Chương 63: Cổng Mnemosyne (4)

'Chết tiệt, mình có thể làm gì khác đây?'

Không có thời gian để tức giận với những bổ sung thiết lập bất ngờ khi thần chú ma thuật [Lá chắn] bắt đầu mờ đi.

"Chuyện đó để quay về rồi nói. Đầu tiên, cậu phải thuyết phục Aslan đã. Anh ta đang đợi ở đó rồi."

"Lei, bọn tớ tin cậu!"

Kleio, chuẩn bị rời khỏi doanh trại, quay lại hỏi một câu cuối cùng.

"Cậu... Bên trong cánh cổng sẽ nguy hiểm lắm đấy. Cậu chắc chứ?"

Isiel dường như không có vấn đề gì với điều đó, và Cel lại cười.

"Trên đời này nào có chuyện gì đảm bảo an toàn 100% đâu? Chúng tôi đã hạ quyết tâm sớm hơn cậu rất nhiều, vì vậy hãy đưa ra quyết định đúng đắn và ngăn chặn các hiệp sĩ tham gia cùng chúng tôi đi."

Swain Temple, một hiệp sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô, đang nghỉ ngơi trong doanh trại cạnh Cổng Mnemosyne, ngắm nhìn hơi thở như làn khói trắng mờ ảo trong không trung. Swain, Hoàng tử Aslan và Công tước Cruel, những người chịu trách nhiệm canh gác đêm nay, đã ngồi vào chỗ ngồi trong doanh trại. Sau khi quan sát kỹ Arthur và Aslan, anh cảm thấy rất khó chịu.

'Hoàng tử Aslan muốn đẩy em trai mình vào nguy hiểm, và Hoàng tử Arthur khiêu khích ngài ta mà không hề sợ hãi... Họ không khác gì kẻ thù một mất một còn.'

Vào lúc đó, không khí nặng nề rung chuyển. Một vị khách bất ngờ bước qua lối vào doanh trại và Swain chào đón anh theo phản xạ.

"Ngài Kleio."

"Đã lâu không gặp, ngài Swain."

Cậu út nhà Asel cao gầy thật đáng ngưỡng mộ khi không hề tỏ ra căng thẳng khi bước vào doanh trại lạnh lẽo.

'Cậu ấy vẫn còn nhỏ, nhưng trong trường hợp này, hành động của cậu ấy lại rất hiệp sĩ.'

Swain lắc đầu. Kleio là một hiệp sĩ chính thức và một pháp sư nổi tiếng. Swain vẫn nhớ lại sự kết thúc của con quái vật hai đầu đó.

"Thật ngạc nhiên là tối nay anh đứng canh gác. Tôi nghe nói anh đã gặp rất nhiều khó khăn do một số rắc rối."

"Không. Chúng tôi chỉ đang canh gác thôi, chưa hề có trận chiến nào..."

Swain hạ giọng sau khi liếc nhìn Aslan. Giọng nói của anh vẫn vang lên trong doanh trại chật hẹp, nhưng đó là phản xạ có điều kiện khi anh coi đó là Nhị Hoàng tử. Bản chất của Aslan cũng được các hiệp sĩ biết đến, và những tin đồn Swain nghe được dường như không hề cường điệu.

"Cho đến khi cánh cổng chuyển sang màu đỏ, Đại Hoàng tử mới cho phép các hiệp sĩ bước vào. Chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc này."

"Để ngăn chặn những hy sinh vô ích, đó là sự lựa chọn đúng đắn."

"Đội trưởng Klagen có cùng quan điểm, nhưng những người chỉ trích chúng tôi lại có suy nghĩ khác. Tuy nhiên, chúng tôi không thể hành động một mình mà không được phép..."

"Đương nhiên là anh không thể vi phạm mệnh lệnh nghiêm khắc của Đại Hoàng tử rồi."

Kleio, cất giọng ngượng ngùng, đi qua Swain và dừng bước trước Aslan. Ngay cả Công tước Cruel cũng không thể kìm được anh khi anh di chuyển một cách kiêu hãnh và bình thản như thế. Aslan lần đầu tiên nhìn lên vào lúc Công tước cố gắng cao giọng, ý muốn ngăn cản Kleio. Kleio nhìn Aslan cao hơn anh cả một cái đầu. Anh đã từng gặp hắn trước đây nhưng đây là lần đầu tiên anh đến gần như thế này. Đôi mắt và mái tóc của hắn ta tối tăm như nuốt chửng mọi ánh sáng vậy.

Ánh mắt sắc bén của Aslan vẫn dán chặt vào chiếc huy chương gắn trên cổ áo khoác của Kleio. Nếu mắt hắn ta có thể phát ra nhiệt, chúng chắc chắn sẽ đốt cháy cái huy chương luôn. Kleio biết đại khái về phép lịch sự của thế giới này, nhưng anh vẫn cố tình nhìn thẳng vào mắt Aslan. Đây là đối thủ mà một ngày nào đó anh phải đối mặt chừng nào anh còn đứng về phía Arthur. Vẻ ác ý hiện rõ trên khuôn mặt Aslan, nhưng Kleio cảm thấy tương đối bình tĩnh. Những người có thái độ thù địch công khai như thế này không đáng sợ đến thế. Tất nhiên, hắn ta là một kiếm sĩ cấp 7, người sẽ có được nhiều sức mạnh hơn trong tương lai, nhưng so với Melchior, hắn vẫn mang lại cảm giác con người hơn.

'Chà, thật khó để tìm được ai đáng sợ hơn Đại Hoàng tử.'

Nhận ra nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai, Aslan mơ hồ cảm thấy tức giận. Hắn thậm chí còn không biết đó là vì hắn nhận ra rằng chàng trai không tôn trọng hắn chút nào.

"Là ngài Kleio đây sao."

"Xin lỗi vì đã chào hỏi chậm trễ. Thật vinh dự khi được gặp ngài, thưa Hoàng tử Aslan."

"Vậy có chuyện gì liên quan đến cậu à? Có lý do gì mà cậu lại lao vào doanh trại của Hoàng tử vào ban đêm sau khi nghe cô gái đó kể lể không? Nó không phải là một chủ đề nhẹ nhàng đâu."

Kleio nhếch mép cười.

'Anh ta đang nói về Isiel à?'

Isiel, người đứng gác bên ngoài doanh trại, dường như đã nghe thấy điều đó. Sau khi bật [Nhận thức], Kleio có thể theo dõi hơi thở và tầm nhìn của những người trong doanh trại cũng như dòng ether của họ. Mặc dù anh phải đối mặt với một tình huống tuyệt vọng, nhưng điều đó không tệ với nhận thức nhạy bén của anh. Anh có thể thấy trình mình cao hơn đối thủ một bậc.

"Có vẻ điện hạ đã biết tình hình khó khăn như nào rồi nên thần sẽ nói ngắn gọn thôi. Thần xin ghi tên mình vào nhóm tiếp theo vào cổng. Thần cũng là một hiệp sĩ, mặc dù có thể kém hơn Hoàng tử Arthur."

Ban đầu, toàn quyền kiểm soát cổng thuộc về Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô. Vì vậy Kleio, một học sinh của học viện, thậm chí không cần phải hỏi Aslan một điều như vậy.

'Tuy nhiên, mình lại thấy Công tước Cruel đang đi cùng Aslan và chỉ huy Lực lượng Phòng vệ đang để cổng mở, có vẻ như có bí mật nào đó giữa họ.'

Nghe Swain nói, các hiệp sĩ cấp cao của Lực lượng Phòng vệ cũng có vẻ háo hức bước vào cánh cổng huyền thoại đã mở ra sau một nghìn năm. Tất nhiên, nếu bạn là một hiệp sĩ đã thành thạo kiếm thuật, bạn sẽ rất háo hức với chuyến phiêu lưu này. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, chỉ huy hiệp sĩ và Melchior đã giữ họ lại. Ngay khi cánh cổng mở ra, Melchior quay trở lại Hoàng đô và thay vào đó các hiệp sĩ của Cruel đã xông vào. Ngay cả khi y không ở đây lúc này, vẫn có những điềm báo ở khắp mọi nơi - đúng là một âm mưu tệ hại.

'Melchior biết điều này sẽ xảy ra nếu cả Arthur và Aslan đều ở đây. Anh ta hy vọng họ sẽ cắn xé nhau đến cùng.'

"Được rồi. Ta nghe nói kiếm thuật của em trai ta rất tuyệt vời và ma thuật của cậu thậm chí còn hoàn thiện hơn. Đủ để thu hút sự chú ý của Đại Hoàng tử nhỉ."

"Ngài Melchior rất hào phóng. Những gì thần có được là từ lòng bao dung sâu sắc của Đại Hoàng tử mà thôi."

Thật không thú vị khi làm như vậy, nhưng Kleio đã dát vàng lên mặt cho Melchior.

'Đây là một cuộc đàm phán, nên không sao cả.'

Không giống như Kleio đang cẩn thận kiểm soát biểu cảm của mình, khuôn mặt của Aslan trở nên hung dữ hơn. Thật đáng để thể hiện tình bạn giữa anh với Đại Hoàng tử trước mặt hắn, vì nó đã diễn ra đúng như kế hoạch.

'Sức chịu đựng của anh ta quá thấp.'

"Người anh lớn đối xử trìu mến với người khác đâu rồi? Anh ấy đã nhắc đến cậu nhiều lần và ngay cả các hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ cũng đánh giá cao ma thuật của cậu."

"Thần chỉ là một pháp sư thôi. Thần không thiếu trình độ nhưng không muốn thể hiện khả năng của mình cho lắm ạ."

Một mạch máu phồng lên trên trán Công tước Cruel, người chỉ biết nịnh nọt.

'Sẽ tốt hơn nếu anh hiểu lầm rằng Melchior và tôi cùng phe.'

Aslan bước tới, trừng mắt nhìn Kleio. Aslan cao hơn anh, cố gắng đe dọa chàng trai yếu đuối về mặt thể chất. Vì Kleio đã ngay lập tức bật [Phân tách] để tự vệ nên biểu cảm của anh không thay đổi. Nhị Hoàng tử, nhận ra lời đe dọa của mình không có tác dụng, liền đáp lại.

"Hãy cho ta cơ hội để cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhé."

'Anh muốn có cơ hội để diệt trừ tôi thì có.'

"Bây giờ đã bàn bạc xong, thần có thể bước ra ngoài cùng những người đồng đội đã luôn cùng nhau luyện tập không ạ?"

"Được."

"Tất cả học sinh Học viện Phòng vệ đã cùng nhau bảo vệ Hoàng đô khỏi những mối đe dọa ngoài kia. Đây là một cơ hội đã được chờ đợi từ lâu, thế nên thần sao có thể đi một mình được ạ?"

"Vậy ngoài Arthur còn có học sinh khác muốn vào cửa sao?"

"Đúng ạ."

"Là ai?"

"Thần không biết liệu điện hạ có biết tên họ không..."

"Ta hỏi. Giờ thì trả lời đi."

'Wow, Hoàng tử này cần phải theo dõi huyết áp của mình sớm thôi.'

"Con gái của Tử tước Kision, và đại tiểu thư của gia tộc Tanpet de Neju, cả hai đều là những kiếm sĩ xuất sắc."

"Đúng nhỉ, 977 được gọi là Năm Hoàng kim mà. Ha, được. Cứ làm những gì cậu muốn đi."

Năm 977 là Năm Hoàng kim. Nhưng nếu một học sinh ở trường Lực lượng Phòng vệ xuất sắc thì điều đó không mang lại lợi ích gì cho Aslan cả. Họ là một mối đe dọa ngay cả khi họ không gia nhập phe của Arthur, vì một ngày nào đó họ sẽ trở thành sức mạnh của Melchior với tư cách là một phần của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô.

'Anh ta nghĩ sẽ không tệ nếu họ chết cùng Arthur.'

Chỉ có Zebedee đang nghĩ cách ngăn chặn họ, nhưng Công tước đã chuẩn bị ngăn ông can thiệp vào. Có lẽ lúc này chỉ có Zebedee mới có thể giữ chân Hoàng tử lại.

"Cảm ơn tấm lòng quan tâm rộng lớn của điện hạ. Chúng thần chắc chắn sẽ phá hủy cánh cổng và quay trở lại."

Cuối cùng, khi anh nói, 'Tôi sẽ quay lại sau khi làm được điều mà các hiệp sĩ của ngài không thể làm được', Aslan cười như thể việc tức giận là điều vô lý. Sau đó, Aslan nhìn Kleio như thể anh đang đối mặt với điều kỳ lạ nhất mà anh từng thấy trước khi đuổi anh ra ngoài.

Thấy Kleio càng kích động Aslan hơn, Zebedee đi theo anh khỏi doanh trại. Ông đe dọa trục xuất họ và ra lệnh cho họ với thẩm quyền của một giáo sư, nhưng không ai lùi bước.

"Mấy cái đứa này. Sao lại thích tìm chết thế hả, sợ mạng dai quá rồi đúng không?!"

"Chúng em sẽ trở lại. Xin hãy tin tưởng vào chúng em."

"Đã một nghìn năm kể từ khi nó được mở ra, nên có vẻ như em đang xem nhẹ nó, nhưng một số hiệp sĩ chính thức đã thất bại rồi đấy. Cánh cổng không nên bị coi thường như vậy! Khi vào hầm ngục, các em sẽ bị ném xuống nước. Có người nói, một số người chết vì không biết bơi. Không ai biết mối đe dọa sẽ là gì!"

"Giáo sư, xin hãy bình tĩnh ạ. Tất cả chúng em đều bơi giỏi. Đúng không, Kleio?"

Điều đó không đúng chút nào nhưng Kleio cũng gật đầu đồng tình với Cel. Không cần phải đối đầu với Arthur và Isiel.

"Ta phải ngăn em lại... nhưng điều đó thật vô nghĩa. Lấy nước, thức ăn và thuốc từ doanh trại của ta đi. Nó không có độc đâu."

Kleio tham lam chấp nhận lời đề nghị tiếp tế. Zebedee đã điều hành trường học trong nhiều thập kỷ. Ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận Arthur làm học sinh nếu không biết tình hình của Aslan.

"Cảm ơn giáo sư. Có công cụ nào có thể tạo ra một tấm khiên như thế này không? Em thì không sao cả, nhưng em lo những người khác..."

"À, chậc. Đứa trẻ này. Chờ chút đi."

Họ nhìn Zebedee biến mất, rồi quay lại một lúc sau với áo giáp. Kleio đánh vào chiếc khiên được đưa cho anh bằng ma thuật.

"Nhìn qua thì các cậu đều biết về kỹ năng độc nhất của tôi rồi phải không?"

"Quý ngài của chúng tôi đã cố gắng không đề cập đến nó cho đến cùng, nhưng khi nghĩ lại, chỉ có một đáp án thôi."

"Tôi rất vui vì cậu đã chứng minh được lời tiên tri, nhưng tôi không thể biết được."

Dù sao thì Dione cũng đã đi đến kết luận tương tự. Nếu bạn định nói dối, tốt hơn hết là hãy kiên định.

"Phải. Tôi có một kỹ năng dự đoán độc nhất và tôi có thể đọc được tương lai sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top