Thư kí của Mingyu đã giúp cậu giải quyết sạch sẽ công việc vào các buổi chiều tuần tiếp theo và cậu phải cố gắng hoàn thành hết mọi việc trong ngày khi mà một núi giấy tờ và tài liệu đang nằm trên bàn chờ cậu xem xét. Cậu đã không có thời gian đến thăm Wonwoo hôm nay, nhưng họ sẽ có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn vào mấy ngày tới.
Thời gian như trôi qua nhanh hơn khi cả ngày Mingyu đều bận rộn, gặp bệnh nhân, đến thăm vài gia đình và hoàn thành tài liệu vào giữa buổi. Mingyu thậm chí không có thời gian để nghỉ trưa và cho đến lúc dọn đồ ra về cậu chính thức bị chết đói. Mingyu nhớ ra cậu cần thêm gạo và thịt bò cho thực đơn buổi tối. Sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, cậu đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.
Mặt trời đang lặn dần khi cậu dảo bước qua cây cầu đi bộ, dừng lại một chút ngắm hoàng hôn. Đây là lần đầu tiên trong ngày cậu có thời gian để ngắm cảnh. Những tia nắng cuối cùng trong ngày màu hồng nhạt vương trên lá và những cánh hoa. Bầu trời đang chuyển dần sang sắc cam, cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ. Nhưng thứ làm cậu chú ý bây giờ lại không phải những nhành cây đang đung đưa theo gió hay những bông hoa rực rỡ kia, mà là dáng người đang ngồi trên tảng đá màu xám tro.
Mingyu nở nụ cười và bước chân xuống mấy bậc thang kì quặc đã từng làm cậu sợ.
Khi đặt chân xuống đến khoảng sân phía dưới, cậu men theo từng góc sân, cố gắng để không lọt vào tầm mắt của Wonwoo. Một nụ cười ranh mãnh treo trên khuôn mặt điển trai ngay khi cậu dừng lại ở phía sau tảng đá, nhẹ nhàng vén áo choàng trèo lên. Thật thú vị khi Wonwoo còn không nhận ra sự xuất hiện của cậu.
"Tìm thấy anh rồi nhé!" Mingyu la lên, đưa tay đẩy người Wonwoo. Hình như cậu đẩy hơi mạnh thì phải.
Người con trai nhỏ hơn ngã lăn khỏi tảng đá, mất thăng bằng rơi xuống đất. Khi anh đứng dậy, Mingyu vẫn đang ngồi quỳ đầu gối trên tảng đá, hai tay chống trước mặt.
Wonwoo có vẻ hơi cáu.
"Nhỡ tôi đập đầu xuống trước thì sao?" Wonwoo vừa gắt vừa bước đến dựa vào tảng đá. "Tên bác sĩ ngớ ngẩn." Anh càu nhàu.
Mingyu cười khúc khích, hơi cúi đầu xuống. "Nhưng anh đâu có bị vậy! Và anh cũng bị bất ngờ còn gì."
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi Wonwoo.
"Vấn dề không phải ở chỗ đấy, Mingyu." Giọng anh nghe vẫn còn một chút giận dỗi, nhưng Mingyu không thấy phiền chút nào. Sự thật là cậu thấy anh như vật thật dễ thương.
"Aw lại đây nào, tại sao anh căng thẳng vậy?" Mingyu hỏi, cậu nhăn nhở nhưng cũng có một phần nghiêm túc, cậu đã sớm nhận ra Wonwoo đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt và cậu muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với anh.
"Bởi vì ai đó chắc chắn sẽ đến muộn," Wonwoo nói thẳng, ánh nhìn ghim chặt vào mắt Mingyu.
"Ai?"
Wonwoo mỉm cười. "Cậu không biết thật hay lại đang đùa tôi đấy?"
Mingyu mất vài giây suy nghĩ, mập mờ với câu nói của Wonwoo. Cậu thật sự không biết ai có thể là người Wonwoo đang đợi, và cũng chả biết vì sao anh lại đợi người đó.
Cậu quay qua nhìn anh một lần nữa trước khi nhận ra điều gì đó.
Mingyu đưa ngón tay tự chỉ vào mình. "Em? Anh đang đợi em hả?"
Wonwoo không nói lời nào, chỉ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch.
"Đợi chút- tại sao...?" Mingyu bất chợt nghĩ về cuộc nói chuyện với Jisoo buổi sáng. Cậu không nghĩ nó lại bắt đầu luôn vào ngày hôm nay.
"Cậu sẽ đưa tôi rời đi. Jeonghan nói thế."
Wonwoo trèo lên tảng đá, hai cái bóng lại một lần nữa hòa vào nhau và hòa với màu của những đóa hoa hồng xung quanh. Mặt trời gần như lặn hẳn, những tia sáng cuối cùng tối dần, tối dần rồi biến mất ở đường chân trời.
Mingyu không quan tâm đến điều đó lắm, mắt cậu đang bận thu vào hình ảnh dung mạo của Wonoo. Những tia sáng yếu ớt làm hiện rõ những vệt tối trong mắt anh và cả những đường nét trên khuôn mặt. Mingyu chỉ muốn đưa tay ra, túm lấy anh bằng những ngón tay của mình. Mọi thứ tự nhiên đến mức cậu không thể cảm nhận được đã có những thay đổi nhỏ khuấy động trong tâm trí cậu.
"Ờ, là vậy sao? Vậy chúng ta đi luôn bây giờ nhé?" Mingyu hỏi, ép mình rời mắt khỏi con người xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.
Cậu nhìn lên bầu trời khi những đám mây đang dần biến mất trên nền trời chuyển đen.
Wonwoo lắc đầu. " Tôi vừa mới trèo lên xong, ngồi thêm lúc nữa đi."
Và họ lại tiếp tục ngồi như thế.
Mingyu quên mất cái đói, và Wonwoo quên mất chút thời gian tự do ít ỏi mà anh có.
Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi bầu trời tối xậm lại như đôi mắt của Wonwoo, và thứ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí họ lúc này chính là đôi phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top