Chương 62: Cổng Mnemosyne (3)
"Cái gì?!"
Isiel nhanh chóng giải thích rằng Aslan vì đã nhiều lần thất bại trong việc phá hủy hầm ngục, nên thấy rất cay cú khi cậu ấy đang say giấc vào ban đêm. Danh dự của hắn ta đã bị thử thách hết lần này đến lần khác bằng nhiều lần thất bại; sau đó, hắn bắt đầu coi em trai mình như cái thùng trút bỏ cảm xúc tiêu cực. Nhận thấy những lời lẽ xúc phạm vô dụng với Arthur, Aslan bắt đầu chuyển hướng công kích sang Kision. Khi Aslan nói rằng mẹ của Arthur ngoại tình với cha của Kision, Arthur dường như đã bùng nổ. Aslan đang cố gắng đẩy Arthur qua Cổng cùng với ba hiệp sĩ của mình. Vì vậy, Isiel đã đến tìm anh.
'Trong nguyên tác chỉ đề cập đến việc mẹ cậu ấy đã qua đời. Mình đã không nhận ra rằng cậu ấy chỉ là một con người, mà là con người thì chắc chắn sẽ có cảm xúc khi nhắc đến người thân.'
Giọng điệu của Isiel trở nên khẩn trương hơn trong khi vẻ mặt Kleio dần lạnh xuống.
"Ba hiệp sĩ của Cruel sẽ đi cùng Arthur, nhưng mục đích của họ không phải là phá hủy cánh cổng."
"Nếu đội điều tra này cũng thất bại, Arthur có thể bị giết. Đó là mục tiêu của Aslan, nên việc mất đi một vài hiệp sĩ cũng sẽ ổn đối với hắn ta."
"Chúng ta không thể để họ làm điều đó."
"Tất nhiên rồi. Cậu có mang theo [Thanh kiếm của Beg] không?"
Isiel nghiêng một bên áo choàng để khoe thanh kiếm của mình. Sau khi đẩy cô ra khỏi phòng, Kleio cởi bộ đồ ngủ và nhanh chóng thay quần áo thể thao và ủng. Sau đó, anh ngập ngừng rút những viên đá mana của Varg ra khỏi két sắt và nhét chúng vào túi.
'Nếu có thể, mình chỉ nên sử dụng một cái thôi.'
Anh gói đồng vào túi, ví tiền con bằng sắt và nhét cây tro vào áo khoác. Anh không quên gắn chiếc huy chương mình được trao lên cổ áo. Khi rời khỏi phòng, Behemoth vẫn đang ngủ trên giường.
'Đừng đánh thức nó thì hơn. Nếu mình nói lời tạm biệt thì sẽ không khác gì cắm death flag cả.'
Tốc độ của anh tăng lên khi anh chạy xuống cầu thang ký túc xá vào lúc nửa đêm. Đến sảnh tầng một, Cel và cặp song sinh Angellium đã đợi sẵn. Ngay khi Kleio đến, mọi người im lặng tiến về khu rừng trường học.
Arthur đứng bên ngoài doanh trại của Aslan như một đứa trẻ đi lạc. Quan sát kỹ thì, cậu có cảm giác trẻ trung dù vóc dáng cao ráo và rắn chắc. Theo sau cậu là một người đàn ông lớn tuổi rời khỏi doanh trại. Ông đặt tay lên vai chàng trai và sau khi nghe thấy một câu trả lời im lặng nào đó, ông trông có vẻ buồn.
Arthur là người đầu tiên chú ý đến Kleio, và khi sự chú ý của cậu bị thu hút, Zebedee cũng nhìn thấy cậu học trò của mình đang tiến lại gần. Zebedee buông ra một tiếng thở dài yếu ớt, ngay lập tức nắm bắt được tình hình khi nhận thấy Isiel đang đi theo phía sau.
"Cho phép em bỏ qua lời chào ạ. Em biết là thật đột ngột, nhưng chúng em có thể sử dụng doanh trại của ngài một lúc được không, giáo sư?"
"Làm đi. Kleio, nếu có thể, hãy cố gắng xoa dịu cậu chàng này nhé."
"Em sẽ cố hết sức."
Doanh trại riêng của Zebedee được xây đối diện với doanh trại của Aslan. Kleio bước vào đầu tiên và các học sinh khác tiếp bước phía sau anh trong khi kéo Arthur. Khi Lippy đứng ở lối vào, Kleio mở vòng tròn của mình bằng thần chú ma thuật [Cách âm] [Lá chắn].
"[Bí mật của phép thuật sẽ là vĩnh viễn.]"
Cặp song sinh ngưỡng mộ ma thuật của anh.
"Cậu đã dựng khiên chưa?"
"Rồi."
"Đó là Lippi, và tớ đã ghi nhớ từ khi chúng tớ lên 4."
"Tuyệt vời."
"Thật tốt khi có Lei ở bên."
Cặp song sinh vẫn vui vẻ dù bầu không khí rất trang nghiêm. Họ luôn là những đứa trẻ hoạt bát như vậy ngay cả khi Hoàng đô đang gặp khủng hoảng trong nguyên tác, nên điều tự nhiên là những chuyện như thế này sẽ không làm họ bối rối. Tuy nhiên, Kleio không có ý chí mạnh mẽ như họ.
"Arthur, cậu quyết định chạy vào Cổng vì anh trai cậu đã nói xấu mẹ cậu. Tôi đã bảo cậu đừng để cảm xúc mất kiểm soát như thế rồi mà."
Arthur nhún vai mỉm cười.
"Ta biết lắng nghe người khác từ khi nào thế?"
"Này!"
"Đừng tức giận, Lei. Ta đùa thôi. Ta luôn cố gắng lắng nghe cậu mà... nhưng Aslan lại nghi ngờ Kision."
"Ý cậu là sao?"
"Mẹ ta phát điên và không khỏe, anh ta nói, 'Không phải bà ta đã bị Kision mê hoặc sao?' Cuối cùng anh ta sẽ sử dụng điều đó để khiến nhà ta phạm tội phản quốc."
Kleio không thể trách Arthur được. Điều đó thật nhảm nhí nhưng cũng là mối đe dọa đối với Kision. Arthur nhận lấy [Thanh kiếm của Beg] từ tay Isiel, tỏ ra bình tĩnh, cử chỉ có chừng mực. Nói cách khác, rõ ràng cậu không có ý định thay đổi quyết định.
'Thay vì tức giận hay mất lý trí, cậu ấy rất quyết tâm.'
"Nghe có vẻ vô lý, nhưng lần này... Cậu cố tình khiêu khích Aslan phải không?"
"Ôi chao, đúng là không thể đánh lừa đôi mắt của pháp sư được nhỉ."
"Cậu vốn đâu có hứng thú với đá mana hay công cụ ma thuật trong đó? Tôi cũng không, vậy tại sao cậu lại cố gắng đi vào đến thế?"
"Lei, cậu đã nói rằng mình không làm việc miễn phí, rằng đá mana và công cụ ma thuật đều được chào đón. Ta đang cố gắng làm một số việc để thưởng cho pháp sư của mình đấy."
"Nhảm nhí."
"Thêm vào đó, ta thấy Aslan đang nổi điên lên. Nếu anh ta giận ta, anh ta sẽ bớt quan tâm đến Kision hơn."
"Isiel, mỗi ngày cậu ta đều vậy à?"
"Hoàng tử Aslan đã bắt đầu việc này trước. Xúc phạm người mẹ tội nghiệp của Arthur, ai sẽ đứng nhìn? Ngoài ra, công việc đào tạo..."
Isiel nhìn Arthur như thể xin phép, cậu ấy khẽ gật đầu.
'Còn chuyện gì nữa à?'
"Ta đã sẵn sàng. Khi ta băng qua Cổng và biến mất, một bức điện sẽ được gửi tới Tử tước Kision. Nó được phong ấn ba lần bằng ma thuật và chỉ có thể mở được bằng máu của những người cùng huyết thống với ta. Bằng cách đó, ngay cả khi một quan chức hoặc một đội điều tra được cử đi, họ vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị binh lính."
'Cậu đang cố gắng chiếm đoạt ngai vàng bằng vũ lực thay vì huấn luyện quân sự hay nhận vương miện?'
Cel, người đang ngáp dài yếu ớt, đáp lại Isiel bằng giọng điệu bình thường.
"Tôi cũng vậy. Tôi đã lập một hợp đồng để tài sản mà tôi được thừa kế từ bà ngoại sẽ được chuyển thành tiền mặt. Vì tôi đã viết hợp đồng in ấn ether nên nó chắc chắn sẽ được thực hiện."
Kleio sợ hãi liếc nhìn Isiel và Cel. Đôi mắt của cả hai người sinh đôi đều tỏa sáng rực rỡ đáp lại anh.
"Nếu ngày mai cậu không ra, tớ sẽ giả vờ ốm, còn Lippy phải quay về chỗ Tử tước Angellium để báo tin. Ba sẽ có thể giải quyết phần còn lại của vấn đề."
Leticia chỉ vào vật trang trí bằng lá thường xuân trên đầu Lippy.
"Mọi người chỉ nhìn vào đó để phân biệt chúng tớ. Tớ sẽ đóng vai Lippy. Thực ra những chiếc kẹp tóc bằng lá thường xuân đó là của tớ."
"Cậu..."
"Chúng tớ đã bị người ta coi thường từ khi còn nhỏ rồi, và họ thực sự không biết chúng tớ có thể làm gì. Nhờ đó mà chúng tớ được tự do đi lại ở một mức độ nhất định."
Kleio bối rối trước thông tin đột ngột tuôn ra. Ngay cả Lippy và Leticia, khi đó vẫn còn là những đứa trẻ, cũng đã tham gia cùng Arthur trong kế hoạch mạo hiểm mạng sống này. Cel mỉm cười khi nhìn Kleio với vẻ mặt như muốn hỏi, 'Còn cậu thì sao?'.
"Lúc trước trên tàu cậu đã hỏi tôi có gặp Arthur từ trước không. Chà, là có. Cậu ấy là chủ nhân của chúng tôi, mặc dù đôi khi tôi không biết tại sao. Cậu ấy chính là người như vậy đấy."
Vì thế đã có sự xác nhận.
'Đệt. Mình sẽ phải xem xét chi tiết khi Cel nói những điều như vậy. Nó còn hơn cả nguyên tác nữa. Số phận của vương quốc này nằm trong tay các thiếu niên đấy!'
Kleio nắm chặt tay, cảm thấy không thể tin được và không công bằng mà không hiểu lý do.
'Ừ, Alexander chỉ mới mười tám tuổi khi bắt đầu tham chiến. Nhưng dù nhìn thế nào thì đây cũng là một đất nước hiện đại...'
Mặc dù có ma thuật và kiếm, nhưng những đứa trẻ này vẫn đủ nghiêm túc để mạo hiểm mạng sống của mình, điều này cũng tương tự trước đây. Không có gì ngạc nhiên khi những người bạn đồng hành của Arthur, vị Hoàng tử không có khả năng ngồi lên ngai vàng nhất, lại toàn là phụ nữ và trẻ em. Những người vốn không có quyền lực gì đã nắm tay cậu để thay đổi thế giới.
'Nhưng nó quá nhanh... Cặp song sinh Angellium mới mười ba tuổi... Đây là chuyện quái gì vậy?'
Trong khi Kleio cảm thấy lạc lõng trong sự hỗn loạn, Arthur thắt chặt dây giày và đứng thẳng, rồi đụng nhẹ vào người Kleio.
"Ta rất tiếc khi phải là người cuối cùng thông báo cho cộng sự và là pháp sư của ta. Sau khi sắp xếp lại lực lượng hợp lý, ta đã cố gắng trở nên tử tế hơn một chút."
"Arthur, thật dễ dàng để sẵn sàng sau khi nói điều gì đó thật ngầu, nhưng cậu còn không có kiếm kìa!"
"Ta thực sự không có gì cả. Nhưng với thứ gì đó quý giá như vậy trên người ta, Aslan sẽ nhận ra."
"Điều này có ổn không?"
Kleio chỉ vào [Thanh kiếm của Beg] mà Arthur buộc vào thắt lưng.
"Không sao đâu, vì đây là món quà của một pháp sư mà Hoàng tử yêu quý như một người đồng đội."
"Tôi rất tiếc khi mọi chuyện lại được tiết lộ trong hoàn cảnh như thế này, nhưng tình hình bây giờ các cậu cũng thấy rồi đấy, chúng ta nghĩ cách thử xem."
Isiel sốt ruột lên tiếng.
"Đúng. Trước hết, chúng ta phải đảm bảo rằng các hiệp sĩ của Cruel không thể vào được. Có cách nào để làm điều đó không?"
Sau khi bình tĩnh lại, Kleio nhớ lại nội dung của nguyên tác. Hầm ngục đầu tiên là Vườn Nữ hoàng. Nó không nguy hiểm lắm ngoại trừ trùm cuối và chỉ chứa những con quái thực vật. Như anh đã lo sợ ngay từ đầu, các hiệp sĩ của Aslan sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể hơn cả lũ quái vật.
"Để tôi. Tôi đã được Melchior phong làm Hiệp sĩ và mọi người đều biết tôi có mối quan hệ thân thiết với anh ta nên có lẽ tôi có thể xử lý được Aslan."
"Lei, cậu biết tính cách của cả hai anh em tôi à."
"Ai có mắt đều hiểu. Dù sao thì sẽ tốt hơn nếu có Arthur, Isiel và Cel ở trong phải không?"
"Phải."
"Được rồi."
"...Nhưng hãy để tôi hỏi một điều. Arthur, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai không?"
Bất kể ký ức hay tầm nhìn trong tương lai, điều này không thể được thực hiện nếu không có niềm tin. Arthur chắc chắn biết điều gì đó; cậu ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày hôm nay mà.
"'Sẽ xảy ra tranh chấp giữa hai Hoàng tử. Một kỷ nguyên chiến tranh sẽ đến.' Bởi vì ta cũng biết điều đó."
"Cái gì?"
Đó là một đoạn trong nguyên tác. Những người còn lại không ngạc nhiên khi nghe điều đó vì họ đã từng nghe câu trích dẫn trước đó.
"Lei, cho đến ngày cậu nói sẽ trung thành với ta, không có bất cứ điều gì đảm bảo ta sẽ đạt được điều mình mong muốn. Trong lúc chuẩn bị, ta cảm thấy lòng nặng trĩu, suy ngẫm liệu việc tước đoạt mạng sống của những người xung quanh mình có phải là điều vô nghĩa hay không. Nhưng khi ta nghe về chi tiết dự đoán từ cậu, ta hoàn toàn chắc chắn-."
Arthur cười vui vẻ.
"Lời tiên tri của mẹ ta không hề sai."
"Có phải cậu đang nói rằng mẹ cậu đã đưa ra lời tiên tri giống như tôi đã thấy không?"
"Đúng. Mẹ ta có khả năng tiên tri. Bà đưa ra những lời tiên tri kỳ quái mà không ai muốn nghe. Nếu ta không nhìn thấy những ảo ảnh của chính mình, có lẽ ta sẽ không bao giờ lắng nghe bà."
"Còn gì nữa không? Có ví dụ nào không?"
"Bà ấy đã tiên tri rằng con trai bà sẽ trở thành vua."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top