Dư vị ngọt ngào 1




Những ngày sau đó, Mingyu bắt đầu một kế hoạch mà cậu gọi là OHEA,  Operation Happily Ever After_ Hành trình hạnh phúc mãi mãi về sau. Cái tên nghe vừa ngớ ngẩn vừa trẻ con, nhưng nó phù hợp với kế hoạch bây giờ của cậu nhất rồi. Cậu không muốn kế hoạch của cậu mang một cái tên ảo não, và tên viết tắt của nó phải dễ đọc, dễ nhớ. OHEA hội tụ tất cả yêu cầu đấy chứ.

Kế hoạch được bắt đầu với những điều vô cùng đơn giản.

Bất ngờ đến thăm phòng bệnh của Wonwoo trong ngày.

Mingyu bước vào phòng, trưng trên mặt một nụ cười nhăn nhở. Cậu có thể dành hàng giờ, cũng có lúc chỉ mất một phút để nói mấy thứ chuyện không đâu. Mặc dù Wonwoo hầu như chỉ ngồi im nghe cậu nói, nhưng thỉnh thoảng anh cũng chêm vào vài câu chuyện của mình. Không khí trong phòng lúc nào cũng thân mật giống như một gia đình vậy, Mingyu sẽ ưu ái chừa một phần lớn trong não mình để lưu lại những khoảnh khắc này. Nhưng rồi hình như kế hoạch của cậu đang đi sai hướng. Mỗi giờ trôi qua cậu đều mong nhanh nhanh đến giờ nghỉ đi để lẻn vào phòng Wonwoo, và sau đó thì cậu sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để nghĩ về ngày mai cậu và anh sẽ nói chuyện gì. Những hôm phòng bệnh của anh không cho phép vào thăm, cậu chỉ có thể thãn thờ chờ đợi.

Giới thiệu Wonwoo đến những người bạn mới, cùng hội cùng thuyền với Seokmin.

Có rất nhiều bệnh nhân cũ đang là việc gần đây, và họ cũng hay thường xuyên ghé qua bệnh viện, để trả đồ hoặc đơn giản là chào các bác sĩ một tiếng. Mingyu đã giới thiệu cho anh vài người bạn như thế. Minghao, cậu bé giao hàng. Seungcheol, người cha đơn thân của hai đứa trẻ. Chan, cậu nhóc mồ côi được nhận nuôi, và Junhui, một vận động viên bị chấn thương. Có một vài cuộc gặp gỡ diễn ra khá ngại ngùng, nhưng cũng có những cuộc gặp khá thú vị, Mingyu có thể chắc chắn rằng Wonwoo cũng có cảm tình với những người bạn mới này. Thỉnh thoảng cuộc nói chuyện của bọn sẽ sẽ đầy những câu hỏi kiểu như:"Anh có quay lại nữa không." "Khi nào anh quay lại."... Nhưng cũng sẽ nhanh thôi vì vài ngày sau họ lại gặp nhau.

Dạy Wonwoo những điều mới mẻ.

Wonwoo đã từng nới với cậu rằng anh muốn được khám phá thế giới, và Mingyu rất ghi nhớ điều này. Vài ngày sau đó, cậu luôn đến thăm anh với một đống sách, bút, tạp chí trên tay, sẵn sàng dạy anh bất cứ thứ gì anh yêu cầu, từ một ngôn ngữ mới cho đến những sự thật trần tục. Lúc đầu, Wonwoo ra sức cự tuyệt những gì cậu dạy, nhưng đến cuối cùng anh vẫn bị cuốn vào những lời giải thích và cảm xúc của cậu, viết viết mấy thứ ngớ ngẩn và vẽ vài cái đồ thị chả hiểu từ đâu ra. Nhiều lúc Mingyu sẽ trêu anh bằng cách khen anh học giỏi nhỉ và sau đó anh sẽ kiếm chỗ hở trong bài giảng của cậu để chọc lại cậu. Lịch học của hai người chỉ được sắp xếp vào thứ ba và thứ tư vì hai ngày đó Mingyu khá rảnh rỗi. Học được vài hôm thì cậu nhận ra rằng anh chỉ nghiêm túc vào hai bài giảng duy nhất, một là khi cậu dạy anh thế nào là yêu trong tiếng Latin, và hai là khi anh hỏi Mingyu- mặt-cà-chua tại sao mấy cô bệnh nhân trẻ lại hay gọi cậu là Daddy.

Mang đến cho Wonwoo mấy thứ nhỏ nhỏ.

Đã có những lúc Mingyu cảm thấy hình như phòng bệnh của anh hơi trống trải, và bởi vậy cậu sẽ mang đến cho anh cái đèn yêu thích của cậu, rồi cậu còn tháo luôn cả bức tranh đang treo trong nhà mình mang đến cho anh. Tất nhiên các bác sĩ phụ trách phòng bệnh anh sẽ bắt cậu tha chúng ra ngoài ngay, nhưng ngày hôm sau cậu vẫn mặt dày mang những thứ khác đến. Thứ duy nhất mà Wonwoo được phép giữ là chiếc máy phát đĩa CD và album yêu thích của cậu, Boys be. Mặc dù mấy món đồ Mingyu mang đến sẽ bị mang đi chỉ sau một ngày nhưng anh vẫn thấy biết ơn và cố dành ra cả ngày bên cạnh chúng trước khi chúng bị lấy đi mất.

OHEA cuối cùng cũng bị một vài người phát hiện, và có một vài thành phần hóng hớt chuyên chạy theo sau cậu hỏi tại sao cậu lại làm vậy. Một là Seokmin, hai là y tá của anh, Jeonghan.

Cậu cũng chỉ chống chế rằng vì cậu là bác sĩ tâm lý, việc tìm ra một người đang có vấn đề và cần được giúp đỡ là trách nhiệm của cậu.

Lời giải thích có vẻ làm Mingyu khá hài lòng, nhưng với hai con người kia thì không. Họ chắc chắn rằng còn điều gì đó mờ ám khác cơ.

MIngyu cũng chả thèm quan tâm họ, cậu thà để thời gian đó tập chung lên kế hoạch ngày mai mới Wonwoo còn hơn.

_______________________________________________________________________________

Một chap dài quá lên tui chia nhỏ ra nhé :v Chap này gần 8000 từ lận -(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top