Dư vị ngọt ngào 5
Một tuần sau đó thật sự là một khoảng thời gian riêng tư chỉ của riêng hai người.
Mingyu biết được rằng gia đình Wonwoo sống ở đảo Gyeongsangnam và anh đã được gửi lên Seoul ngay khi họ biết anh mắc căn bệnh nan y này. Mingyu đã hỏi liệu anh có muốn cậu đưa về nhà với bố mẹ không, nhưng Wonwoo từ chối, anh nói vài ngày nữa họ sẽ đến đây với anh.
Vì vậy, toàn bộ khoảng thời gian này hai người chỉ ở nhà của Mingyu, hoặc loanh quanh trong thành phố, làm mọi thứ miễn là thời gian cho phép. Từ đi mua sắm đến đi dạo trong công viên, Mingyu sẵn sàng đưa Wonwoo đến bất cứ đâu anh muốn. Cậu gần như quên mất công việc bác sĩ của mình và thay vào đó cậu phát hiện ra có một cảm xúc mới, rất lạ mà chính cậu không thể nào giải thích nổi đang hình thành trong tâm trí.
Hai người mua những thứ kì quặc nhất và ăn những món ăn đường phố kinh dị.
Họ thậm chí đã đi rất xa chỉ để mua một đôi giày.
Có một vài lần Wonwoo đã nôn hết ra trong khi anh đang ăn, và chỉ khi ấy Mingyu mới quay trở về đúng với cương vị là một bác sĩ, nó nhắc nhở cậu nhớ về những ngày tháng cậu còn là một bác sĩ thực tập. Nhưng điều này diễn ra không thường xuyên và cũng chẳng kéo dài bởi vậy họ vẫn có trọn vẹn cả ngày để vui vẻ tận hưởng.
Vào buổi sáng khi mà hai người đánh nhau để dành việc tưới nước cho đám cây trong phòng khách nhà cậu là lúc Mingyu cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Wonwoo sẽ hỏi chúng tên là gì và sau đó anh sẽ đặt tên cho từng đứa một.
Cây xương rồng trong chiếc chậu bằng thiếc tên là Deajung.
Cây nha đam trong góc bếp tên là Eunji.
Cành hoa hồng đỏ mọc ngoài ban công tên là Hwanyun
Nhánh thường xuân vắt vẻo trên của sổ tên là Iseul.
Và cây thu hải đường mới chưa có nhà riêng được đặt tên là Minwoo.
Vì có quá nhiều cây, họ không thể nào nhớ hết tên từng đứa nên Mingyu đã kiếm những thẻ tên cũ mà cậu hay dùng cho các bệnh nhân nhí của mình. Mỗi góc của thẻ tên đều được đính hình những con linh vật và chúng làm cho đám cây quanh căn hộ của Mingyu dễ thương hơn rất nhiều.
Hai người đã dành cả ngày hôm ấy để viết và đính thẻ tên lên các chậu cây, họ bê tất cả cây trong nhà của Mingyu dồn thành một đám ở dưới sàn để tiện dựa vào nhau mà viết tên cho chúng. Tổng cộng Mingyu có bảy loại cây, một số cùng loài, một số khác thì vô cùng đắt và rất khó để trồng.
Trong khi Mingyu chỉ đặc biệt cẩn thận với những cây quý hiếm thì Wonwoo lại dịu dàng với tất cả, nhẹ nhàng cầm lên như thể đang bế một đứa bé và cẩn thận đặt xuống như thể đó là đồ cổ từ thời nhà Thanh. Cứ đến một cây nào đó là một trong hai người sẽ bê chậu cây lên, vẽ nguệch ngoạc một cái tên bên trên miếng sticker trước khi gắn chúng vào chậu cây. Mingyu luôn miệng hỏi Wonwoo cây này tên là gì, từ chối tự động não nghĩ ra một cái tên bởi chính mình.
Cây thu hải đường được viết tên cuối cùng, cái tên được ghép lại bởi hai chữ vì vậy mỗi người sẽ được viết một nửa .
Mingyu viết chữa đầu: min.
Wonwoo viết chữ cuối: woo.
Những nét chữ lộn xộn của Mingyu đặc biệt nổi bật bên cạnh nét chữ gọn gàng của Wonwoo, và mặc dù chúng trông khá kì quặc nhưng cả hai đều cảm thấy nét chữ của đối phương là tuyệt nhất.
Phải mất một lúc sau để hai người có thể mang mấy chậu cây trở về vị trí ban đầu và bởi vậy họ quyết định cả ngày hôm nay họ sẽ chỉ ở trong nhà.
Cả một ngày trôi qua, màn đêm dần buông xuống với những cuộc trò chuyện không đầu không cuối và hai cơ thể thoải mái nằm dài trên sàn nhà, bằng chứng của một ngày lười biếng.
Họ chỉ làm duy nhất một việc mà được coi là sở trường của cả hai: Nói. Nói đến khi bầu trời tối đen như mực, tối đến nỗi Mingyu không còn phân biệt được đâu là tay cậu, đâu là tay anh và rồi những ngón tay cứ thế vô thức mà đan chặt vào nhau.
Cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, những con chữ cứ như thế trượt khỏi đầu môi, không có điểm ngừng. Hai người ngày càng nhích lại gần cho đến khi hai mái đầu chạm vào nhau và tưởng như chỉ cần thông qua sự tiếp xúc giữa hai cơ thể, họ có thể nghe thấy hết tâm tư trong lòng đối phương.
Mỗi ngày đều trôi qua với cùng một cảm xúc, hai trái tim xích lại gần nhau hơn, cùng chia sẻ nụ cười và những khoảnh khắc mà họ ước rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Và rồi khoảng thời gian tự do bên nhau của hai người cũng sắp kết thúc, mỗi giờ trôi qua thật nhanh như chỉ mới vài phút và mỗi phút lại tưởng chừng như chỉ có vài giây.
Mingyu muốn thời gian sẽ dừng lại bất cứ khi nào họ nằm cạnh nhau trên sàn nhà trong phòng khách, nhưng thời gian có biết thương hại ai bao giờ. Và hôm nay là đêm cuối cùng trước khi Wonwoo quay trở lại bệnh viện.
Lúc này, hai người đang bắt chéo chân uống trà, hai tách trà nóng bốc khói nghi ngút được đặt trên mặt bàn. Mingyu bận rộn lật lật dở dở quyển sách ảnh chứa đầy những bức ảnh mà hai người chụp trong suốt bảy ngày vừa qua. Có những bức ảnh về nơi họ đã đi qua hay những thứ hay họ họ vô tình bắt gặp và cũng có cả những bức ảnh của riêng hai người. Cậu lật qua từng bức hình của gia đình Wonwoo, những người bệnh nhân của cậu và cả những người bạn mới của Wonwoo nữa.
Quyển sách ảnh chỉ nhỏ thôi nhưng mọi khoảng trống đã được lấp đầy và thậm chí nó còn đang lưu trữ nhiều kỉ niệm hơn là cái bộ nhớ ít ỏi trong đầu cậu.
Cậu dừng lại khi lướt qua trang có hình ảnh của Seokmin và một cậu thanh niên với mái tóc nhợt màu.
"Tại sao chúng ta lại giữ hình của Seokmin ở đây?" Mingyu đặt tách trà xuống, thắc mắc.
"Mỗi người chúng ta đã gặp trong tuần này đều có một bức ảnh." Wonwoo trả lời rất đơn giản. Anh nhấc tách trà lại gần và thổi thổi làn hơi đang bay ra khỏi tách.
"Chúng ta đã gặp Seokmin sao?"
Wonwoo đảo mắt. "Ừ. Anh ấy cùng với một người bạn, Soonyoung. Cả hai người đều ở tiệm hoa gần bệnh viện, nhớ không?"
Mingyu vỗ tay phấn khích khi cậu nhớ ra.
"À ừ nhỉ! Anh ấy đã cố gắng mời chào chúng ta mua hoa nghệ tây và anh ấy nói dai như đỉa ấy."
"Anh ấy liên mồm nói rằng chúng là biểu tượng của sự vui vẻ." Wonwoo tiếp tục lật cuốn sách và dừng lại ở một trang có ảnh những cái cây.
"Nhân tiện nói về điều này, tất cả các loại cây đều có ý nghĩ riêng của chúng, phải không?'
Mingyu gật đầu. "Ừ, mặc dù em không để ý đến vấn đề này lắm, em chỉ thích ngắm chúng thôi."
"Tôi đang tự hỏi thu hải đường mang ý nghĩa gì." Wonwoo đặt tách trà xuống và lật nhanh vài trang sách, dừng lại ở trang có hình của Minwoo.
Mingyu cố lục lại trong trí nhớ những điều cậu đã đọc trước đây. Mặc dù cậu không hồi tưởng được gì nhưng cậu nghĩ chắc hẳn nó mang ý nghĩa động viên, cổ vũ và mang lại niềm vui.
"Em không biết, nhưng những ý nghĩa đó không hẳn là đúng hoàn toàn."
Wonwoo đồng ý." Có lẽ là không." Anh gập cuốn sách lại và thở dài, quay người tiến về phía chiếc ghế dài và ngồi xuống, Mingyu đã ngủ ở đây suốt một tuần qua, cậu cương quyết bắt Wonwoo ngủ trên giường trong khi bản thân cậu thì nằm ngoài phòng khách.
"Mai là ngày cuối cùng rồi," Wonwoo lầm bầm, đủ lớn để cho Mingyu nghe thấy.
Chỉ cần nghĩ đến việc này thôi là tâm trạng Mingyu lại trùng xuống, cậu trút một tiếng thở dài và chậm chạm lê bước đến ngồi kế Wonwoo. Hai tách trà đã bị bỏ rơi bên cạnh cuốn sách.
Họ hướng ánh mắt mông lung về phía làn hơi đang uốn lượn bốc lên từ hai tách trà nóng trên bàn bếp và biến mất vào khoảng không im lặng, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe rõ lúc này là tiếng thở của hai người đan xen lẫn nhau.
Mingyu muốn mở miệng nói gì đó, giống như những câu chuyện không hồi kết của họ suốt thời gian vừa qua. Nhưng cậu lại sợ, cậu sợ bản thân mình lại nói điều gì đó khiến câu chuyện trở nên nặng nề và phá hỏng buổi tối cuối cùng này của hai người. Cậu đã cố gắng suy nghĩ đến rất nhiều chủ đề khác nhau để bắt đầu cuộc trò chuyện với người con trai bên cạnh, người mà vô tình càng ngày cậu càng thích nhiều hơn. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn quyết định đợi Wonwoo trèo lái câu chuyện, cậu thật sự không muốn phá hỏng mọi thứ.
Cả hai cứ thế im lặng rất lâu, thậm chí hơi nóng trên miệng tách trà cũng nhạt dần.
Cho đến khi làn hơi gần như biến mất hoàn toàn, Mingyu mới nghe giọng của Wonwoo cất lên bên cạnh.
"Tôi không sợ gì hết." Wonwoo quay đầu sang nhìn cậu cùng lúc cậu cũng quay qua anh, khóa chặt ánh mắt lên đối phương và chỉ còn một chút nữa thôi là hai cánh mũi sẽ chạm nhau.
"Cảm ơn...Cậu đã làm quá nhiều thứ cho tôi và tôi thật sự rất biết ơn. Cậu biết mà, đúng không?"
Miệng Mingyu khẽ mấp máy và đôi môi như có như không mang chút ý cười. "Em cũng cần cảm ơn anh." Mingyu không chắc cậu đang nói cái gì nữa nhưng từ ngữ cứ thế rơi ra khỏi miệng như thể cậu đã lên kịch bản trước vậy.
"Vì điều gì?"
"Vì đã cho em sống một cuộc sống mà trước đây có nghĩ em cũng chưa dám nghĩ đến."
Thời gian càng trôi qua, cậu càng bắt đầu hiểu về điều mà bản thân cậu đang cố gắng truyền đạt. Có vẻ như cậu đã biết trái tim mình cần gì.
"Ý cậu là gì?" Wonwoo bật cười.
"Ý em là em có điều rất quan trọng cần nói với anh."
Wonwoo ngồi thẳng dậy thay vì ườn người ra ghế. Anh quay đầu, mặt đối mặt với Mingyu, và Mingyu chắc rằng cậu có thể nhìn thấy sự thích thú hiện lên rõ mồn một trong mắt Wonwoo.
"Nói tôi nghe đi."
Mingyu biết chính xác bản thân mình muốn gì, mặc dù vẫn mất thời gian để cậu giải mã trái tim đập bum bum trong lồng ngực và những suy nghĩ kì lạ luẩn quẩn trong đầu mỗi khi nghĩ về Wonwoo.
Cậu cũng biết rõ mình đang nói gì với Wonwoo, cậu có thể sẽ bị bỏ lại một mình cùng với một trái tim đau đớn rỉ máu vào cuối tuần sau. Nếu cậu không xác nhận đoạn cảm xúc này, trái tim cậu sẽ nhẹ nhõm hơn. Mingyu cảm thấy rằng chỉ cần cậu không lên tiếng thừa nhận tình cảm của mình thì chúng sẽ không bao giờ thật đến nỗi làm cậu đau khổ.
Mingyu đã cố gắng tự thôn miên bản thân rằng hãy tích cực lên, giống như cậu đã làm rất nhiều lần trước đây, nhưng lần này câu thần chú của cậu có vẻ không hoạt động.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Mingyu muốn mình càng ích kỷ càng tốt.
"Chỉ cần anh vượt qua được ca phẫu thuật, em sẽ nói anh nghe."
Wonwoo bật cười ngặt nghẽo, làm Mingyu phải ngạc nhiên.
"Hứa nhé?"
Mingyu không thể ngăn mình nở nụ cười mặc cho cảm giác sợ hãi đang lan dần khắp cơ thể.
"Tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top