12, Wonwoo cùng Mingyu quyết định lên đường bắt đầu một chuyến hành trình cùng nhau, mục đích chính chắc chắn là để đánh tiếng tiết lộ mối quan hệ này với hai bên gia đình.
Địa điểm đầu tiên là thành phố Anyang và cụ thể là nhà của bố mẹ Mingyu.
Vào ngày tuyết rơi như thế này, có lạnh lẽo đến mấy cũng không thắng nổi sự chào đón ấm áp của bố mẹ cậu và cô em gái Minseo. Đã lâu chưa về lại nhưng có vẻ thành phố này không thay đổi gì nhiểu, ít ra Mingyu vẫn thừa sức dắt Wonwoo đi lòng vòng và ba hoa cho anh về mọi ngóc ngách trong thị trấn.
Mọi người trong gia đình chả ai thắc mắc khi Mingyu đưa anh về nhà, họ chỉ đơn giản cho rằng anh là bạn của cậu. Không khí bắt đầu trở nên lúng túng vào cuối ngày khi cả hai quyết định nói rõ mọi chuyện, và Mingyu đêm đó đã mất ngủ khi nghe bố mẹ nói họ cần một đêm để nghĩ thông vấn đề. Trong khi đó, em gái cậu lại an ủi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi vì mọi người đã lờ mờ đoán được cậu thích con trai từ trước rồi. Giọng điệu của con bé chắc chắn đến mức lần đầu tiên trong đời cậu nhận ra hình như mình đã bỏ lỡ cô em gái nhỏ này quá lâu rồi thì phải.
Còn chưa xúc động được bao lâu, cảm xúc đã bị tụt dốc không phanh ngay khi con bé mở miệng nói câu tiếp theo: "mọi người cũng đoán anh là một tên ngốc vô tâm". Cái này thì Wonwoo đồng ý, kết quả là Mingyu giận dỗi định đóng cửa một mình trong phòng cả đêm. Mãi đến khi hai người xin lỗi khản cổ cậu mới thèm ló đầu ra. Đêm đó, bất chấp tình hình có đang căng thẳng, cậu vẫn ngủ được một giấc ngon lành nhờ hai con người vô công rồi nghề nhưng...vui tính kia.
Sáng hôm sau, khác với dự đoán của cậu, không một tiếng mắng chửi, không một lời phản đối hay tránh mặt, ba mẹ cậu ngầm ám hiệu rằng đã chấp nhận Wonwoo khi cả hai đối xử với anh dịu dàng như thể anh mới chính là con trai của họ.
Anh và cậu ở lại 4 ngày, được mẹ Kim dạy làm kimchi và nghe kể chuyện Mingyu hồi nhỏ. Mọi người cùng nhau trang hoàng cho lễ hội sắp tới trong thị trấn. Wonwoo lôi được từ đâu ra mấy món đồ cũ của Mingyu, rồi vui vẻ chạy đi khoe cậu với vẻ mặt không thể khoái chí hơn. Hai người cũng rất hay cùng em gái Minseo xuống phố mua sắm, chính vì thế Wonwoo ngày càng thân thiết với cô bé, nhưng có vẻ sự thật là vì anh đã tìm được người có cùng sở thích bắt nạt cậu cùng anh. Những bữa tối diễn ra vô cùng vui vẻ và đầm ấm, hầu hết trong các bữa ăn mọi người thường nói chuyện về cuộc sống của họ sau khi Mingyu ra ở riêng.
Mục đích của Wonwoo khi đến đây là để tìm hiểu về gia đình Mingyu, nhưng bây giờ anh không khác gì một thành viên chính thức trong gia đình.
Đến ngày anh và cậu đi, mẹ Kim đã chất đầy cốp xe bằng đồ ăn đi đường, còn bố Kim trông có vẻ rất buồn, ông không lỡ để anh đi. Bên cạnh là Minseo mắt ươn ướt. Mingyu đã vô cùng cảm động cho đến khi cậu nhận ra rằng con bé khóc vì người bạn mới Wonwoo, người mà con bé phải vội vã chia tay chỉ sau vài ngày gặp mặt.
Mingyu không có thời gian để giận, cậu còn đang mải sung sướng vì cuối cùng thì gia đình cậu đã hoàn toàn chấp nhận hai người.
Họ vui vẻ rời Anyang, âm nhạc du dương luôn tràn ngập trong xe. Chẳng mất nhiều thời gian để họ đến được đường lớn, giờ là lúc về Changwon, Gyeongsangnam. Quãng đường từ Anyang đến Changwon mất 4 tiếng nhưng họ đã dừng lại khắp các thành phố dọc đường mà họ đi qua, mua thứ gì đó để ăn và ngắm cảnh ở những địa điểm nổi tiếng. Họ dừng lại ở Chungju để đi dạo dọc bờ hồ, ở Hamchang ăn đồ ăn truyền thống và nghỉ lại Deagu một ngày để khám phá thành phố.
Hai ngày sau khi rời khỏi Anyang, anh và cậu đã đến Changwon. Mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, và bầu trời âm u lơ lửng những tầng mây xám xịt. Thật khó để nhìn thấy những bông tuyết nhỏ xíu đang chậm rãi rơi xuống.
Wonwoo nói rằng, vào một ngày thời tiết dễ thương thế này, tốt nhất là không nên mắc bất cứ sai lầm nào.
Mingyu đã thốt lên anh bị điên à khi rõ ràng bên ngoài u ám đến mức làm tâm trạng con người ta cũng khó ở theo chứ đâu ra mà đẹp đẽ dễ thương.
Khi cả hai đến nhà Wonwoo, ba mẹ anh đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, thêm cả cậu em trai Bohyuk cũng đang ngại ngùng đứng sau lưng ba mẹ. Ngay khi Mingyu dừng xe, Wonwoo lập tức mở cửa lao ra ngoài, nhào vào vòng tay gia đình. Bố mẹ anh cũng chạy ngay đến ôm anh, còn Bohyuk chỉ lững thững theo sau
Mingyu bước ra khỏi xe ngay sau đó nhưng chỉ đứng cạnh chiếc xe, để Wonwoo thoải mái bên gia đình mình sau một thời gian dài. Cậu nhìn anh ôm Bohyuk mặc dù mới đầu cậu nhóc có vẻ hơi cam chịu, nhưng đến cuối cùng cậu nhóc vẫn đáp trả cái ôm với một sự hạnh phúc hiện rõ trên nét mặt. Cả gia đình ôm nhau thành một vòng lớn, giam Wonwoo ngay chính giữa.
Mất vài phút để mẹ Wonwoo nhìn qua Mingyu và nở nụ cười. Bà rời khỏi cái ôm, vẫy tay chào Mingyu.
Mingyu nhận ra một điều, ngay khi tên cậu được nhắc đến, Bohyuk bắt đầu trở nên nghiêm túc và thu lại biểu cảm hạnh phúc khi nãy.
Mingyu dè dặt bước đến, cậu không biết điều gì đã làm cho Bohyuk cảnh giác với cậu, cậu thật sự không muốn bị ghi thù bởi em trai Wonwoo. Cậu do dự khi mẹ Jeon dang tay muốn ôm cậu, nhưng cậu đã để bản thân chìm vào cái ôm của bà. Bà nhỏ bé và Mingyu dễ dàng vòng tay ôm trọn lấy. Cậu yêu cái ôm của bà.
Sau cùng, Mingyu chào ba của anh với toàn bộ lòng thành kính và tôn trọng. Ông dường như rất vui và liên tục cảm ơn Mingyu vì đã chăm sóc cho Wonwoo suốt thời gian qua.
Ba của Wonwoo nhanh chóng mở cửa cho cả nhà vào trong trước khi tất cả lạnh cóng
Bohyuk vẫn im lặng cắn răng không nói lời nào với Mingyu.
Mingyu không thể giải thích tại sao, và bất chấp cậu có cố gắng gợi chuyện, thằng bé vẫn chỉ im lặng. Tuy nhiên,cậu cũng sớm có được đáp án. Khi năm người đang thưởng thức bữa ăn mẹ Jeon đã chuẩn bị , bà bất chợt đề cập đến việc cả hai đang hẹn hò. Khỏi nói, cả Wonwoo và Mingyu đều bất ngờ khi trọng điểm được nhắc đến mặc dù họ chưa hề hé môi nửa lời.
Điều này có nghĩa gia đình anh đã đàm phán trước với nhau, và ba mẹ đều đồng ý chỉ cần Wonwoo vui là đã đủ với họ rồi.
Mặt khác Bohyuk cực kì phản đối ý kiến này. Nhóc nói rằng mối quan hệ này không được chấp thuận, cậu nhóc khăng khăng rằng quan hệ với một bác sĩ sẽ quá sức chịu đựng của Wonwoo, người mà luôn luôn chơi vơi giữa sự sống và cái chết.
Wonwoo tức giận, hỏi rằng liệu có đúng không khi Bohyuk tự mình quyết định điều gì là tốt và không tốt cho anh. Mingyu đã phải giúp anh giữ bình tĩnh, và bữa trưa đã phải kết thúc sớm bởi những lời chỉ trích cay đắng. Cả buổi sau đó, vì Wonwoo muốn thoát khỏi đống hỗn độn vì vậy họ đã đến thăm trường cũ của anh và đi dạo qua vài công viên anh thích. Cả hai đều cố gắng không đề cập đến em trai anh nhưng những hình ảnh khi ấy cứ lần lượt hiện lên từ lần này đến lần khác. Cả hai quyết định về nhà khi tâm trạng đã khá hơn còn Bohyuk thì đã bỏ đi đâu đó
Bữa tối diễn ra mà không có Bohyuk, cho đến tận lúc họ dọn dẹp xong thằng bé vẫn chưa chịu về, ba mẹ lúc này đang vô cùng lo lắng.
Buổi tối, cả nhà phải chia nhau đi tìm cậu nhóc, và ngay cả khi lửa giận trong lòng Wowwoo vẫn cháy âm ỉ thì anh cũng phải gạt bỏ nó sang một bên để đi kiếm Bohyuk cùng gia đình...Họ tìm khắp nơi, Wonwoo đến những chỗ nhóc hay đến nhất và Mingyu tìm những chỗ họ đã đi qua lúc sáng.
Mingyu là người tìm ra nhóc đang ngồi một mình ở công viên. Và cậu nhận ra rằng, "tập tính" này có tính di truyền.
Lúc đầu cậu không nói gì cả, thay vào đó là đứng cạnh băng ghế Bohyuk đang ngồi. Cậu không chắc nên nói gì lúc này, cậu không biết làm thế nào để Bohyuk hiểu khi bắt đầu mối quan hệ này họ cũng đã có lo lắng như vậy, và cậu hiểu tại sao thằng nhóc lại cư xử như thế.
Rõ ràng là Bohyuk chỉ đang lo lắng cho Wonwoo.
Mất một lúc để cậu quyết định lên tiếng, và có lẽ bởi vì được bày tỏ lòng mình, Mingyu cứ nói cứ nói, không có cách nào ngăn bản thân cậu lại.
Cậu nói về những rung động của mình với Wonwoo, những trải nghiệm khi hai người ở cạnh nhau, những lời hứa, từng chút hạnh phúc cậu cùng Wonwoo chia sẻ và cả những điều cậu sẵn sàng từ bỏ vì Wonwoo.
Mingyu chỉ có thể hi vọng Bohyuk sẽ hiểu sự chân thành của cậu và nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì làm tổn hại đến anh của nhóc.
Mingyu không thể chắc chắn liệu cậu nhóc đang nghĩ gì, bởi vì đáp lại mỗi lời cậu nói chỉ là sự im lặng.
Thậm chí Bohyuk đã đứng dậy và bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top